Mặt trời kia dù ở đâu(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ba mẹ xin trường cho con bảo lưu hết năm nay rồi, kì nhập học tiếp theo hẵng trở lại Mỹ. Woobin cũng về mấy ngày, nếu có thời gian, tìm nó nói chuyện đi.

Minhee ngập ngừng, có chút không muốn đi.

_ Anh ấy....chắc là ghét con lắm....

_ Thằng bé đã bảo vệ con.

_ Dạ?

_ Nó nói với ba mẹ nó là nó đã đuổi con đi, nói những lời độc ác với con, cho nên con mới bỏ đi, còn cậu Hwang chỉ là một người bạn, vì để con đi một mình không an toàn, nên nó mới bất đắc dĩ đề nghị cậu ấy đuổi theo con đến Hy Lạp. Tất nhiên, ba mẹ biết câu chuyện thực tế hoàn toàn không phải như vậy, nhưng bởi vì bảo vệ con trước mặt ba mẹ mình, nó đã nói dối. Lúc nghe ông bà Seo đến xin lỗi vì con trai mình đã xúc phạm con, chính ba mẹ cũng bất ngờ. Woobin từ hồi còn nằm trong nôi đã được ba mẹ theo dõi đến tận giờ này, nó không phải là đứa có thể làm được những điều như nó nói. Nhưng mà nó thương con, thương như người yêu cũng được, thương như anh em trai cũng được, không quan trọng, mà bởi vì nó đã bảo vệ con như thế, nên ba mẹ mới không có cách nào khiến con từ bỏ hôn sự này được. Con đừng mãi đinh ninh rằng con là một món hàng được nhà họ Seo lựa chọn cho vị trí con rể, ngay cả chính Woobin cũng được ba mẹ xem xét kĩ lưỡng trước khi lựa chọn cho con, cũng giống như Jiseo chị dâu của con vậy, đều là người chọn từ trước, không khác gì nhau hết. Đi đi, lựa lời cảm ơn thằng bé, rồi còn có cưới nhau hay không, từ từ rồi tính, đời còn dài, hai đứa tự sắp xếp được với nhau là tốt rồi.

***

"Này, nghe bảo là em về lại Hàn Quốc rồi?"

_ Anh nghe tin rồi ạ?

"Ừ, cậu Yunseong bạn cùng phòng cũ của em cũng bỏ học rồi, từ sau vụ nã súng một thời gian là về luôn. Ghê thật, chắc là không dễ gì mới bỏ được, nhưng tình huống trong nhà cậu ta loạn lắm, tiểu tam tiểu tứ thiếp thất con rơi đầy một nhà, mẹ cậu ta đầu có sạn mới để cậu ta tiếp tục học nghệ thuật ấy."

Nó trầm lặng một lúc lâu, mới ngập ngừng trả lời lại Yoo Yongha.

_ Anh ấy....cứ thế mà từ bỏ sao?

"Ừ, kể cũng tiếc, giáo sư của cậu ấy thích cậu ấy lắm, cậu ấy bỏ học ai cũng tiếc, nhưng mà biết sao được, người đến từ gia đình giàu có đều như thế, không tự quyết được tương lai của mình. Mà em ổn chứ, nghe nói em với bạn trai cãi nhau ầm ĩ phết, cả dãy kí túc đều biết đó. Nghe bảo cậu ta sẽ trở lại trường vào học kì tiếp theo, nhưng em bảo lưu hết năm, đúng không? Có dự định quay lại không, hay là cũng bỏ ngang luôn đấy?"

_ Em sẽ quay lại, nhưng thời gian này em có chút mệt, vẫn chưa muốn học tiếp ngay. À mà, thời gian này có lẽ trường sẽ sắp xếp cho anh bạn cùng phòng mới, anh với bạn trai....cẩn thận một chút nha.

"Hả? Mắc gì?"

_ Thì....hai người....cái đó....huyết thống....

"Em nghe Junseo gọi anh bằng anh hai?"

_ Dạ....

"Bọn anh đều là trẻ mồ côi."

_ Hơ....

"Bọn anh xuất thân từ cùng một viện phúc lợi ở Hàn, được một cặp đôi đồng tính nữ quốc tịch Mỹ gốc Hàn nhận nuôi. Anh ghi dưới tên mẹ Yoo, Junseo ghi dưới tên mẹ Kim, chỗ bọn anh ở Texas vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, cho nên hai đứa bọn anh cũng không phải là anh em, cho dù là dưới tư cách pháp luật hay dưới tư cách máu mủ đều không có quan hệ gì cả, thằng bé gọi anh là anh hai bởi vì hai đứa con trong nhà anh là cả bé nó là út thôi."

_ V....Vậy cho nên....

"Bọn anh yêu nhau, hai mẹ đều biết và ủng hộ. Minhee, không phải em hiểu lầm chỗ nào đó chứ?"

_ ....

Hiểu lầm thật.

Nó cảm ơn Yongha vì đã đánh một cú điện thoại hỏi thăm, gác máy, thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đen ngòm.

Nó đã quyết định cho mình một chút dũng cảm để ở bên người mình yêu, bởi vì nó nhìn thấy Yoo Yongha còn có thể yêu đương với người em trai cùng huyết thống với mình, nhưng giờ thì nó nhận ra bọn họ vốn dĩ cũng giống như một cặp đôi đồng giới thông thường, chỉ khác là được nuôi lớn trong cùng một mái nhà thôi.

Quả nhiên, giống như mẹ nó nói, tình yêu mà giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác thì vĩnh viễn không có tư cách được hạnh phúc.

Haha, tất cả những chuyện này cứ như một trò hề vậy.

***

_ Anh cứ tưởng là em hết muốn nhìn mặt anh rồi.

Minhee nheo mắt khó chịu vì ánh nắng mắt trời chiếu thẳng vào mặt, Seo Woobin lập tức thân sĩ đứng dậy đổi chỗ với nó.

_ Không ạ, lỗi của em. Xin lỗi vì đã khiến anh phải khó xử trước mặt cô chú Seo, và còn, xin lỗi vì đã bỏ đi....

Anh phì cười, vươn người qua bàn nhéo nhéo cái mũi nó.

_ Minhee, anh không còn yêu em nữa đâu.

_ Sao ạ?

_ Yêu một người trong lòng có người khác á? Bộ em thấy anh bần tới mức đó luôn hả?

Nó ngập ngừng ấp úng, không biết phải đáp sao cho phải.

_ Vậy cho nên, Minhee à, đừng cảm thấy khó xử khi phải đối mặt với anh. Trong mắt anh, em vẫn là em, hai mươi năm lớn lên bên cạnh anh, một đứa trẻ xinh xắn, có chút ngốc nghếch, có chút nổi loạn, đôi khi sẽ làm những điều khác người. Không sao cả, lắm lúc thêm vài năm nữa anh lại làm cái gì đó ngu ngốc khiến em xấu hổ cho mà xem.

_ Cảm ơn....

_ Đừng nói cảm ơn, giữa chúng ta không cần thiết có những từ ngữ như thế. Minhee, chúng ta ấy mà, cứ như vậy, nha em?

_ Dạ, anh, vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro