10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bé nhân viên treo bảng thông báo đóng cửa, gã sát nhân kia nhìn vào bên trong một lần nữa rồi mới chịu đi.

Nhìn thấy gã quay người rời đi, cậu mới ngồi xuống ghế thở phào. Tại sao cậu lại dính vào rắc rối đáng chết thế này chứ? Giờ cậu phải làm sao đây, hay là báo cảnh sát. Nhưng lỡ báo cảnh sát thì gã đó lại càng làm liều muốn giết chết cậu thì sao? Ôi không, báo cũng không được mà không báo cũng không xong, giờ cậu phải làm gì đây?










Về tới nhà, cậu thấy xác của một con mèo chết nằm trước cổng. Nhìn cái chết đau đớn của con mèo cậu lại nghĩ đến những hình ảnh tối hôm đó, cậu sợ đến phát khóc. Nhìn thấy lá thư ở hòm, cậu mở ra xem. Chữ được ghi bằng máu.

"Mày mà dám hó hé với ai, số phận của mày sẽ thê thảm hơn con mèo này gấp ngàn lần đấy".






Một bàn tay đập mạnh vào vai của Felix làm cậu giật đến điếng người rơi cả tờ giấy. Lúc quay lại thì mới biết đó là Suyeon. Cậu nhanh cúi xuống nhặt tờ giấy cho vào túi.

"Mày còn mặt mũi đến gặp tao sao?".

Suyeon khoanh tay ngông cuồng vẻ mặt, không có gì là hối lỗi.

"Tao biết mấy ngày nay lão Joseph cứ ra sức níu giữ mày. Mày biết rõ tao với lão ăn nằm với nhau mà có thể tha thứ bỏ qua thì tao cũng đến độ nể mày đấy".

"Mày lo sợ đến mức phải đến đây thăm dò tao sao? Mày nên nhớ thứ tao vứt đi mà mày đang nhặt lên ăn lại nó là rác đấy, con khốn nạn".

"Chửi hay lắm! Chửi nữa đi tao nghe! Nhưng chửi xong rồi mày tránh xa lão Joseph ra, tao mà biết mày lật mặt thì tao phá mày đến cùng đấy Felix, đến lúc đấy thì mày đừng nói sao tao ác".

"Cút đi, cút khỏi mắt của tao".

"Nhớ những lời tao nói đấy nhé!".

Hai bàn tay của Felix siết chặt nhìn theo bóng lưng khốn nạn của con bạn thân đã gắn bó với cậu hơn chục năm nay, cậu đã làm gì mà bị đối xử tệ bạc như vậy?










Cơn ác mộng làm Felix giật mình ngồi dậy, cả người cậu mồ hôi nhễ nhại như vừa mới tắm. Kể từ tối hôm đó đến nay cậu chưa một đêm nài được ngủ ngon giấc, vừa chợp mắt thì ác mộng lại đến, cậu không tài nào ngủ lại được.

Vẫn như mọi đêm, cậu lại cửa sổ vén màn nhìn xuống, không thấy bóng dáng gã sát nhân đi qua đi lại dưới đó, cậu mới yên tâm hơn một chút. Cậu định quay về giường nằm nhưng rồi chợt thấy bóng người ngồi dưới gốc cây trước cổng nhà mình. Hơi khuất một tí nhưng cậu nhận ra người đó là Joseph và cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh ngồi rít từng làn khói trong bóng đêm thế này.

Nói rằng cậu không còn chút tình cảm gì với anh là cậu đang tự dối lòng. Một người mà mình từng hết lòng yêu thương đâu thể nói hết thương là hết thương ngay được. Có lẽ cảm xúc trong cậu vẫn còn đọng lại, chỉ là cậu ép bản thân mình phải kìm nén nó xuống và điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu và mệt mỏi.

ㅤㅤ
Rời khỏi LOTTE Mart, Felix kéo cao khẩu trang nhìn trước nhìn sau, cảm thấy đủ an toàn rồi mới đi thẳng về nhà. Đang đi bình thường, chân cậu chợt đi chậm lại vì cảm giác lạnh ở đằng sau.

Cậu liếc mắt nhìn qua tấm kính giật điếng người khi thấy gã sát nhân kia đang đi sau lưng cậu. Hai chân cậu run muốn quíu lại vài nhau nhưng tính mạng của cậu đang bị đe dọa. Theo bản năng cậu chạy về phía trước, gã kia cũng chạy đuổi theo.

Nhìn thấy người đàn ông đang mở xe phía trước, cậu như với được sự sống. Không suy nghĩ gì nhiều mà chạy đến nắm lấy cánh tay người đàn ông kia giả vờ là người yêu của anh ta.

"Anh yêu, anh chờ em có lâu không?".

Không kịp cho người đàn ông kia định hình, Felix ngồi nhanh vào xe. Cậu có thèm để ý gì đến vẻ mặt đang đứng ngơ người ra của anh đàn ông đó đâu. Điều cậu quan tâm là gã sát nhân kia đã đi chưa. Đúng như dự đoán của cậu, gã kia cứ nghĩ hai người là người yêu nhau thật nên gã cũng đi luôn mà không dám manh động.

Cậu ôm lấy ngực thở phù ra một hơi. Hồn vía còn chưa lấy lạu được thì bị người đàn ông kia nắm lấy cổ áo lôi ra khỏi xe. Mà người đàn ông này có ai xa lạ đâu, chính là vị khách VIP đã mua đồ ở shop của cậu. Tính ra cậu đã chạm mặt anh ta đến tận ba lần nhưng lần nào anh ta cũng bịt khẩu trang kín mít.

"Anh nhẹ tay thôi rách áo của tôi".

"Là cậu sao?".

"Anh biết tôi à?".

"Khách VIP mà cậu cũng quên được thì đúng là tài đấy!".

Lần trước bị anh ta dọa làm tái hết cả mặt mày, xác định rõ anh ta không phải là kẻ sát nhân kia, cậu mới dám đứng nói chuyện với anh ta.

"Lúc nào tôi cũng bịt khẩu trang kín mít, tôi có thấy mặt mũi của anh đâu mà nhận ra chứ?".

"Tự nhiên cậu rúc vài xe của tôi rồi lại làm loạn lại còn 'anh yêu' nữa, đây là cách tán tỉnh mới của người trẻ bây giờ sao?".

"Tôi tán anh bao giờ? Mắt anh mù hay sao mà không nhìn thấy tôi bị người ta rượt đuổi chứ? Nói thì nói vậy thôi, dù sao cũng cảm ơn anh".

"Cậu hành nghề này lâu chưa?".

"Nghề gì?".

"Cướp giật".

"Tôi cướp mạng của anh bây giờ đấy! Ăn nói vô duyên! Tôi đi đây, cảm ơn một lần nữa".

⭐️____________

Mẹ Joseph nhìn thấy con trai suốt ngày say xỉn, cơm bà mang lên phòng vẫn còn nguyên không vơi đi hạt cơm nào. Bà không biết rõ là thằng con trai đang gặp vấn đề gì mà thành ra thế này. Nhưng mà trong đầu của bà cũng có suy đoán.

Bà ngồi xuống giường gặng hỏi:

"Con với thằng Felix có chuyện gì rồi phải không?".

Nghe mẹ nhắc tới Felix, Joseph úp mặt xuống gối khóc.

"Con mất Felix thật rồi mẹ ơi".

"Rốt cuộc là hai đứa có chuyện gì xảy ra?".

"Tất cả là lỗi ở con. Con là một thằng đàn ông tồi".

⭐️____________

Mấy ngày nay Suyeon lên công trường không thấy Joseph đi làm. Gọi điện cho anh ta thì bị chặn số. Suyeon không ngại mà phi thẳng xe đến nhà của Jospeh.

Không có bố mẹ Joseph ở nhà, chỉ có giúp việc đi ra mở cửa.

"Cô cần tìm ai?".

"Anh Joseph có ở nhà không cô?".

"Cậu ấy đang nằm nghĩ trên phòng, mà cô là ai?".

"Con là bạn gái của anh ấy, thím mở cửa cho con vào với".

Thím giúp việc nghi ngờ hỏi lại

"Người yêu của cậu Joseph là cậu Felix mà".

"Hai người họ chia tay lâu rồi, thím cập nhật tin tức châmh quá vậy, bây giờ con là bạn gái mới của anh ấy".

Thím ấy vẫn còn ngờ vực.

"Cô là bạn gái mới của cậu ấy thật không đấy?".

"Con lừa thím làm gì. Thím mà không tin, lên phòng hỏi anh ấy sẽ rõ".

"Thôi được rồi, cô vài nhà đi".

"Cảm ơn thím".

Suyeon không e dè mà đi lên thẳng phòng của Joseph. Thấy anh ra đang ngồi ở trên giường, Suyeon không biết liêm sỉ là gì leo lên ôm chặt lấy người của Joseph.

Joseph quay lại nhìn thấy Suyeon thì ngồi bật dậy chửi thẳng vào mặt của cô ta.

"Ai cho phép cô vào nhà của tôi? Cút!".

"Dù gì thì chúng ta cũng ăn nằm với nhau, anh còn ngại ngùng gì nữa. Ôm ấp một tí, anh làm gì mà căng thế".

Joseph nổi giận nắm lấy cánh tay của Suyeon lôi xuống dưới.

"Cô bước ra khỏi nhà của tôi! Loại đàn bà vô liêm sỉ như cô đúng là ghê tởm!".

Suyeon vùng vằng kiểu gì cũng bị Joseph lôi tay thẳng xuống dưới nhà.

"Anh làm cái gì thế hả? Buông ra coi!".

"Thím Nam, thím Nam đâu rồi?".

Thím ấy từ trong bếp chạy ra.

"Dạ... cậu gọi tôi".

"Tại sao thím lại tự ý cho cô ta vào nhà?".

"C-cô ấy bảo là bạn gái của cậu nên... tôi mới cho vào...".

"Lôi cô ta ra ngoài trước khi tôi đuổi thím ra khỏi đây!".

"C-cậu bớt nóng... tôi đuổi cô ta đi ra bây giờ đây".

Suyeon bị đuổi ra ngoài, cô ta đứng ở ngoài cổng hét lớn:

"Anh có gan ăn nằm với em sao không có gan chịu trách nhiệm?! Em nhẹ dạ cả tin nên mới tin lời ngon ngọt của anh! Thế mà anh nỡ lòng nào gạt em! Anh mau ra đây nói chuyện với em đi!".

Mấy bà hàng xóm tò mò đứng lén tai nghe. Thấy Suyeon đứng thút thít thì mấy bà mới giả vờ hỏi:

"Thế cô với cậu Joseph Joseph là thế nào đây?".

Suyeon cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt lấy lòng thương của mọi người.

"Dạ là người yêu của nhau ạ. Anh ấy nói ngon nói ngọt hứa hen đủ điều. Đến khi lấy được cái ngàn vàng của cháu thì lại không muốn gặp cháu nữa".

"Đàn ông con trai sao lại khốn nạn đến thế?".

"Vâng, cháu chỉ muốn chết cho đỡ khổ cho rồi thôi".

"Ấy! Chuyện gì cũng có cách giải quyết, cháu đừng nghĩ bậy bạ mà khỏi mình, khỏi cả người thân".

"Vâng".





Những tin đồn về Joseph trong chốc được mấy bà hàng xóm thêu dệt lên. Mẹ Joseph đi đâu cũng bị người ta gọi lại khiến cho bà thấy ngượng không biết dấu mặt vào đâu.






"Chuyện là thế nào thế Joseph? Có phải là mày đã ăn nằm với đứa con gái khác nên thằng Felix nó mới bỏ mày đúng không?".

Thấy con trai im lặng, mẹ Joseph cũng đã hiểu. Bà chửi thẳng vào mặt của con trai mà không bênh.

"Ngu thì tự chịu đi! Đừng có than trách ai!".





Tin đồn không mấy hay ho về Joseph không những không nguội dần mà càng ngày càng lan rộng, lan đến cả cơ quan nơi ba Joseph đang làm việc làm ảnh hưởng đến ông ấy không ít.

Tin đồn đã đi quá xa, Joseph không thể cứ thế mà mặc kệ được nữa. Anh ta phi xe thẳng đến phòng trọ của Suyeon. Phải nhìn thấy cái bản mặt của coi ta, Joseph vô cùng chán ghét.

Thấy Joseph, Suyeon mừng ra mặt.

"Ai chà! Hôm nay anh tự giác đến thăm em nữa cơ à?".

Joseph nắm lấy cổ áo của Suyeon một cách thô bạo.

"Cô quậy như thế đủ chưa?".

"Anh có làm gì đâu mà anh nổi nóng với em như thế?".

"Muốn gì? Rốt cuộc là cô muốn gì?".

"Muốn anh cưới em".

____________

Nhớ vote cho tớ nhé🩷🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro