nếu còn có kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary: minhee nghe thấy giọng nói của yunseong trên radio sau một khoảng thời gian dài. tất cả cảm xúc đều ùa về nơi em.

oneshort này dựa trên bài hát "what2do" mà yunseong từng cover. mình cũng đã từng nghĩ ra hàng tá plot cho hai người khi nghe bài hát đó nhưng câu văn lại không đủ mượt mà để diễn tả nên câu chuyện. thật may đã có người khác viết rồi. bài hát này có lyrics rất hay, lại phù hợp với hwangmini, nhất là khi yunseong tung cover chỉ sau đúng 1 tuần minhee debut với x1. trùng hợp thôi nhưng mình cũng đã suy nghĩ nhiều lắm. mà trong fic gốc thì hyeongjun nhỏ tuổi hơn minhee nhưng mình sẽ cho 2 đứa trở lại là bằng tuổi nhé. giờ thì đọc truyện thôi.

***

minhee đã có cơ hội may mắn được đi du lịch và thậm chí là du học, điều này khiến em tự động được bao quanh bởi rất nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới. tuy nhiên thì thế giới ngoài kia vẫn thật là rộng lớn. và minhee thà dành thời gian khám phá nó với một người bạn đồng hành cùng em còn hơn là một mình.

vì vậy, khi cuối cùng em cũng một mình đặt chân xuống sân bay incheon, minhee không khỏi cảm thấy lúng túng. em rất cần một sự giúp đỡ nào đó. điện thoại của em đã gần hết pin và chắc chắn điều đó rất tệ vì nó đã đạt đến mức phần trăm thấp nhất rồi. em không thể liên lạc với bất cứ ai vào lúc này. em bắt đầu tự trách mình và cái lòng tự trọng cao ngút trời khi từ chối lời đề nghị mua cái mới của cha vài tuần trước.

em thở ra một tiếng thở dài nhỏ buồn bã. mọi người trong sân bay này đều quá bận rộn với công việc của mình nên không thể đến bên cạnh giải cứu một người đang gặp khó khăn như em. dù sao thì, nếu em không làm gì đó để tự cứu mình thì em sẽ đứng đây cả ngày mất.

do đó, minhee ghé qua một cửa hàng nào đó với hi vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ. có thể họ sẽ cho em mượn điện thoại, hoặc là em sẽ tự mua một chiếc điện thoại mới. tuy nhiên, đã rất lâu rồi kể từ khi minhee đặt chân về đây. em đã không còn sử dụng số điện thoại cũ của mình nữa kể từ khi em bay đến new york học.

"chúa ơi. cậu là minhee đúng không?"

em thoát ra khỏi suy nghĩ của mình khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên em. đôi mắt em mở to, gần như là trông khá buồn cười khi em phát hiện ra giọng nói đó thuộc về ai. "hyeongjun!"

hyeongjun ngay lập tức ôm lấy em, xoa lưng em và minhee cũng vậy. "không thể tin được, cậu không thể là thật được minhee. tớ đã rất nhớ cậu đấy." và giống như một con đập bị vỡ tung, tất cả đều vỡ òa. hyeongjun khóc trên vai minhee khi cậu cứ lặp đi lặp lại những lời này.

"được rồi, thôi nào. tớ cũng đã luôn nhớ cậu đấy. tớ xin lỗi mà." minhee vuốt lưng hyeongjun, cố gắng hết sức có thể để làm dịu đi tiếng nức nở của cậu bạn mình. điều đó không dễ dàng như em nghĩ trước đó, đặc biệt là sau khi những giọt nước mắt chết tiệt cũng đang chảy dài trên má em. không phải bây giờ, không phải ở đây. minhee phải kiểm soát được chuyện này đã. em không cho phép bản thân được khóc khi ở nơi công cộng. em không cho phép mình và hyeongjun bị nhìn thấy khi đang khóc ở nơi công cộng.

người bảo vệ dường như không thèm đếm xỉa gì đến họ và minhee biết ơn vì điều đó. họ chạy ra khỏi cửa hàng (sau khi quyết định không mua gì ngoại trừ hai thanh socola) để lên ô tô của hyeongjun.

đúng vậy, bạn đang đọc đúng đấy. ô tô của hyeongjun.

"không thể tin được! cậu biết lái xe rồi á?" minhee hỏi với vẻ hoài nghi, nhìn chằm chằm người bạn mình bằng đôi mắt mở to.

hyeongjun không thèm giấu đi nụ cười đắc chí lúc trả lời bạn mình. cậu gật đầu hạnh phúc. "cậu có vẻ ngạc nhiên quá nhỉ?"

"đương nhiên là ngạc nhiên rồi." minhee vẫn còn sốc khi đối diện với sự thật là hyeongjun đã tự biết lái xe. "tớ không có bảo hiểm y tế đâu nên là lái cho cẩn thận và có trách nhiệm đấy."

"nói cái gì vậy hả?"

"được rồi. lái xe đi."

việc hyeongjun thật sự biết lái xe, lại còn lái rất tốt càng khiến cho em ngạc nhiên hơn. cậu biết khi nào thì nên tăng và giảm tốc độ. cậu cũng tuân thủ các biển báo giao thông rất tốt. điều này rõ ràng làm cho minhee an tâm hơn vì ban đầu em vẫn còn nghi ngờ về khả năng lái xe của hyeongjun.

không có ý xúc phạm nhưng em thầm tự hào về cậu bạn của mình. có quá nhiều thứ đã thay đổi trong những năm qua và minhee vẫn đang trong quá trình từ từ thích nghi. vài năm trước, hyeongjun vẫn thuộc dạng bám mẹ, thậm chí còn không thể ngủ nếu không có gấu bông trong tay và giờ đây cậu đã lớn. minhee nở một nụ cười hạnh phúc. em nóng lòng muốn biết thêm nhiều điều đã thay đổi sau khi em đi.

"tớ bật radio lên nhé?" không đợi hyeongjun đồng ý, minhee đã nhấn nút bật.

"đây là một chuyến đi khác về con đường ký ức trong một đêm mưa cùng với shin yumi! nếu bạn mới tham gia với chúng tôi, bạn đang bật ở tần số 101.1 fm arijjang fm, và đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thời gian còn lại trong ngày không gì khác ngoài những giai điệu tuyệt vời. vì vậy, còn chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu ngày hôm nay với một bài hát sẽ khiến bạn hồi tưởng lại tất cả những kí ức về mùa đông đó... what2do của hwang yunseong!"

một ngày lại trôi qua nhưng điện thoại anh vẫn chìm trong im lặng

giờ đây anh đã quen với việc chờ đợi rồi

tiếng thở dài của anh chồng chất lên như dòng cát trong chiếc đồng hồ cát kia

những mong đợi về em trong anh cứ thế vơi dần

minhee thấy mình như đóng băng tại chỗ và trái tim thắt lại khi nghe thấy âm thanh đó. phải, em không mong đợi giọng nói đó sẽ được phát ra. giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đó. giọng nói mà em sẽ dễ dàng nhận ra ngay cả trong giấc ngủ. giọng nói em đã không được nghe thấy từ rất lâu rồi.

"em đang bận"

lời bào chữa ấy quá vụng về vậy mà anh vẫn cứ tin tưởng em

anh nhìn em mà chẳng hay biết, có lẽ trong thâm tâm anh cũng hiểu rõ

chỉ là anh không dám tin rằng em đã thay đổi

lúc đầu minhee nghĩ rằng em đang gặp ảo giác. có lẽ em vẫn chưa hết bị jet lag. có lẽ em thực sự vẫn đang ở trên máy bay, là một người có kĩ năng ngủ ngồi tuyệt vời như thường lệ và đang bay vào vùng đất của giấc mơ. nhưng sự thật thì thường phũ phàng. sự thật là em đang nghe thấy giọng hát của yunseong.

nói cho anh nghe anh phải làm gì đây

anh chẳng biết phải làm gì nữa

tình yêu của em giờ chỉ còn là kí ức

có lẽ đây là lần cuối cùng

để em tặng anh sự cố gắng

và trao anh trái tim của em

ngay khi bài hát đến hết phần chorus, trái tim minhee như thắt lại trong lồng ngực. điều duy nhất mà em có thể tập trung bây giờ với một tầm nhìn mờ ảo và trái tim đầy đau đớn là những đầu ngón tay của mình, thứ đang liên tục lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống gò má em.

"minhee?" hyeongjun nhìn chằm chằm vào minhee – người đang khóc nức nở không ngừng. giọng cậu đầy lo lắng. "cậu làm sao vậy? sao cậu lại khóc?"

tại sao em lại làm vậy? dừng lại đi

nghe giống như lời bài hát chia tay đầy u buồn

lời nói của em cũng đang dần thay đổi

có lẽ đây là điểm kết thúc cho chuyện tình của đôi ta

khi lời bài hát được tiếp tục phát ra, những kỉ niệm ùa về, chạy tràn trong tâm trí em. nó đưa em về lại ngày mà minhee 17 tuổi đang thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị rời khỏi lớp học thì em cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ của ai đó, đầy quen thuộc đang đến gần em. chắc chắn không ai khác ngoài hwang yunseong. em luôn có thể cảm nhận được yunseong khi anh đang đến gần em. điều đó được thể hiện khá rõ ràng khi mà em không thể cảm nhận được bất kì ai khác. có thể nói rằng họ đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, gần gũi nhau trong nhiều tháng qua đến mức mối liên kết giữa họ đã tạo ra một khả năng kì diệu có thể cảm nhận được khi đối phương đang đến gần.

"em làm sao đấy hả minhee?" yunseong hỏi ngay lập tức khi đến gần em và em có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng nói của anh.

"ý anh là sao?" minhee bình tĩnh đáp lại.

biểu cảm của yunseong thay đổi ngay khi nghe câu trả lời của minhee. đó là sự bực bội xen lẫn thất vọng. "ý anh là sao á? thật đấy hả kang minhee? em đang khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn hay chỉ đơn giản là em không biết gì hết? em đã tránh mặt anh mấy ngày nay! em không nghe điện thoại của anh cũng như không trả lời tin nhắn của anh. em hành động như thể không có chuyện gì xảy ra nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn với chúng ta. và bây giờ thì 'ý anh là sao?' là tất cả những gì mà em có thể nói? ồ, anh ngạc nhiên đấy?"

đôi mắt minhee nhắm lại khi em cố gắng tránh ánh mắt của yunseong. "để em yên đi. em muốn về nhà."

"không đời nào cho đến khi em nói anh nghe điều gì đang khiến em phiền lòng mấy ngày nay."

"cha em giục em về nhà sớm."

"okay? chút nữa anh có thể lai em về." yunseong khẳng định.

"nghe em nói này." minhee xoay người lại để hoàn toàn đối diện với yunseong. "anh không cần phải lai em về nữa. anh không cần phải lại gần em làm gì nữa. anh thực sự... không cần phải làm điều gì cho em nữa cả."

yunseong cau mày không tin nổi. "em vừa chia tay anh đấy à?"

"em không có sự lựa chọn nào khác..."

"con người luôn luôn có rất nhiều sự lựa chọn."

"chúng ta không thể ở bên nhau... đó là điều mà cha em đã nói." minhee thất vọng thở dài. đôi mắt của em như trũng xuống; chúng như đã bị tàn phá bởi điều gì đó. "anh không nghĩ là... rất kì lạ khi hai người con trai yêu nhau sao? không phải chúng ta nên làm điều đó với người khác giới à?"

"kì lạ?" yunseong nhướng mày. có một ngọn lửa trong ánh mắt anh. một ngọn lửa giận dữ. "anh luôn yêu em. chưa bao giờ anh không yêu em. cũng chưa bao giờ anh nghĩ đó là điều kì lạ."

"em xin lỗi." minhee nhìn xuống dưới đất, hoàn toàn cảm thấy có lỗi vì những gì đã xảy ra. những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên trong đôi mắt em. trong khi đó, trái tim em trở nên đau nhói. tại sao em lại khóc vì điều này? không phải là tất cả đã kết thúc rồi sao?  "có lẽ... có lẽ là hẹn anh ở một kiếp khác. kiếp này ta không có duyên dành cho nhau."

"có lẽ vào kiếp khác, khi mà em không còn nghĩ chuyện tình của chúng ta kì lạ, bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó theo cách như vậy."

mặc dù tầm nhìn của em đang bị mờ đi bởi nước mắt, minhee vẫn có thể thấy yunseong đã che mặt lại để không cho em thấy anh đang khóc khi anh đi về phía cửa lớp, bỏ lại minhee một mình ở phía sau đúng như em mong muốn.

trước kia chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như màn đêm đang buông xuống tối nay.

những vết sẹo vô nghĩa được để lại sau những lần đôi mình cãi vã

có lẽ đã quá muộn để đưa mọi thứ trở về như trước kia

thậm chí nếu anh cho em tất cả mọi thứ mà anh có

đến cuối cùng em cũng chẳng bao giờ thấy đủ.

"minhee, cậu có ổn không đấy?" não hyeongjun cố gắng hoạt động hết công suất, và cuối cùng cậu cũng hiểu ra nguyên do đằng sau tiếng khóc nức nở của minhee. và cậu không thể không cảm thấy lo lắng. hyeongjun vội vã dừng xe bên lề đường và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa họ để kéo minhee vào một cái ôm thật chặt. "minhee à..." cậu nói một cách trìu mến, đúng hơn là đang thủ thỉ.

"tớ đã thật ngu ngốc... tớ đã thực sự rất ngu ngốc hyeongjun ơi." minhee ngày càng khóc to hơn, em vỡ òa dưới cái ôm của bạn mình.

giờ thì anh đã hiểu, mà có lẽ anh đã luôn biết

đôi ta chia tay vốn đã là kết thúc được định trước

.

"... và dù sao thì, cho những ai đang thắc mắc, "what2do" được sáng tác bởi chính hwang yunseong. hwang yunseong–ssi đã nói trong buổi giới thiệu ca khúc rằng bài hát này anh ấy được truyền cảm hứng từ một người trong quá khứ. "thật đáng tiếc là chúng tôi không còn nói chuyện với nhau như chúng tôi đã từng nữa. nhưng nếu bằng một cách nào đó em đang nghe bài hát này, vậy thì này, hi vọng new york sẽ giữ em lại. hi vọng nơi đó sẽ giữ em lại như cái cách mà tôi muốn. có thể là vào một ngày nào đó, trong một kiếp sống khác, chúng ta sẽ tìm ra cách."."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro