Chap11: Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Minhyun đã giam cầm cậu ở nơi này.

Hôm nay có một người đặc biệt đến thăm Minhyun.
Chiếc xe hạng sang được đậu trước cổng Biệt Thự, bước ra là một người đàn bà quý phái, không ai khác chính là mẹ Minhyun.

-Mẹ....mẹ có mệt không? 

-Ta không sao? Lên thăm con trai thì không mệt tí nào.

Hắn ngoan ngoãn ra đón bà vào nhà. Vừa bước vào bà thấy một dáng người nhỏ bé đang khập khiểng bước đi. Bà thắc mắc quay sang hỏi hắn

-Con chịu thuê người giúp việc rồi đấy hả? 

-Người giúp việc nào mẹ?

-Đó *hất mặt về phía cậu*

Hắn không hiểu ý bà đang nói cái gì, cho đến khi nhìn theo hướng mắt của bà thì mới thấy Jinyoung. Hắn tươi cười

-À ....haha.....không phải đâu ạ

Hắn đi tới bên, kéo cậu lại chỗ mẹ. Minhyun vẫn chưa biết mẹ hắn chính là lý do mà khiến cho Jinyoung hết lần này rồi đến lần khác muốn rời xa hắn. Lúc này cả hai đều đã chạm mặt sau 5 năm kể từ cuộc trò chuyện uy hiếp đó.  Bà như tức điên muốn bốc hoả nhưng không dám biểu lộ ra bên ngoài " Cái gì, mày vẫn còn dám bên cạnh con trai ta, gan lớn lắm " . Còn Jinyoung thì như chết điếng khi gặp bà, liệu bà có hiểu nhầm rồi làm tổn hại đến ba mẹ cậu. Cậu cúi gầm mặt xuống, núp sau lưng hắn.

-Mẹ xem......con đã tìm được em ấy.

Minhyun vẫn ngây thơ không biết gì, vòng tay qua eo cậu ôm lấy. Bà chỉ biết mỉn cười rồi ừ đại vài tiếng

Trong bữa trưa, cậu không dám ngẩn mặt lên. Sợ phải đối diện với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu của bà. Cả người cứ run rẫy không ngừng. Hắn thấy lạ

-Em cảm thấy lạnh hả?

-..........*Lắc đầu*

-JinYoung à....bao nhiêu năm qua con đã ở đâu vậy?  Con làm cho ta và Minhyun lo lắng lắm đó.

Bà ta cố giở giọng điệu khiêu khích giả vờ hỏi thăm . Cậu thì chỉ biết im lặng, một miếng cơm cũng không thể nuốt vào được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minhyun phải đến công ty, giờ ở nhà chỉ còn cậu và mẹ Minhyun. Bà rất tức giận, tát cho cậu một bạt tai.

-Không phải tôi nói cậu đừng bao giờ gặp Minhyun nữa hay sao? Cậu đúng là thứ đê tiện mà, chắc cậu không quan tâm đến ba mẹ cậu nữa rồi nhỉ?

-Không phải đâu..... bác hãy nghe con giải thích....

Cậu ôm mặt, quỳ dưới chân bà chấp tay cầu xin. Nước mắt cũng tuôn rơi

-Thôi khỏi!!  Tôi đủ biết cái hạng người như cậu rồi. Cậu không cần nói nhiều. Cậu muốn tôi tàn nhẫn ,cậu mới vừa lòng chứ gì !!

Lúc này đây, Vì quên một số tài liệu nên Minhyun quay về lại. Mọi sự việc đều được thu vào mắt hắn."Vậy em cố trốn tránh tôi là vì mẹ tôi sao? ". Mà hắn nào hay biết , bắt ép cậu, cưỡng bức,  vũ nhục, hành hạ cậu. Gây rất nhiều tổn thương đến thể xác lẫn tâm hồn. Đôi chân đứng không nổi ngã quỵ xuống sàn, cảm thấy thật có lỗi với cậu. " Jinyoung, anh xin lỗi ".

Bỗng nhiên một tiếng "Xoảng" vang lên, giật mình hắn chạy ra thì thấy cậu đang bất tỉnh nằm dưới sàn, máu từ trên đầu chảy ra khắp nền nhà,xung quanh là các mảnh vỡ thuỷ tinh . Còn bà thì cười nham hiểm, chửi rủa cậu. Bà rất ghét cậu, cộng thêm tình yêu thương con trai dẫn đến bà thuận tay cầm lấy chiếc bình hoa ở trên bàn đập thẳng vào đầu Jinyoung. Hắn không thể tin được người mẹ dịu dàng đáng kính của hắn lại làm những hành động như vậy, hoảng hốt la lên.

-JINYOUNG.......mẹ đang làm gì vậy......?

-Mẹ.....mẹ không cố ý.....

-Jinyoung à!! em mau tỉnh lại đi... Mẹ con không ngờ mẹ lại như vậy....5 năm qua mẹ luôn lừa gạt con. Khiến con hiểu lầm em ấy.

-Ta như vậy chỉ muốn tốt cho con thôi.

Mặc kệ bà muốn nói gì thêm hắn nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Bệnh viện Seoul thật yên tĩnh, trên dãy hành lang dài Hwang Minhyun đang chấp tay ra phía sau, đi đi lại, gương mặt lo lắng, đứng ngồi không yên. Sau một hồi lâu, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.

-Sao rồi Bác sĩ?

-Không sao rồi!! Vết thương ở đầu không quá nghiêm trọng

-Nhưng hồi nãy tôi có kiểm tra phần bên dưới. Tôi thấy cậu ấy đã bị xâm hại rất mạnh bạo, vách ruột bị tổn thương nặng, hậu huyệt bị rách. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? 

Lúc đầu nghe thấy thật sự rất vui mừng nhưng đến khi ông ta nói tiếp. Hắn cứng họng khổng thể mở miệng ra nói một lời. Làm sao hắn có thể nói ra là do hắn gây nên chứ, Ông ấy thấy vậy liền hiểu mà cáo lui. Hắn bước vào , người con trai một tay truyền nước,  một tay truyền dịch đang nằm trên giường. Trong lòng không khỏi quặn đau, đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, kết quả này là do tự hắn gây nên rồi lại bắt cậu nhận lấy tất cả, nước mắt tự khắc mà rơi xuống.

- Anh thật sự xin lỗi......đáng lý ra anh nên tìm hiểu rõ hơn......anh sai rồi.....mong em hãy tha thứ cho anh,  Jinyoung.....

Trong cơn hôn mê, cậu nghe thấy tiếng Minhyun. Cảm giác ướt át nơi bàn tay, hắn đang khóc sao?  "Đừng khóc mà, xin anh . Thà là để anh hận em còn hơn là để anh phải đau khổ vì có lỗi "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn về nhà,  cũng là lúc mà bà chuẩn bị rời đi.

-Con đứng lại nói chuyện với ta một chút.

Hắn đưa đôi mắt thất vọng về phía bà

-Ta đến thăm con là có mục đích. Con phải kết hôn với cháu gái tập đoàn SM.

-Con không đồng ý....Tại sao mẹ có thể....

Bà dứt khoát cắt ngang lời nói của hắn. Bắt đầu ra lệnh

-Mặc kệ bây giờ con có hận ta đi chăng nữa thì con cũng phải chấp thuận nghe theo.

Nói xong ,bà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro