chỉ có đôi ta và điều đó thật ngọt ngào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary: minhee không nghĩ rằng có bất kì giây phút nào em hối hận khi được ở cạnh yunseong. ở bên yunseong em cảm nhận được sự hạnh phúc, mặc dù có đôi lúc em còn không hiểu cả hai đang làm trò gì. nhưng chắc chắn là yunseong luôn khiến em hạnh phúc. có lẽ không phải là do họ sẽ làm gì, mà bởi vì em có yunseong bên cạnh, người khiến em cảm thấy yên tâm dù cho em bước ra khỏi vùng an toàn.

em thích được ở bên cạnh yunseong, và em nghĩ rằng em sẽ luôn cảm thấy như vậy.

***

yunseong: minhee

yunseong: tại sao tên em lại có trong danh sách bị phạt ngày mai?

minhee: em bị bắt khi đang ăn kẹo cao su trong giờ kiểm tra khoa học hôm nay

minhee: là kẹo mà anh đã đưa cho em ý...

yunseong: anh không nhớ là đã dặn em ăn nó trong lớp đấy?

minhee: hehe

yunseong: dù sao thì mai em nhớ mang áo khoác đi học nhé

minhee: đột nhiên vậy?

minhee: em còn tưởng anh sẽ mắng em cơ

yunseong: anh sẽ mắng em

yunseong: vào ngày mai


"ANH ĐIÊN RỒI HẢ!"

ồ, yunseong chắc chắn không đánh giá cao tiếng hét của minhee ngay cạnh tai anh vào lúc này, vậy nên anh tăng tốc, cảm nhận được đứa nhỏ đằng sau nắm chặt lấy chiếc áo khoác da của anh trước khi úp mặt vào lưng anh. yunseong cười nhẹ, cảm thấy buồn cười khi mà minhee vẫn sợ hãi mặc dù đây không phải là lần đầu tiên em ngồi trên chiếc moto của anh.

minhee nói đúng, yunseong nhất định bị điên rồi.

với tư cách là một người anh, yunseong đáng nhẽ phải là một tấm gương tốt cho em và mắng em trong giờ phạt về lí do tại sao em không nên ăn kẹo cao su (hoặc đồ ăn nói chung) trong giờ kiểm tra. nhưng anh có làm điều không? không.

giờ phạt đó được cho là sẽ diễn ra trong giờ ra chơi, giữ lại những học sinh liên quan tầm 15 phút trước khi giờ ra chơi kết thúc. và hôm nay, yunseong được chọn là người sẽ ở trong giờ đó để giảng đạo cho những học sinh bị phạt. đáng nhẽ anh sẽ tiếp tục công việc đó như thường lệ, cho đến khi anh phát hiện ra minhee là người duy nhất xuất hiện trong danh sách bị phạt.

vậy nên anh quyết định đi đến lớp của minhee, nói với em rằng anh sẽ dẫn em đến một phòng học trống – nơi sẽ diễn ra giờ phạt, vì đây là lần đầu tiên minhee vướng vào điều này. bạn trai anh không phải là dạng học sinh vi phạm nội quy hay suốt ngày gây ra rắc rối, chỉ là hôm qua em không may mắn khi bị giáo viên dạy thay bắt tại trận, người mà cho rằng ăn gì đó trong giờ kiểm tra là trái với đạo đức.

đối với yunseong, minhee khá là ngây thơ khi em không bảo vệ bản thân và cố gắng giải thích với giáo viên rằng đó không phải là một vấn đề lớn. nhưng rồi một lần nữa, anh có ngạc nhiên khi minhee kể cho anh nghe chuyện gì đã thực sự xảy ra không? không, chắc chắn là không. anh không ngạc nhiên khi minhee chọn cách im lặng về điều đó và chỉ gật đầu khi giáo viên dạy thay nói rằng cô sẽ ghi tên em vào giờ phạt. là người hướng nội, minhee có lẽ không muốn gây ra bất kì sự hỗn loạn nào bằng cách gây gổ và sẽ thu hút sự chú ý sau đó. đối với em ấy, chỉ bị gọi tên và nhiều ánh mắt đổ dồn vào em thôi là đã quá đủ rồi.

may mắn cho minhee, bạn trai em, người mà em vừa gọi là điên lúc nãy, có thể dễ dàng xóa vụ việc đó khỏi học bạ của em, bằng cách lợi dụng đặc quyền của anh. nhưng yunseong không thực sự quan tâm, dù sao thì giáo viên thay thế đó cũng không nhớ mặt minhee. cô ấy đã báo cáo về ít nhất 10 học sinh trong một tuần qua, mỗi người đều có một lí do ngu ngốc nhất có thể mà yunseong tin chắc rằng ngay cả hiệu trưởng cũng sẽ không chấp nhận.

"minhee, chúng ta đến nơi rồi", minhee mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm khi mà em không còn cảm thấy cơn gió mạnh nào quật vào người nữa. em nhanh chóng nhảy xuống, trước khi đánh vào vai yunseong.

"hyung, anh thật sự bị điên rồi đấy! chúng ta vẫn còn phải học 5 tiếng nữa!" yunseong chỉ cười nhẹ, cởi mũ bảo hiểm của mình trước khi cởi cho minhee.

"em biết điều gì còn điên rồ hơn không? là em đã thật sự bỏ trốn cùng anh." anh nói, đặt cả hai chiếc mũ bảo hiểm lên moto.

minhee bĩu môi, không muốn thừa nhận là yunseong nói đúng. em thực sự không hiểu tại sao em lại tin yunseong và đi theo anh như một con cún con, khi mà người lớn hơn đi ra khỏi trường và tiến về phía nơi anh thường đỗ xe moto của mình. minhee vẫn không nói gì khi yunseong đội mũ bảo hiểm cho em và bảo em lên xe đi. gì vậy chứ, trước đó có con ma nào xúi mình làm theo mà không được phản ứng gì à?

"nhưng mà anh à..." minhee không nói tiếp, lại thở dài. ngoại trừ việc âm thanh đó nghe quá nặng nề khi vào tai yunseong.

"bình tĩnh đi em yêu, chúng ta sẽ không bị đuổi học chỉ vì trốn học một buổi đâu." yunseong trấn an em, nhưng rõ ràng là nó chưa đủ để thuyết phục minhee. điều đó khiến yunseong bắt đầu cảm thấy có lỗi, anh biết rõ minhee không phải là kiểu người thích phá vỡ các quy tắc. anh nắm lấy tay người yêu mình, cố gắng thu hút sự chú ý của minhee để em nhìn anh. "em có muốn quay về trường bây giờ không?"

minhee phải mất một lúc để đưa ra quyết định. nghĩ về điều này, kể từ khi em bắt đầu hẹn hò với yunseong, một người liều lĩnh và vô tư (trái ngược hoài toàn với minhee), em đã làm rất nhiều thứ mà em chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ thú vị. đi xe moto là một ví dụ, thậm chí còn là ví dụ hoàn hảo. minhee từng nghĩ nó thật đáng sợ, một chiếc xe máy phân khối lớn trông còn không đủ ổn định để nó đứng thẳng. cho đến một đêm, yunseong ném những viên đá nhỏ vào cửa sổ nhà em khi em đang học, bảo minhee xuống đây vì anh muốn cho minhee xem thứ này, và vẻ kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt minhee khi em thấy kho báu quý giá nhất của yunseong, không gì khác chính là chiếc moto của anh (minhee chắc chắn rằng em chỉ đứng thứ hai sau nó). nhưng em phải thừa nhận rằng lần đầu trải nghiệm luôn là điều gì đó khiến em sẽ nhớ mãi. em thích cái cách gió đêm phả vào mặt em, em thích khu phố khi đó đều chìm trong im lặng, ngoại trừ tiếng xe moto và cả tiếng cười của yunseong thỉnh thoảng vang lên khi nhìn thấy khuôn mặt của minhee qua gương chiếu hậu.

minhee không nghĩ rằng có bất kì giây phút nào em hối hận khi được ở cạnh yunseong. ở bên yunseong em cảm nhận được sự hạnh phúc, mặc dù có đôi lúc em còn không hiểu cả hai đang làm trò gì. nhưng chắc chắn là yunseong luôn khiến em hạnh phúc. có lẽ không phải là do họ sẽ làm gì, mà bởi vì em có yunseong bên cạnh, người khiến em cảm thấy yên tâm dù cho em bước ra khỏi vùng an toàn.

em thích được ở bên cạnh yunseong, và em nghĩ rằng em sẽ luôn cảm thấy như vậy.

"minhee?" tiếng gọi của yunseong kéo minhee trở lại thực tại, đôi mắt em chuyển hướng đến người luôn lởn vởn trong tâm trí mình, người đang nhìn em với ánh mắt dịu dàng, và minhee không biết liệu đôi mắt đó đang lấp lánh vì yêu thương hay quan tâm. "em muốn quay về cũng không sao cả. anh không muốn em cảm thấy khó chịu và–"

"kế hoạch hôm nay của anh là gì?"

người nhỏ tuổi hơn nở một nụ cười rạng rỡ, trước khi nắm lấy tay người kia. yunseong cũng mỉm cười, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm trong khi anh cầu nguyện trong đầu, hi vọng rằng minhee đang không ép bản thân mình. anh gạt bỏ những suy nghĩ đấy và nắm tay minhee chặt hơn.

"đi thôi nào."

.

"áo hoodie đôi hả? em nhàm chán quá đó." yunseong nhận xét, liếc nhìn vào gương mà cả hai vừa lướt qua. 10 phút đã trôi qua, nhưng tiền bối trung học nào đó vẫn không ngừng phàn nàn.

"đáng yêu mà." minhee lẩm bẩm, em bĩu môi. "anh không nhất thiết phải mặc áo khoác da mỗi lần anh ra ngoài đâu anh biết chứ?"

"không thể tin nổi là anh đang để em hủy hoại hình tượng của mình như thế này đấy."

"em đã để anh làm hỏng học bạ của em, hyung."

"cũng công bằng ghê."

thành thật mà nói, yunseong không bận tâm về điều đó. anh thích chiếc hoodie tím mà minhee đã chọn cho anh. không, anh nghĩ là anh sẽ thích mọi thứ minhee chọn cho anh. bởi vì đó là minhee chứ không phải là một ai khác. là minhee, người bạn trai cao lớn, trầm tính, đáng yêu với tính cách giống như một chú cún con của anh.

anh yêu minhee rất nhiều, ngay từ lần đầu tiên anh để ý đến em.

khi đó minhee là một học sinh mới nhút nhát đang bị lạc và đang cố gắng tìm lớp học của mình. em không gặp may vì tiết đầu tiên trong ngày của lớp em là khoa học, vì vậy mọi người đều ở phòng thí nghiệm, và minhee không biết mọi người đang ở đâu. kể cả em có biết thì em cũng không biết đường đến phòng thí nghiệm.

may mắn thay, em khá vụng về vào ngày hôm đó, và em đã làm rơi chiếc khăn tay mà yunseong tình cờ nhặt được khi em rời khỏi văn phòng. đó là lần đầu tiên yunseong nhìn thấy em. anh nhanh chóng làm xong công việc của mình và đi về phía lớp mà minhee được xếp vào. và minhee kia rồi, em đứng sững lại trước lớp học không một bóng người, bối rối không biết phải làm gì. yunseong đi theo em một lúc, cho đến khi một trong những người bạn thân của anh tình cờ cùng lớp với minhee nhắn tin cho anh và nói về nơi học. yunseong tử tế dẫn minhee đến phòng thí nghiệm, sau khi cho em số điện thoại của mình và dặn dò minhee cứ nhắn tin cho anh bất cứ khi nào em cần sự giúp đỡ. may mắn là người nhỏ tuổi hơn cảm thấy thoải mái khi anh làm điều này. ừ thì thành thật mà nói, tới tận ngày hôm nay, yunseong nghĩ bởi vì minhee chỉ đơn giản là không biết cách nói chuyện với người khác thôi. cảm ơn chúa, minhee đã lắng nghe anh và quyết định kết bạn với một số người bạn trong lớp em, và yunseong cảm thấy vô cùng biết ơn khi anh chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều tiêu cực nào.

"hyung." yunseong quay sang bên cạnh khi cảm thấy gấu tay áo mình bị ai đó kéo, và đó là minhee, em đang chỉ tay vào thứ gì đó.

"sao thế?"

"tụi mình vào khu trò chơi được không?"

điều yunseong không hề mong đợi khi anh gật đầu và minhee kéo anh vào là họ đã đứng trước máy gắp thú gần nửa tiếng, chỉ vì yunseong không thể gắp được con thú nhồi bông minhee để mắt tới. cốc coca size vừa minhee mua cho anh (hãy gọi anh là một người bạn trai tồi, vì anh còn không để ý rằng minhee đã rời đi trong khi anh quá chú tâm vào cái máy gắp ngu ngốc) bây giờ chẳng khác nào một cốc nước đá, nó không hề mang lại cảm giác giải khát cho anh vào thời điểm này.

trước khi họ dừng lại (trích lời minhee - người đang dần trở nên mệt mỏi) với việc bị mắc kẹt trước cái máy, họ đã chơi một vài trận bóng rổ. minhee đã đánh bại số điểm của yunseong – điều mà không ai ngạc nhiên.

và giờ thì họ đang đứng đây, yunseong không cho minhee cơ hội nào đụng vào máy gắp thú cho đến khi anh gắp được con mà minhee đã nhắc đến. minhee bắt đầu trở nên buồn chán, hối hận về quyết định của mình trước đó.

"hyung, em không trốn học chỉ để nhìn anh không lấy được con gấu bông cả ngày đâu." em khoanh tay trước ngực mình phàn nàn.

"không phải là anh không lấy được nhé! chỉ là cái máy này bị hỏng thôi!"

"cứ thừa nhận là anh tệ trong việc này đi."

"thế em thử đi."

minhee đẩy yunseong sang một bên, giật lấy đồng xu từ tay anh. yunseong đứng bên cạnh, nhìn minhee đút xu vào và đặt tay lên chỗ điều khiển. yunseong quan sát cách minhee tập trung toàn bộ vào con gấu bông mà em thích, mắt dán chặt vào cái gắp trong khi tay em bắt đầu di chuyển cái gắp đi đến mục tiêu.

dù bây giờ không phải là thời điểm hợp lí, nhưng yunseong thích nhìn thấy khía cạnh cạnh tranh của minhee, khi đó em hoàn toàn tự tin và chắc chắn với những gì em đang làm. có thể nhận ra được em quyết tâm thế nào, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em đang nhìn chằm chằm vào con gấu bông kia. đáng yêu thật đấy khi mà đôi mắt em sáng lấp lánh lúc cái gắp gắp được món đồ chơi em mong muốn, và yunseong không bỏ lỡ cơ hội để xuýt xoa hàng lông mi dài của em đẹp đến nhường nào.

khóe môi anh cong lên khi nhìn thấy chiếc gắp thành công gắp được món đồ chơi. minhee quay sang nhìn anh, cười thích thú trước khi em cúi xuống lấy con gấu bông.

"em lấy được rồi nha." em hạnh phúc khoe con gấu bông với yunseong. "anh thấy chưa? em đã nói là đơn giản mà! đáng nhẽ anh nên để em chơi trước." em tiếp tục nói, ôm chặt con gấu vào lòng, nụ cười trên môi em dường như không hề tắt.

"em phiền phức quá đó." yunseong lẩm bẩm, nhưng có vẻ như minhee không quan tâm đến điều đó, em bận rộn ăn mừng vì em vừa thắng anh yunseong, và yunseong không bận tâm, được thấy minhee hạnh phúc cũng đủ để khiến anh hạnh phúc theo rồi. "em biết là anh có thể mua cho em một con to hơn đúng không?"

"thôi nào, anh không cần phải làm thế đâu. em có thể tự mua được mà." và đó là cách rich kid nói chuyện. "nhưng với em thì cái này đặc biệt, nó sẽ không giống với bất cứ cái nào mà chúng ta sẽ mua."

"sao em lại nói vậy?"

"vì con gấu bông này đã chứng kiến sự thất bại của anh đó!"

cuối cùng thì họ rượt nhau quanh khu trò chơi điệntử, cho đến khi yunseong gợi ý rằng họ nên đi ăn trưa (sớm) và đi xem phim, vàminhee hạnh phúc khi được đi cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro