3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix và Suyeon ngồi trong quán, cậu nhâm nhi ly trà vải nhưng vẫn không quên trách móc Suyeon

"Mày làm thế mà được à?".

"Tao làm gì?" Nó thắc mắc nhìn Felix.

"Mày đưa số của tao cho Joseph phải không?".

"Tưởng chuyện gì to tát, chuyện đấy có gì đâu?". Suyeon nghe vậy cũng trả lời rồi kệ thằng bạn mà quay lại việc bấm điện thoại.

"Tao đã dặn rồi sao mày còn cho?"

"Người ta có lòng xin thì tao có lòng cho thôi. Chứ mà nghĩ người ta cất công đến tận nơi, chẳng lẽ tao nói là không?".

"Mày nói kiểu gì cũng được hết, thôi bỏ qua chuyện đó đi". Felix bất mãn không muốn nói tiếp nữa.

"Anh ta tao thấy cũng được mà, sao mày khó khăn với người ta thế?". Suyeon cũng hỏi lại thằng bạn một câu

"Mày đừng có mà nhìn mặt mà bắt hình dong, chưa tiếp xúc với người ta nhiều chưa kết luận được gì đâu".
"Hôm trước tao thấy..". Đang nói thì Felix ngừng lại giữa chừng, làm Suyeon cứ tò mò. Nó giục:

"Thấy gì nói nhanh?!".

"Mà thôi chuyện của người ta ấy mà".

"Mày biết tính tao rồi chứ??".
Cái tính hay nổi cáu của Suyeon còn lạ lẫm gì, cậu mà không nói hết vế sau chắc chắn là nó không cho cậu bước chân ra khỏi quán.

"Tối đó tao thấy lão Joseph ôm ấp một cô gái nào đó ngoài đường trông thân mật tình tứ lắm".

"Rầm!" Suyeon đập bàn một cái không đồng tình rồi nói tiếp:
"Thật không?? Đang tán tỉnh mày mà đi ôm ấp người khác ở ngoài đường. Lão định bắt cá hai tay hay sao??".

"Anh ta nói là chưa vợ con chưa người yêu, không biết là thật hay không. Nhưng gặp ai cũng muốn tán tỉnh, muốn gần gũi tiếp cận như thế.. thì cũng phải đặt một dấu chấm hỏi đấy, mày thấy có đúng không?".

"Chuẩn quá rồi còn gì!". Suyeon khoang tay gật gù.
"Mà tối nay mày có hẹn với ai đấy?".

"Lão Joseph mời đi ăn tối, tao từ chối khéo nhưng mà lão cố chấp lắm. Tối nay có khi tao phải giả bệnh thôi, haizz..". Felix thở dài..

⭐️____________

Joseph đứng ở ngoài nhìn vào trong nhà Felix. Anh ta đứng ở đó một hồi lâu rồi nhưng vẫn chưa dám bấm chuông.

"Ai đứng trước cổng nhà bà mà thập thò thập thụt thế?".

Joseph giật mình quay người lại. Thấy mẹ của Felix, ăn ta cúi đầu chào:

"Dạ con chào bác!".

"Cậu thuê trọ ở nhà ông Jinyoung phải không?"

"Dạ đúng rồi ạ!".

"Qua đây làm gì?".

"Dạ con..."

Bà Lee giục:

"Cậu đến đây làm gì?"

"Dạ con qua mua đồ". Rối quá Joseph trả lời đại, chứ ai đời lại kêu là qua rủ con nhà người ta đi ăn tối chứ, kiểu đó chỉ có bị đuổi đi thôi.

"Quán đóng cửa rồi. Cậu mua gì sáng ngày mai hẵn qua mua". Nói rồi bà Lee đi vào trong nhà đóng cổng.

Joseph như con gà mắc đẻ. Thế rồi anh ta cũng lấy hết dũng khí đưa tay chặn cánh cổng mà bà đang đóng lại.

"Đã bảo là mua gì thì sáng mai qua mua". Bà nhìn cậu khó hiểu.

"Dạ con không mua đồ, mà con muốn.."

"Cậu muốn gì?".

"Dạ con muốn.. muốn vào thăm Felix ạ, con nghe nói em ấy bị ốm".

"Ốm vặt ngày mai là khỏe ấy mà, thăm nom gì cho bất công ra".

"Bác cho con vào thăm em ấy xíu thôi cũng được ạ".

"Trễ rồi, về đi! Thế nhé!".

Joseph nhìn xuống đồng hồ chỉ mới 8 giờ tối, rõ ràng là mẹ Felix không muốn cho anh ta vào nhà. Joseph buồn bã quay người rời đi.
Đi được hai bước thì bà Lee gọi lại,

"Này cậu!".

Joseph tưởng rằng mẹ Felix mềm lòng nên mừng thầm cười tưới chạy đến.

"Dạ bác gọi con!".

"Cậu làm nghề gì?"

"Dạ kiến trúc sư ạ!"

"Con của bà Kang đầu xóm cũng làm kiến trúc sư, mở cả công ty xây dựng rồi đấy".

Vẻ mặt Joseph thiếu đi tự tin hẵn, anh nói nhỏ trong miệng:

"Dạ.. con chỉ làn công ăn lương thôi bác".

Bà Lee lắc đầu không mấy hài lòng,

"Cậu còn kém lắm phải cố gắng nhiều hơn nữa".

"Dạ con sẽ cố gắng. Bác cho con.." Joseph chưa nói hết câu, thì bà Lee đã đóng cánh cổng lại rồi đi thằng vào trong nhà, bỏ mặc anh ở ngoài này đang nhing vào với vẻ mặt tiếc nuối.

Bà Lee mang ít thuốc và cháo vào phòng cho con trai.

"Con với cậu Joseph đó.. đang hẹn nhau phải không?"

Felix đang húp muỗng cháo, nghe mẹ hỏi cậu muốn phun hết cả ra ngoài. Cậu lắp bắp:

"Mẹ.. mẹ nghe ai nói thế ạ?!".

"Có ai nói gì đâu. Mẹ thấy cậu ta đứng chờ ngoài cổng ấy, có vẻ là đứng chờ khá lâu rồi".

Felix muốn đi lại cửa sổ vến màn xem Joseph còn ở ngoài hay không. Nhưng còn có mẹ ở câu nên cậu cũng phải tỏ r như không quan tâm.

"Kệ anh ta đi mẹ!".

"Con ăn hết cháo rồi uống thuốc nhé".

"Vâng ạ".

Đợi cho mẹ khi ra khỏi phòng Felix mới đi lại cửa sổ để nhìn xuống.
Không nằm ngoài suy đoán của cậu, Joseph còn ở phía dưới. Đúng lúc Joseph ngẩng mặt nhìn, cậu giật mình nhanh kéo rèm lại.

Cậu đứng dựa lưng vài tường, tim cứ đập thình thịch, không lẽ cậu đã bị tên đó thâu tóm tâm lý rồi hay sao mà cứ có cảm giác rung động.
Bất giác cậu rùng mình đưa tay vỗ liên tục vào mặt mình cho tỉnh táo.

Trong suy nghĩa của cậu, người con gái mà tên Joseph kia thân mật ở ngoài đường tối hôm đó rất có thể là bạn gáu của anh ta. Nên cậu tự nhủ phải thật tỉnh táo và dứt khoát trong chuyện này.

⭐️____________

Sáng sớm, Felix ra khỏi nhà chạy bộ. Joseph ở phòng trọ nhìn thấy, anh ta vội vội vàng vàng thay một bộ đồ thể thao, buông ra khỏi phobgf đuổi theo cô.

"Chào Felix!"

"Chào" cậu đáp lại một tiếng không vui vẻ mấy.

"Em đã khỏe hẳn chưa mà đã đi chạy bộ vậy?" Joseph lo lắng hỏi thăm cậu, khi vừa tối qua còn bệnh mà giờ đã đi chạy bộ rồi.

"Anh thấy ai khi còn tối, còn ốm mà sáng nay đi chạy bộ không?"

"Ý em là...". Anh ngập ngừng hỏi Felix

"Là tôi giả ốm đấy!".

"Anh không nghĩ là em lại ghét anh đến thế...". Joseph tủi thân đáp lại.

Felix dừng lại, Joseph cũng dừng lại bên cạnh cậu. Cậu quay sang nhìn vào mắt của Joseph nói thẳng:

"Anh đã có bạn gái thì đừng nên tán tỉnh người khác như vậy, không hay đâu anh Joseph à".

Joseph nhíu mày hỏi lại:

"Bạn gái nào? Ý em là.. anh đã có bạn gái mà còn tán tỉnh em sao Felix?"

"Như thế nào thì trong lòng của anh biết rõ hơn ai hết".

Joseph nóng vội cầm lấy tay Felix giải thích:

"Anh không phải là loại người đó đâu Felix. Tình cảm anh dành cho em là thật lòng không hề giả dối. Anh không biết là em nghe ai nói, nhưng anh thề với em là anh chưa có bạn gái".

Những lời thề thốt cậu không bao giờ tin. Lời nói từ một phía của Joseph không có cơ sở để cậu tin tưởng được.
Trong khi chính mắt cậu nhìn thấy anh ta thân mật với một cô gái khác ngoài đường.
Cậu không muốn dây dưa, mập mờ trong một mối quan hệ nào đó.

"Tôi và anh chưa là gì cả nên anh cũng không cần thiết phải giải thích, tôi đi về đây".

Joseph đuổi theo gọi:

"Felix! Đợi anh! Em phải nghe anh nói đã chứ!".



⭐️____________

Minjeong nhăn nhó đẩy mạnh cửa đi vào phòng của Felix.

"Anh thì hay rồi! Nằm thong thả trên giường nghịch điện thoại! Còn em phải ở dưới trông quán đấy!".

"Mày trông quán có gì mà mệt?

"Anh chàng đó một ngày qua quán mình mua đồ trên dưới chục lần, mà ngày nào cũng vậy, không sót ngày nào! Em mệt rồi đấy, anh tự trông quán đi!".

"Kệ người ta đi".

"Nhưng mà em thấy mệt, đau đầu lắm!".

Felix dán mấy tờ tiền lên trán em gái.

"Thế đau đầu chưa?"

Minjeong liền nở ra một nụ cười rặng ngời.

"Khỏe hẳn ra đấy ông anh ạ!"

"Lắm điều! Đi xuống trông quán đi. À mà này, có gì thì bảo là anh đi du lịch, không có ở nhà nhá".

"Vâng vâng!! Em hiểu rồi, ông anh cứ để em!".

Từ lúc con bé Minjeong viện cớ nói dối, Joseph không còn qua hỏi thường xuyên nữa, thình thoảng anh ta mới qua và hỏi thăm dò xem Felix đã về chưa, nhưng nhận lại là cái lắc cầu lạnh lùng của bé Minjeong.

Dạo gần đây công trường của Joseph bận nhiều việc, anh không có nhiều thời gian để bám theo Felix nữa.
Có hôm anh ta còn làm đêm ở công trường, sáng sớm ngày mai mới về phòng trọ.

Vừa nhìn thấy Felix dắt xe ra khỏi cổng,
Joseph hớn hở phi ra chặn đầu xe.

"Felix đi làm sớm thế?"

"Ừ". Cậu lạnh lùng đáp lại, không để tâm cái tên đang bám mình.

"Hay là để anh chở Felix đi ăn sáng nhớ?".

"Tôi ăn rồi. Mà anh về phòng ngủ một giấc đi, mắt anh thâm quầng như gấu trúc rồi đấy".

Joseph gãi đầu cười gượng

"Dạo này ở công trường nhiều việc, anh phải thường xuyên thức đêm nên mới thế".

"Tôi đi làm đây, anh cũng nghỉ ngơi đi".

"Chiều anh đến đón em nhé?". Joseph cười hỏi.

"Tôi không muốn bị đánh ghen đâu".

"Anh đã bảo là anh chưa có bạn gái rồi mà..".

"Ai mà biết được. Mà thôi anh tránh ra đi để tôi còn đi làn nào".

"Felix đi cẩn thận nhé, trưa anh ghé đấy!".

Felix lắc đầu cho sự cố chấp và gan lì của Joseph. Cậu cũng không có nhiều thời gian đứng đôi co như thế, cậu liền phóng xe đi mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.

⭐️____________

Tối hôm đó, bé Minjeong bận học bài nên cậu phải trông quán giúp mẹ.

Một cô cái ăn mặc sành điệu ghé vào quán gọi:

"Anh ơi!".

Felix ngẩng mặt lên nhìn. Cậu thấy giáng người và gương mặt của cô gái này quen quen. Cậu cố nhớ ra thì nhận ra chính là cô gái mà Joseph đã thân mật ở ngoài đường. Felix giả vờ hỏi:

"Mua gì em gái?"

"Anh cho em hỏi nhà bác Jinyoung mà cho thuê trọ ở đâu ạ?"

"Em thuê phòng à?"

"Dạ không ạ, em đến tìm anh trai".

"Anh em tên là gì?".

"Dạ là anh Joseph ạ".

Thôi chết, thế là cậu đã hiểu nhầm cái tên Joseph ấy rồi. Để anh ta mà biết được chắc là cậu ngại mà chui xuống cống mất!

"Anh ơi?!"

"À sao em?".

"Anh biết nhà bác Jinyoung ở đâu ạ? Anh chỉ em với".

"Cũng gần đây thôi, cách quán nhà anh hai căn".

"Ôi thế ạ! Em cảm ơn anh!".

"Không có gì. Mà em là em gái của anh Joseph à?".

"Dạ vâng! Mà anh biết anh Joseph nhà em ạ?".

"Biết chứ, hàng xóm với nhau mà!".

"Vâng ạ! Em đi đây ạ!".


Sau lần hiểu lầm ấy, Felix đã thoải mái hơn sau mỗi lần chạm mặt với Joseph, còn anh thì vẫn kiên trì theo đuổi Felix. Chính sự kiên trì ấy đã làm lòng cậu trai Felix dần dần dao động.

Đã rất nhiều lần Joseph ngỏ ý muốn Felix làm bạn trai nhỏ của anh nhưng cậu không vội vàng nhận lời ngay, cậu cần thời gian để suy nghĩ thêm.
_______________

Nhớ vote cho tui nhennn!!!🩷🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro