1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thương em, không phải là tình thương của một người anh dành cho đứa em bé bỏng của mình. Mà là xúc cảm rung động nơi tâm hồn, khi anh nhìn thấy em...

Em biết không? Anh vẫn luôn dõi theo em, một cách âm thầm và bí mật, vì tình cảm này là điều cấm kỵ. Anh thà để trái tim mình đau buốt, còn hơn để em chịu nhiều lời dèm pha.

Em họ à! Anh yêu em, từ sâu thẳm trong tâm hồn, dù cho lý trí ngăn cản,thứ tình cảm ấy vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở. Anh vẫn cố chấp mà đến gần em một chút, chỉ đơn giản để thấy nụ cười nơi em hé mở.

Anh biết, em cảm nhận được tình cảm của anh, anh nhìn thấy ánh mắt tránh né anh, nhưng phải làm sao khi anh đã không thể kiểm soát được hành động của mình. Anh không thể ngừng xoa đầu, không thể ngừng véo má và không thể ngừng siết chặt em vào lòng.

Tình yêu này là sai trái, vậy xin cho anh buông thả bản thân một lần...để anh có thể chiếm được em dù chỉ trong phút chốc.

Anh hôn em, vì em thật đẹp, vì đôi mắt to tròn mỗi khi nhìn anh thật quá đỗi đáng yêu, để rồi xúc cảm trào đến, đến khi anh bừng tỉnh, đôi môi mỏng manh nhưng đầy vị ngọt nơi em áp vào cánh môi anh, khiến cả thế giới trong anh như đảo lộn.

Trái tim anh lúc đó đập rộn lên thế nào em biết không? Giống như tất cả sự ngọt ngào trên trái đất này xuất hiện cùng một lúc, làm anh say mê đến đắm chìm.

Đôi mắt em ẩn chứa điều gì? Phải chăng em cũng rung động vì anh? Anh hiểu mà, chúng ta có chung cảm nhận...

Biểu hiện của em khiến anh hi vọng nhưng em lý trí lắm Bae Jinyoung! Em vẫn luôn nhớ rằng, chúng ta là anh em họ.

Sự thật phũ phàng mà nhiều khi, anh chỉ muốn chống lại tất cả luật lệ, bắt cóc đưa em đi thật xa, để em chỉ có thể mãi là của anh.

Anh tham lam quá, anh mong được chiếm hữu em, nhưng anh lại không để ý đến cảm nhận của em...anh xin lỗi!

Bác trai đánh em đến chảy máu, em vẫn chỉ có thể cúi đầu. Thì ra thật sự là ngang trái, khi tình yêu này chỉ đem lại cả hai những nỗi đau.

Dừng lại thôi!

Chỉ cần anh không yêu em nữa, hai chúng ta sẽ không phải khổ.

Anh đi nhé, anh sẽ đi thật xa. Anh đi rồi em nhớ giữ sức khỏe, nhớ phải ăn uống đủ, nhớ phải biết chăm sóc bản thân. Không có Hwang Minhyun, em vẫn phải sống tốt...

Một năm, rồi hai năm, đã là năm thứ ba anh rời xa nơi đó, nơi chất chứa thật nhiều kỉ niệm, kể cả tình yêu anh muốn vứt bỏ đi. Xa em, anh chỉ như một cái xác không hồn, anh học rồi lại về nhà, lặp đi lặp lại nhịp sinh hoạt nhàm chán, vì nơi đây thiếu vắng một người, trái tim anh cũng trở nên cô đơn trống trải...

Bố gọi anh về, anh còn sản nghiệp của gia đình. Anh bối rối, vì sợ gặp lại em

Anh đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ, anh sẵn sàng rồi. Anh sẽ đối mặt với mọi thứ, anh sẽ trở về lại mảnh đất thân thuộc ấy...

Anh gặp lại em rồi, Jinyoungie không khác gì ngày xưa cả, chỉ có càng thêm trưởng thành, vóc dáng cũng đã vạm vỡ hơn vài phần rồi này!

Bên cạnh em, cũng đã có một ai đó

Cậu ta rất khá, anh linh cảm như vậy. Người Jinyoung của anh chọn, đương nhiên phải là người tốt rồi!

Anh mỉm cười với hai người, anh thật lòng đó, anh chúc em hạnh phúc. Em đã khổ nhiều, bây giờ đã đến lúc em nhận được hạnh phúc em xứng đáng có.

Anh xin giấu nỗi chua chát vào trong, anh vui lắm, vì anh rất vui nên anh không được khóc. Chết tiệt, cái cảm xúc này, tại sao khoé mi anh lại dần cay?

Cho anh lần cuối yếu lòng, anh rơi nước mắt, không phải vì đau lòng đâu, anh hết yêu em rồi! Anh mừng nên mới khóc, Bae Jinyoung bé bỏng đã tìm được một nửa phù hợp. Anh cũng phải tìm một ai đó thôi!

Tình cảm mà, đâu thể lúc nào cũng trọn vẹn. Anh không có một tình yêu viên mãn, nhưng anh đã từng có một tình yêu đẹp, vì nơi đó có em!


__________\\\\\\\\\_________
Trong lúc tâm trạng không được tốt mới viết đôi chữ, đều là cảm xúc nhất thời. Đọc lại tôi còn cảm thấy chẳng ra gì nhưng thôi vẫn đăng vậy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro