Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đi giữa vạt nắng, giữa hai bên dòng người qua lại, giữa một rừng hoa sắc màu.

Năm ngày trước, khi Jinyoung đang thẫn thờ chống cằm ngắm nhìn những chiếc lá đang dần đổi màu ngoài cửa sổ, Minhyun bước tới, cúi xuống và nhẹ nhàng nghiêng đầu quan sát gương mặt bé nhỏ của Jinyoung cho tới khi em giật mình nhận ra và suýt ngã ngửa ra khỏi chiếc ghế cao. Hôm ấy, Minhyun hỏi rằng Jinyoung có muốn đi lễ hội hoa với anh không, anh muốn Jinyoung tới đó vì anh biết, Jinyoung thích hoa. Jinyoung tất nhiên là đồng ý, vì em thích hoa, và thì vì em thích Minhyun. Đối với Jinyoung, Minhyun cũng giống như hoa. Đều là những điều em yêu, em trân quý, là những điều vô cùng đẹp đẽ.

Jinyoung trên tay cầm một cành hoa tulip vàng, lẳng lặng nhìn theo hai người đang vui vẻ cười nói đi trước mặt mình. Người con gái xinh đẹp trên tay cầm một bó hoa hướng dương cũng có một màu vàng tươi, bên cạnh cô là một chàng trai tuấn tú, trong từng cử chỉ đều toát lên sự dịu dàng và ấm áp. Chàng trai ấy chính là người mà em thương, còn cô gái ấy là người mà người em thương thương.

Lễ hội hoa giống như một thiên đường đối với Jinyoung, em thích lắm. Ngay từ cổng vào, mọi thứ đều được làm từ những chùm hoa đẹp đẽ kết lại. Mọi năm Jinyoung chỉ biết ở nhà và ngắm nhìn qua TV nhưng chính lúc này, em đang ở hội hoa lớn nhất thành phố. Jinyoung mong lắm, lại càng cảm thấy hào hứng khi khẩu hiệu của hội hoa năm nay là hãy tặng cho người đi cùng mình một loài hoa. Tôi ngày trước đó, em giở đi giở lại từng trang trong cuốn sổ tay về ý nghĩa của từng loài hoa mà em đã cặm cụi ghi chép, chỉ để chọn một loài hoa thật ý nghĩa để tặng cho Minhyun. Và cũng thao thức cả đêm suy nghĩ anh sẽ tặng gì cho mình.

Hôm nay Jinyoung chỉ học ca sáng, nghe tiếng chuống reo hết giờ liền đi thẳng tới hội hoa, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục màu vàng. Tuy bị khung cảnh lộng lẫy làm cho ngơ ngác, em vẫn không nhầm vào đâu được bóng lưng của người thương em.

- Anh, anh Minhyun

Jinyoung vừa gọi lớn, vừa chạy thẳng đến một góc bên cạnh lối vào nơi Minhyun đang đứng. Minhyun nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, đưa tay ra hiệu gọi Jinyoung tới. Nhưng rồi nụ cười trên môi em chợt khưng lại, khi Minhyun quay lại, ngay bên cạnh anh, cô gái trong chiếc váy màu vàng nhạt cùng mái tóc dài màu nâu sẫm cũng quay lại và cười với Jinyoung. Em nhận ra người này, là Minyoo, con gái của người sống kế bên căn hộ của gia đình Minhyun. Không phải là em có thú hằn gì với người ta, càng chẳng phải ghét bỏ hay không ưa gì, chỉ là em thấy sợ. Lần đầu gặp, em vô cùng vui vẻ khi biết đó là một người bạn của Minhyun. Nhưng rồi cứ mỗi khi ba người ở cùng nhau, em nhận ra Minyoo và chính bản thân em có rất nhiều điểm tương đồng. Minyoo thích hoa, thích mèo sợ chó, thích chạy đến từ đăng sau và chồm người vòng tay qua cổ Minhyun, thích được Minhyun xoa đầu dù việc đó làm hỏng đi mái tóc mềm mại, thích uống sinh tố kể cả trời đông lạnh, khi đi dưới mưa cũng sẽ tranh cầm ô bằng được. Nói một cách ngắn gọn thì Minyoo chính là Jinyoung phiên bản nữ, và cái gọi là phiên bản nữ cũng đủ để khiến Minyoo trở thành một phiên bản tốt hơn để ở bên cạnh Minhyun. Vậy nên Jinyoung sợ, một người hợp với Minhyun mà không phải Jinyoung hóa ra lại ở rất gần và ngay trước mắt như vậy.

- Để xem hôm nay anh có thể mua gì tặng hai người.

Cả Jinyoung và Minyoo đều cười híp cả mắt khi nghe Minhyun nói như vậy. Ba người cùng đi vào lễ hội, cứ đi một đoạn ngắn là lại ghé vào một tiệm hoa bên đường.

- Jinyoung và Minyoo, đợi anh ở đây một chút.

Nói rồi Minhyun chạy vào cửa tiệm có treo một tấm biển lớn được làm từ gỗ, trên đó có đề tên của cửa tiệm là 'Vàng.'. Giống như trên gọi của nó, một không gian không quá rộng lớn nhưng được phủ đầy màu vàng lộng lẫy. Màu vàng của những bông mua đang nở rộ, màu vàng của những chồi nụ mới nhú và không thể thiếu màu vàng của những tia nắng ấm áp.

- Không biết anh ấy định làm gì đây?

Minyoo trông có vẻ rất hào hứng. Jinyoung cũng sẽ phản ứng như vậy, thậm chí còn không chịu được mà tò mò đi theo anh luôn. Nhưng đó là Jinyoung của trước kia, còn bây giờ Minhyun đã có một người khác rón rén phía sau anh.

- Anh ấy sẽ ra ngay thôi.

Đúng như Jinyoung nói, tiếng chuông từ cửa tiệm vang lên và Minhyun bước ra giữa một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Nắng chiếu trên khuôn mặt tuấn tú của anh, Jinyoung cứ thể chỉ biết đứng ngây ra nhìn người em thương lộng lẫy như vô thực ở trước mặt. Gió nhẹ nhàng thổi mái tóc đen đã có phần dài qua lông mày của anh. Em tự hỏi tại sao lại giống như một thước phim đến vậy.

- Cái này cho Jinyoung và cái này của em, Minyoo.

Minhyun đưa cho Jinyoung một cành hoa tulip và một bó hướng dương cho Minyoo.

- Anh nhận ra rằng hôm nay cả hai người đầu mặc đồ màu vàng... Dẫu sao thì mong hai người thích nó.

Minyoo sau khi ngắm nghía bó hoa liền nhảy chồm lên vòng tay qua cổ Minhyun. Hai mắt cười híp lại, anh cũng cười và nhìn Minyoo bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà một chàng trai có thể nhìn người anh ấy thương. Jinyoung trên tay cầm cành hoa nhỏ, chỉ biết cúi đầu lặng im nhìn nó và bàn tay nhỏ bé của mình đang nắm chặt giấy gói. Jinyoung hiểu chỉ là một sự ngẫu nhiên nhưng có lẽ mọi thứ đều được ngẫu nhiên sắp xếp một cách đúng chỗ mất rồi.

Ý nghĩa của loài hoa hướng dương đó là niềm tin và hi vọng. Còn với hoa tulip, chỉ là một tình yêu tuyệt vọng.

--

Tối hôm ấy chỉ có Jinyoung và Minhyun đi ăn cùng nhau. Hai người cùng ghé vào một quán đồ nướng bên đường. Minhyun ban đầu không đồng ý nhưng rồi Jinyoung nói em đã qua tuổi vị thành niên rồi, em muốn cùng anh uống rượu một lần. Minhyun đành miễn cưỡng đi theo. Jinyoung lúc này không còn hào hứng kéo tay anh sang đường, không ríu rít nói chuyện với cô chủ quán để gọi đồ, em chỉ lặng lẽ đi tới và ngồi xuống ghế của mình.

Đồng hồ chỉ mới điểm 10 giờ nhưng Jinyoung đã say mèm và gục mặt xuống bàn. Minhyun nhìn em rồi bật cười, nhẹ nhàng xoa mái đầu tròn ủng của em.

- Jinyoungie, chúng ta về thôi.

Minhyun nói với Jinyoung bằng một giọng nói vô cùng ấm áp và dịu dàng, nói em dậy lại chằng lỡ lớn tiếng đánh thức. Nhưng với Jinyoung thì như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần là anh, mọi thứ trong em cứ thế mà được đánh thức.

- Anh à...

Jinyoung ủ rũ ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ như chú mèo con ngái ngủ.

- Ví dụ như em nói....em thích anh, thì sẽ ra sao?

Minhyun nhìn Jinyoung một lúc lâu, chỉ nhìn vào đôi mắt mơ màng của em và không làm gì cả. Thời gian cứ thế trôi, anh chỉ nhẹ nhàng thở dài một cái rồi đứng dậy và xoa đầu Jinyoung.

- Nếu Jinyoung là con gái, anh nhất định sẽ bảo mẹ em gả cho anh, nhất định luôn đó....Còn bây giờ thì về thôi, muộn rồi không thể để em về một mình được.

Khoảnh khắc ấy, chỉ một từ thôi, đau. Jinyoung đau lắm, tim em đau, chân tay cũng buông lỏng ra rời chẳng còn sức mà đứng dậy. Gần 20 năm tồn tại trên đời em chưa từng một lần thấy đau như vậy. Em chẳng đủ dũng cảm để mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn vào mắt anh ở phía đối diện. Chính là đau từ tâm hồn bên trong đến thể trạng bên ngoài. Bae Jinyoung lúc này, mọi thứ đều tan vỡ. Và rồi, nước từ trong khóe mắt cứ thế tuôn ra chảy thành từng hàng. Em nén từng tiếng nấc, để mái tóc che hai hàng mi ngấn lệ của mình.

- Anh, anh không xứng đáng...

Đúng, Minhyun không xứng đáng, không xứng đáng với tình yêu của em. Dù rằng Jinyoung đúng thật là chưa từng cứu sống anh hay hi sinh cao cả vì anh. Nhưng sau tất cả những lần âm thầm ở bên anh khi mọi thứ sụp đổ, những lần chăm sóc anh mỗi khi anh ốm, sau tất cả những điều như vậy, em đổi lại chỉ được từ nếu thôi ư?

--

Jinyoung sau đó không có nhiều thời gian để gặp Minhyun. Em vừa bận rộn với kì thi tốt nghiệp, vừa phải lo thủ tục đi du học của mình. Thời gian trôi đi, Jinyoung chỉ còn biết học cách quên đi mọi thứ. Em từng khóc rất nhiều, không màng đến ăn uống và rồi chỉ còn biết lao đầu vào học tập. Jinyoung ngày ngày vẫn tới trường, vẫn đi qua nhà anh nhưng không còn tung tăng chạy vào và nằm bịch lên ghế sofa nữa. Chỉ một tin nhắn gần đây em bận học, Jinyoung cứ dần như vậy mà tự cách li chính mình với Minhyun. Đôi lần đi qua chỉ thoáng nhìn qua ô cửa sổ, em vẫn có thể thấy rõ bóng lưng anh sau tấm vải lụa mềm mượt của chiếc áo em tặng vào Giáng Sinh năm ngoái. Nhưng giờ đối với Jinyoung, mọi thứ liên quan tới anh, đều chẳng còn là những thứ liên quan tới mình nữa. Tất cả đều chỉ là đã từng.

.


Sáu tháng kể từ lễ hội hoa, mọi hành lí và thủ tục đều đã được chuẩn bị xong và Jinyoung cũng đã đến ngày phải rời xa thành phố này. Những ngày trước khi đi, Jinyoung không gặp lại nhiều người quen của mình mà chỉ lẳng lặng tới những địa điểm từng gắn liền với thật nhiều kỉ niệm. Tự mình đi tới, tự mình ôn lại. Jinyoung bay vào sáng sớm, tối trước hôm đó liền tới quán nhậu bên đường nọ một mình. Em ngồi đúng chiếc bàn của 6 tháng trước. Thương nhiều thì đau nhiều, em chưa từng hối hận vì bản thân mình đã sai lầm khi thương anh bởi em không muốn quên một điều, đó là bản thân mình khi yêu thương một người cũng đã nồng nhiệt như vậy, chỉ trách người ấy chẳng thể thấu cho nỗi lòng của em.

Ở nơi này 6 tháng trước, em đã đau khổ ra sao chỉ có riêng em biết, và ở giờ phút này em đã mạnh mẽ ra sao, tất cả đều biết.

Jinyoung lang thang giữa phố phường vào giữa đêm hè, cũng chỉ còn vài tiếng nữa là em sẽ ra đi. Đèn đường vẫn sáng nhưng đèn phòng anh đã tắt lịm. Em biết rõ vì Minhyun luôn có thói quen đi ngủ sớm. Ngày mai em đi như vậy cũng chẳng màng báo một lời vời với Minhyun, chỉ là em không muốn nói. Jinyoung dừng chân ở trước cửa nhà anh, cứ đứng im như vậy và ánh mắt hướng hề cửa sổ nhỏ ở tầng hai, không một chút lưu luyến, tiếc nuối hay cả yếu đuối. Minhyun giờ này có lẽ đã ngủ say rồi, em mỉm cười rồi đi qua hàng rào và tiến tới trước cửa. Jinyoung cúi xuống đặt nhẹ một lá thứ em cất trong túi áo khoác. Em không quan tâm Minhyun liệu có thể đọc nó hay không, vì dù là giữa đêm hè nhưng biết đâu được sẽ có một cơn gió nào thổi bay nó đi trước khi anh có thể thấy hoặc ai đó sẽ tưởng là rác mà quét nó đi. Jinyoung chỉ thở phào nhẹ nhõm, điều em muốn nói với Minhyun chỉ có như vậy, em nhẹ nhàng đứng dậy và quay lưng đi.

Bức thư em để lại có kèm một bông hoa tulip trắng nhỏ, bông hoa tượng trưng cho một tình yêu thuần khiến. Bên trong bức thư ấy chỉ vọn vẹn hai câu được viết bằng mực đen đều đều và tròn trịa:

Em yêu anh vì anh là anh, là thứ tình cảm giữa người với người.
Không phải vì anh là con trai, hay là con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro