in all seriousness, i miss you (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


summary: minhee không thể nói chuyện với yunseong được nữa sau ngày 19 tháng 7 chết tiệt đó.

***

bạn đã bao giờ thực sự thấy ai đó suýt chết ngạt chưa? không, không phải theo nghĩa đen của nó. nhưng cách mà họ thể hiện sự tuyệt vọng của mình bằng cách làm một việc gì đó thật cực nhọc như thể họ bỏ qua khả năng họ có thể rơi vào trạng thái hôn mê (hoặc thậm chí là chết) ngay sau đó.

ừ thì về cơ bản đó là điều mà changwook và hyeop đang thấy ngay bây giờ.

trước mặt họ, hwang yunseong đang nhảy một cách điên cuồng như thể không có ngày mai. giống như giai điệu pop đang được bật, cơ thể của anh nhảy theo bản năng giống với việc anh ấy thường làm hằng ngày. mặc dù vậy, hôm nay có điều gì đó ở yunseong khác với thường ngày.

yunseong di chuyển cơ thể một cách khó khăn khiến changwook và hyeop cau mày trong sự bối rối. yunseong được nhiều người biết đến bởi những động tác sắc bén và cảm xúc hoàn hảo mỗi khi anh nhảy. anh biết khi nào thì nên mềm mại và khi nào thì nên mạnh mẽ. tất cả các di chuyển chậm và nhanh đều được anh sắp xếp hợp lí và anh đều thực hiện điều đó một cách dễ dàng. nhưng cần nhắc lại một lần nữa, có điều gì đó không ổn vào hôm nay. có thể là về động tác hoặc biểu cảm của anh ấy.

yunseong vẫn giữ nguyên khuôn mặt gắt gỏng chưa từng thấy bao giờ. cái nhìn của anh dần thành một cái nhìn trừng trừng và những nếp nhăn nhỏ giận dữ bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt. hai thay đổi dù nhỏ nhưng dường như cũng đủ nhiều để khiến yunseong trông đáng sợ hơn một cách bất thường. bất cứ ai nhìn thấy anh ngay bây giờ sẽ không ngần ngại nói rằng chắc chắn hwang yunseong đang không có tâm trạng tốt.

nhưng đó có phải là một tâm trạng thất thường mà đôi khi yunseong phải đối phó hay là có lí do cụ thể nào đó? không một ai biết. dù đã xảy ra bất cứ chuyện gì, changwook và hyeop vẫn có thể nhận ra một chút thất vọng trong ánh mắt anh.

"chúng ta có nên ngăn em ấy lại không?" hyeop khẽ lẩm bẩm. hai tay anh với lấy tờ giấy gần nhất để lau mồ hôi trên trán khi cả hai mắt của anh vẫn đang dán chặt vào yunseong.

yunseong đã nhảy suốt hai tiếng đồng hồ liên tục gần như không ngừng nghỉ. bắt đầu từ believer và close cho đến pop punk và một vài bài hát emo được phát ra từ điện thoại của anh, anh ấy vẫn còn rất nhiều năng lượng bên trong. trông anh không kiệt sức chút nào. thay vào đó, changwook và hyeop mới là người cảm nhận được điều gì đó. họ quay sang nhìn nhau và thở dài.

yunseong chắc chắn không hề ổn.

hyeop liếc và nhướng mày như thể muốn nói với changwook rằng "hãy-ra-hỏi-em-ấy-đi-anh-mày-quá-sợ-để-làm-điều-đó" và changwook gật đầu đồng ý.

trước hết thì cậu cần phải hắng giọng đã. "yunseong hyung", changwook hạ thấp giọng nói, cố gắng hết sức để không làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. cậu lo lắng cắn môi dưới khi thấy yunseong không phản ứng gì. "yunseong hyung, em biết anh có thể nghe thấy em."

yunseong cuối cùng cũng dừng lại khi nghe changwook nói ra câu này. anh nghiêng đầu để có thể đối mặt với giọng nói đã gọi anh. áo phông của anh ướt sũng, dính sát vào cơ bắp săn chắc trong khi những giọt mồ hôi lăn dài xuống thái dương.

yunseong trông đẫm mồ hôi và sự mệt mỏi bắt đầu đè nặng ở ánh mắt.

ba giây rồi năm giây sau đó, nhưng vẫn không có gì phát ra từ miệng yunseong ngoại trừ hơi thở nặng nề do quá trình luyện tập khắc nghiệt.

"chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, hyung?" changwook hỏi một cách lịch sự một lần nữa. "hôm nay anh cư xử rất lạ nhé, không chỉ mỗi hôm nay, mà cả ba ngày qua mới đúng. chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

một tiếng thở dài phát ra từ môi yunseong khi anh lắc đầu. "không có chuyện gì đâu, changwook."

"em không ti– "

"anh đã nói là không có chuyện gì hết, changwook." yunseong cắt ngang, khiến changwook dừng lại trước khi cậu có thể nói hết câu.

changwook và hyeop đứng hình, khá là ngạc nhiên vì những gì mình vừa nghe thấy. trên thực tế, hyeop chỉ mới gia nhập vào woollimz và anh gần như chưa bao giờ tập luyện riêng với yunseong trước đây. nhưng kể cả vậy, anh vẫn không ngờ rằng yunseong có thể đáng sợ như thế này (hay nói đúng hơn là đe dọa) khi em ấy đang có tâm trạng không tốt.

"được thôi. dù sao thì em vẫn không tin. nhưng nếu anh không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với em thì em cũng không ép buộc anh đâu." changwook đi đến kết luận. "hyeop hyung và em sẽ ra ngoài để lấy chút đồ uống, anh có muốn đi cùng không?"

"không phải bây giờ. cảm ơn em vì đã hỏi." yunseong trả lời ngay lập tức. ngay khi anh chuẩn bị cho một bài hát khác, anh quay đầu lại đối mặt với người nhỏ hơn một lần nữa. "mà em có thấy minhee đâu không?"

"minhee?"

chết tiệt.

anh vừa thốt ra câu đó một cách vô thức.

yunseong hắng giọng, mắt láo liên nhìn quanh phòng tập, che giấu đi vẻ mặt khổ sở. "ý anh là minseo." anh cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình bình thường nhất có thể, mặc dù nó thể hiện rằng anh đang cảm thấy xấu hổ vì sự vô thức của mình trước đó.

cả changwook và hyeop đều nheo mắt nghi ngờ. nhưng nó không kéo dài lâu vì changwook đã lên tiếng bằng một lời nói có mục đích. "em không, tụi em không thấy cả minseo và minhee."

sau đó đến lượt changwook ra tín hiệu với hyeop. changwook nhìn người anh của mình như thể cậu đang nói "em-biết-điều-này-sẽ-thực-sự-đi-đến-đâu-vậy-nên-cứ-để-anh-ấy-một-mình-đi" và hyeop gật đầu đáp lại. changwook vặn tay nắm cửa rồi thốt lên. "cứ gọi cho em nếu anh muốn tụi em mua cho anh thứ gì đó!"

và cánh cửa đóng lại.

yunseong phát hiện bản thân đứng dựa lưng vào tường và từ từ trượt xuống sàn nhà khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng. anh cảm thấy có lỗi với changwook và hyeop vì phản ứng lạnh nhạt của mình, nhưng không có cách nào để đối phó với nó. bởi vì anh thậm chí còn không thể đương đầu với cơn đau dai dẳng đang xảy ra với trái tim mình.

yunseong phát ra một tiếng thở dài, vẫn cố gắng với lấy chiếc điện thoại dù cho đôi chân của anh đã kiệt sức và phổi thì dường như sắp nổ tung. tay anh tìm kiếm điện thoại một lúc, rồi cẩn thận nhập mật mã mở khóa.

không ai biết yunseong đã lén lút ước rằng được thấy tên của một người nào đó xuất hiện trên màn hình khi anh làm vậy. chúa ơi, xin hãy là ngày hôm nay.

sau đó, biểu cảm của anh nhanh chóng hay đổi khi màn hình chính xuất hiện trong tầm nhìn. hi vọng của anh đã tan biến ngay lập tức. không có tin nhắn trả lời nào từ em ấy. đã hơn một tuần trôi qua và em ấy vẫn không trả lời lại. yunseong nhắm mắt lại trong vô vọng, không còn gì ngoài sự tức giận và hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực quay trở lại lấp đầy não của anh. và anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ vì điều đó.

tập luyện một cách điên cuồng như thế này không có tác dụng gì với anh. thực sự là vô dụng.

đến cuối cùng, anh không thể ngừng suy nghĩ về kang minhee. nó vẫn như vậy và không hề thay đổi một chút nào.

yunseong thề với chúa, anh cần một điều gì đó đểlàm xao nhãng điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro