2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé Minjeong vừa thấy Felix chạy xe vào trong sân, nó từ trong quán đi ra chặn đầu xe,

"Hôm nay ông anh về sớm thế?"

"Muốn gì nói?"

Minjeong khuôn mặt hớn hở ngửa ta ra xin tiền

"Em hết tiền sinh hoạt rồi".

"Kệ mày".

Felix bất mãn không quan tâm đến cô em gái bối rối đang chạy theo, muốn đi vào nhà mà liền bị chặn lại

"Khoan đã!!"

"Sao? Tao nói là không cho mày đâu, đừng có xin nữa, đi ra cho tao lên phòng nhanh!".

"Thế ông anh định cho em đi bộ đi học đấy ạ?"

Cậu vuốt tóc nhăn mặt nhìn con bé, không biết con nhỏ này làn gì mà chưa đầy một tháng mà hết tiền rồi ta?

"Chưa hết tháng mà mày đã tiêu hết tiền rồi, thì tự mà xử đi".

"Vậy thôi, có khi em phải suy nghĩ lại, haiz.." Minjeong giả bộ thở dài

"Suy nghĩ chuyện gì" Felix thắc mắc, không biết con bé nói vậy là sao nhỉ?

"Suy nghĩ chuyện gì?" Felix mang khuôn

"Suy nghĩ có nên cho số điện thoại của ông anh cho anh chàng kia không he..".

Felix liền nghe biết con bé Minjeong đang nhắc đến tên Joseph kiến trúc sư, cậu lườm nó,

"Anh cấm đấy nhé".

"Ông anh không cho tiền em thì cấm đoán cái gì?". Minjeong bĩu môi

Felix mặt càng bất mãn hơn, rút vài tờ 500000Won ra từ trong ví rồi dặn dò con bé:

"Mày tiêu cho tiết kiệm vào. Anh mày cũng còng lưng ra đi làm không đấy, không phải tiền trên trời rơi xuống đâu. Mày trông quán đi, để anh lên ngủ".

"Hehe, biết rồi. Có câu mà ông anh cứ nhai đi nhai lại mãi. Ông anh cứ lên ngủ đi, để em trông quán cho" Minjeong cần lấy mấy tờ tiền mà mắt sáng như đèn pha ô tô cười nói vui vẻ.

⭐️____________

Chiều nào Joseph đi làm về cũng ghé que tạp hóa nhà Felix mua đồ. Chiều nay cũng thế, nhưng mà lần nào cũng không gặp được cậu, mà toàn là con bé Minjeong trông quán. Mỗi lần như vậy, sự hụt hẫng hiện rõ lên kguoon mặt của Joseph.

Con bé Minjeong vốn lanh lợi, tất nhiên là nó thừa biết anh chàng này để ý ông anh nhà mình, nhưng con bé vẫn còn để bụng chuyện lúc trước Joseph chọc ghẹo nên cũng không mấy thiện cảm cho lắm.

"Mua gì anh ơi?".

Không thấy Joseph trả lời mà cứ nhòm đầu nhìn vào trong nhà, thế là con bé hét vào tai khách:

"Này Anh Trai?!!".

Joseph giật mình vội thu hai con mắt lại,

"Em gọi to thế ? Ong hết cả lỗ tai của anh".

"Thế anh trai đến mua đồ hay đến rình mò nhà người khác thế?". Minjeong khó chịu nhìn anh.

"Anh đến mua đồ mà".

"Mua gì?".

"Áo mưa".

"Ha, ở đây chỉ bán áo mưa đi đường thôi anh trai, không có bán áo mưa kia. Anh trai đi chổ khác mà mua" Con bé giọng điệu như muốn đuổi khách nữa rồi. Ai bảo lúc trước chọc người ta chi.

"Thì anh mua áo mưa đi đường mà".

"Anh trai có bị khùng không? Trời nắng chảy cả mở, mua áo mưa để về muối à?"

Joseph bị mất tập trung, cứ lo mãi tìm Felix, thế mà lại bị con bé Minjeong bắt bẻ hết câu này tới câu khác. Nhưng anh vẫn thấy vui vẻ, không tỏ ra khó chịu gì. Bởi vì theo kinh nghiệm của bạn bè nhiều năm đúc kết lại, thì muốn tán cậu anh phải được lòng cô em.

Chợt nhớ ra trên xe có treo một ly trà sữa. Ly trà sữa này là đi làm về trên đường Joseph mua, định bụng sẽ ghé vào tiệm đưa cho Felix nếu như bắt gặp cậu trong quán. Nhưng không có cậu thì cứ tạm thời lấy lòng cô em trước vậy.

Minjeong thấy anh chạy ra ngoài rồi lại chạy vào, trên tay cầm một cái gì đấy, trên mặt con bé lộ rõ sự thắc mắc,

"Cho em này" Joseph cười cười đưa ly trà sữa cho con bé.

"Gì đấy? Tự nhiên mua trà sữa cho người ta?".

Joseph gãi đầu cười hề hề,

"Hàng xóm với nhau cả ấy mà, anh mời em ly trà sữa coi như chuộc lỗi hôm trước".

Con bé Minjeong liền cười, đưa tay nhận lấy. Thật ra nó biết chắc ly trà sữa này là ông anh này tặng cho anh trai của nó, nhưng chắc là không thấy anh trai đâu nên đành lấy lòng cô em trước vậy.

"Anh đã nói vậy rồi thì em xin".

"Ừ mà này, anh hổi anh em có ở nhà không?".

"À ông ấy ngủ rồi".

"Giờ này mà đã ngủ rồi sao?". Trông Joseph có vẻ khá bất ngờ.

Con bé chắc cũng biết trước được phản ứng nên nhanh miệng "phanh khui" ông anh trai.

"Ông anh em ngủ như lợn ấy, giờ nào cũng có thể ngủ được. Mà anh joir anh em làm gì?".

"Anh hỏi cho biết vậy mà. Mà không biết anh em có người yêu chưa nhỉ?". Joseph ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu.

"Ế liên tục mấy năm nay rồi".

"Anh em xin đẹp dễ thương như vậy, mà chưa có người yêu à? Anh tưởng là phải có nhiều người theo đuổi lắm chứ?" Joseph bất ngờ với câu trả lời liền hỏi lại.

"Kk, bởi vì dễ thương xinh đẹp nên mới ế đến bây giờ đấy. À nói vậy chắc ông anh cũng không hiểu đâu, cũng chán ông anh ghê ấy. Xinh đẹp tất nhiên cũng phải kèm theo tiêu chuẩn cao rồi, anh hiểu chưa?". Minjeong cười khẩy nói tiếp.

"Thế tiêu chuẩn như thế nào mà gọi là cao thế?".

"Ông anh có biết Lee Min Ho không?" Nó hỏi.

"Biết, biết chứ!".

"Thì cũng tầm kiểu đấy đấy".

"Oh.. Cao thật nhỉ" Joseph há hốc.

"Haha, ông anh nhủn chí rồi à". Thấy vẻ mặt của Joseph, Minjeong liền ghẹo một cái, coi như trả thù hôm trước tên này ghẹo mình.

"Nhủn thế nào được. Em cho anh xin số của anh em đi".

Minjeong vẫn còn rất tỉnh táo, nó cười lắc ngón tay trỏ.

"Hong bé ơi, em không cho đâu, anh đừng có thao túng em. Tưởng anh cho tôi ly trà sửa là tôi làm theo anh hết à?".

"Anh đâu có thao túng gì đâu, anh xin thật mà. Anh thề sẽ không nói chuyện này với anh của em đâu. Sao khó khăn với anh thế?".

"Naur naur naur, không được đâu anh trai. Em có thể làm sao tự hất đổ chén cơm của mình chứ. Chưa ai chết về lời thề cả, nên anh không cần phải thề nhớ!".

Từ xa thấy xe của mẹ về Minjeong liền xua đuổi,

"Mẹ em về rồi đấy, nhanh đi đi! Không là bị ăn chửi đấy!"

"Ơ, anh là khách đến mua đồ mà cũng bị chửi sao?"

"Mẹ em thừa biết anh đến đây chỉ để tán tỉnh anh em thôi. Anh đi nhanh trước đi, không là bị ăn chửi đấy!"

Joseph lầm lì rời đi. Lạ kì, khách đến mua đòi mà cũng bị ăn chửi là sao?

Minjeong ôm bụng cười, nó cười muốn trật cả quai hàm khi nhìn điệu bộ của anh rời đi. Thật ra nó cố tình nói như vậy thôi, chứ chả có ai chửi bới cả.

⭐️____________

Felix vừa mới gội đầu xong, cũng vừa hay điện thoại báo tin nhắn đến. Là một số lạ nhắn tin hỏi cậu xem đã ăn tối chưa.
Cậu nhìn dãy số nghi ngờ và cũng có những suy đoán trong đầu. Nhưng để có thêm phần chắc chắn, cậu liền nhắn tin hỏi lại:
_"Cho hỏi ai vậy ạ?".

Ngay lập tức bên kia trả lời:
_"Là anh đây, Joseph đây".

Không nằm ngoài dự đoán, Felix muốn tức điên người lên, hậm hực đi sang phòng của em gái. Chưa hỏi gì cậu đã cú một cái vào đầu của Minjeong. Con bé giật mình quay lại ôm đầu nhìn Felix.

"Tự nhiên lại đánh em?!?!?"

"Không có gì là tự nhiên hết á. Anh đã dặn thế nào nà mày còn làm như thế?". Felix cáu gắt hỏi nó.

Minjeong ấm ức vì vừa bị ăn một quả kí vào đầu còn bị chửi oan từ ông anh nữa chứ. Không biết nay ông anh bị cái gì nữa.

"Em làm gì mới được chứ??".

"Xem đi!". Felix đưa điện thoại cho con bé nhìn dòng tin nhắn của anh với cậu.

Sau khi xem tin nhắn từ số lạ trong điện thoại của anh trai, Minjeong rối rít tiếp tục thanh minh:

"Không phải em cho thật mà??".

"Không phải mày chứ là ai? Từ nay đừng ngửa tay xin tiền của anh nữa nhé!". Quái lạ thật đấy! Con bé này làm đac thôi còn chối nữa, muốn kí lủng đầu nó luôn quá, Felix nghĩ.

"Cái ông này?? Làm như mình em biết số điện thoại của anh không bằng ấy. Nhơz đâu là bạn bè của anh thì sao??"

"Có thật là mày không biết thật không?". Felix nghi ngờ hỏi lại.

"Em thề luôn đấy!".

"Lo mà học bài đi!".

Minjeong khuôn mặt thể hiện sự hỏi chấm sau khi nghe câu nói từ ông anh. Đã đánh oan chửi oan người ta đã thôi, còn không thèm bồi thường cho người ta luôn, ít nhất phải đưa mấy tờ chứ. Cái ông anh này thật là.. Ông làm anh tôi hơi lâu rồi đấy!!! LEE FELIX!!!

Felix quay người bỏ về phòng, tin nhắn thứ tư của Josepj được gửi đến. Anh hỏi cậu đang bận gì hay sao mà không trả lời tin nhắn.
Việc nhắn tin qua lại với người chỉ quen biết sơ sơ cậu không thấy hứng thú nên cũng không cần thiết phải nhắn qua lại.

Cậu vứt điện thoại xuống giường, mang rác xuống nhà đi đổ.

Lúc quay người đi vào trong nhà, bất ngờ Joseph iwr đâu nhảy vào chặn trước mặt làm cậu giật điếng cả người.

"Hê sờ lô hơ sờ ly ly em!".

"Anh ở đâu xuất hiện thế? Giật hết cả mình!"

Nhận ra mình đã làm người ta giận mình. Trông đáng yêu thật nhubgw mà phải xin lỗi thôi, không là bị giận chết đấy.

"Anh làm em giật mình hả, cho anh xin lỗi nhớ! Em đi đổ rác à?".

"Anh nhìn không biết hay sao mà còn hỏi?". Felix giọng đanh đá nói, thật sự came thấy tên này quá à phiền phức rồi.

"Anh biết chứ. Nhưng mà đứng trước mặt em, chữ nghĩa của em bay đi đâu hết, không biết hỏi gì cho nó hay".

"Không biết hỏi gì thì đừng hỏi. Nói ra chi để người ta biết mình cạn vốn từ".

"Sao dạo này em khó tính với anh thế?". Joseph mặt buồn bã bĩu môi nói. Chắc là cậu còn đang giận vụ lúc nãy rồi.

"Có dễ bảo bao giờ đâu mà bảo khó? Thôi trễ rồi, anh tránh ra đi để em còn đi vào nhà". Felix đẩy Joseph ra muốn đi vào nhà, nhưng cánh tay lại bị gữi lại.
Cậu thụt lại khó chịu với Joseph

"Anh làm gì thế?".

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn nói chuyện với em thêm một lát nữa".

"Em nói hoài anh không hiểu à? Trễ rồi cho em vô nhà. Mẹ em mà thấy, bà ấy thả chó ra cắn rách quần anh thì tự chịu nhớ!".

"Nhưng mà anh chỉ muốn chúng ta gần gũi thêm một chút thôi mà".

Felix cười khẩy,

"Haha, có vẻ ai anh cũng muốn gần gũi nhỉ?".

"Anh không phải là người như thế. Em đang giận anh đúng không, hay là hiểu lầm anh chuyện gì à?"

"Giận dỗi gì đâu anh ơi, anh phức tạp hóa mọi chuyện lên rồi đấy".

"Thế thì tối mai anh có thể mời em đi ăn tối được không?". Joseph mặt mong chờ vào câu trả lời của cậu.

"Em ít khi ăn tối lắm, nên thôi vậy".

"Còn.. Buổi trưa thì sao?".

"Buổi trưa trên shop em nhiều việc lắm".

"Không sao, anh chờ được". Joseph nhìn cậu cười mỉm.

Felix thở dài nhìn Joseph nói thẳng:

"Anh giả ngốc hay ngốc thật đấy? Anh hiểu rõ vấn đề nhưng mà sao vẫn cố chấp thế nhỉ?".

"Nếu là em thì anh tình nguyện giả ngốc cả đời. Vì anh thích em, Felix à. Anh thích em là thật lòng, không có chuyện bông đùa hay treo ghẹo qua đường đâu".

Joseph nói vậy, Felix cũng thẳng thắng:

"Chúng ta mới chỉ quen biết nhau chưa đầy nửa tháng, thời gian quá ngắn, làn sao anh biết được anh thích em. Biết đâu là anh đang ngộ nhận thì sao, chuyện tình cảm không thể nóng vội được đâu Joseph à".

"Cảm xúc của anh không ai hiểu rõ hơn anh hết. Felix, hãy cho anh một cơ hội để anh được bảo vệ và chăm sóc cho em".

Những lời có cánh vốn dĩ không làm lòng Felix dao động mà ngược lại cậu còn cảm thấy dè chừng với những người đàn ông quá miệng lưỡi quá ngọt.
Thời gian tiếp xúc với Joseph quá ngắn, cậu chưa thể nhìn nhận và đánh giá anh ấy là người như thế nào. Nhưng cái cachd mà anh ấy tán tỉnh.. nó quá là ngôn tình, điều đó làn cậu không thích và không cảm nhận được.

"Đi đổ rác sao nà lâu quá vậy Felix?" Tiếng mẹ cậu từ trong nhà vọng ra làm cả cậu và Joseph giật mình, cậu nhanh đẩy anh về.

"Anh về đi, mẹ em chửi cho đấy!".

"Em cũng lớn rồi, nà sao mẹ em lại cấm đoán em quen bạn trai vậy?".

"Không phải là cấm đoán, mà mẹ em không thích nói chuyện to nhỏ trước cổng nhà, có gì thì vô nhà ngồi nói chuyện".

"Sao em không nói sớm, để anh xin phép vô nhà bác nói một tiếng".

Felix vội giữ tay áo của Joseph lại.

"Anh bị hâm à? Xin gì mà xin! Thôi ai về đi!".

"Tối mai đi ăn tối với anh nhớ".

Cậu lắc đầu, Joseph liền làm liều,

"Em mà không đồng ý anh sẽ vào nhà xin bác tối mai cho em đi ăn tối với anh".

"Em không thích đâu đấy". Cậu nghĩ tên này đúng là bị hâm rồi, muốn đánh cho tên này một trận quá.

"Thế thì đồng ý với anh đi, năn nỉ luôn ấy".

Cậu bật cười vì điệu bộ năn nỉ của Joseph không khác gì mấy đứa con nít trong xóm cậu.

"Em cười là đồng ý rồi đúng không?". Joseph ngơ ngác hỏi.

Cậu khẽ gật đầu đồng ý rồi nhanh đi vào trong nhà nếu không muốn Joseph cứ níu kéo cậu ở ngoài này mãi.

Joseph vẫn cứ đứng ở ngoài cổng, dỏi theo bóng lưng của cậu cho tới khi đi khuất. Được đi ăn tối với cậu khiến Joseph rất vui.
_______________


Nhớ vote cho tui 1 sao nhennnn!!!🩷🫶






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro