Chap 5 : Đêm Giáng Sinh cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae JinYoung

Bên ngoài chiếc ô cửa nhỏ, từng bông tuyết rơi nhẹ nhàng. Tôi đứng tựa vào thành cửa ngắm nhìn cảnh đẹp trong lòng vẫn không có giây phút nào, không ngừng nhớ đến anh .Cơn gió lạnh khẽ thổi qua từng cơn, khiến con tim tôi tràn ngập những nỗi nhớ, cô đơn lạnh giá. Mùa Đông của nhưng năm tháng ấy thật ấm áp cũng chính là lúc mà tôi phải buông bỏ cái tình yêu đầy tội lỗi đó.

Giáng sinh lại đến rồi, nằm trong chiếc chăn ấm áp thật khiến người ta không muốn rời giường. Jinyoung hé cặp mắt nhìn ra ngoài trời, tuyết đang rơi. Quay sang thì là thân ảnh quen thuộc đó, một người con trai mà tôi yêu đến mức phát điên,nhưng nghĩ đến sắp phải rời xa anh thì trong lòng lại đau như cắt.

Chúng tôi cùng nhau đi mua đồ ăn sáng, dọc đường nhà nhà đều đang háo hức chuẩn bị cho đêm noel an lành của họ. Đang đi, tôi chợt nhìn thấy cây thông rất lớn nằm giữa quảng trường. Tôi có nghe nói, mỗi năm đến ngày này thì các cặp tình nhân sẽ cùng  tỏ tình, ước nguyện với nhau. Tôi nắm chặt tay anh chạy về phía cây thông, tôi đứng trước mặt anh, hai mắt nhắm lại, la to

- Em rất yêu anh, yêu rất nhiều

Xung quanh mọi người đang xì xào, tôi không quan tâm điều đó, tôi thật muốn cho cả thế giới biết anh chỉ dành cho tôi mà thôi. Mở hai mắt ra nhìn anh thì anh đang phì cười làm tôi ngượng đỏ hết cả mặt.

-*phụt* hahhah anh biết em yêu anh mà, em đâu cần phải bắt trước giống họ chứ.

Thế rồi anh bước một bước, dang tay ôm trầm lấy tôi

-Anh cũng yêu em rất nhiều. Hứa sẽ ở mãi bên anh nhé.

Câu nói đó khiến tôi chết lặng nhưng vẫn phải bất đắt dĩ gật đầu

Năm nay vẫn như mọi năm khác, vẫn đón giáng sinh hạnh phúc bên nhau, nhưng có lẽ đây là giáng sinh.....à không có lẽ là ngày cuối cùng mà tôi được ở bên cạnh anh ấy. Tôi phải trân trọng những giây phút này, bởi vì sau này có muốn cũng không được.

Chúng tôi đang thưởng thức món ăn do chính tay anh làm. Tuy nó không phải là tuyệt hảo nhưng đối với tôi nó chính là món ngon nhất trên đời. Tôi khẽ hỏi một câu hỏi

-Minhyun... Vì sao anh lại yêu em? em đâu có đẹp, cũng không có giàu, lại là nam nữa.

-Ngốc à, Không cần biết lý do là gì, chỉ cần đó là em, anh sẽ yêu. Với anh, em là người đẹp nhất, giàu nhất. Được chưa?

Tôi mĩm cười nhìn anh , tôi nghe được những lời nói này thì cũng đã mãn nguyện rồi, cho dù tôi biết sau anh này sẽ hận ,sẽ ghét tôi bao nhiêu.

Minhyun lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là hai chiếc nhẫn khắc tên hai đứa. Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó mang chiếc nhẫn vào.

-Tuy giờ không phải nhẫn kim cương, hột xoàn gì nhưng đó là tiền anh tự kiếm được, không cần nhờ ba mẹ. Đợi anh sau này lên làm giám đốc rồi lúc đó anh sẽ bù cho em sau ....hì hì

Tôi nhìn chiếc nhẫn không hiểu sao lại vô cùng xúc động.

-Ơ...Jinyoung à..Sao em lại khóc? Đừng khóc mà...

-Không, do em vui quá thôi...ưm..ưm

Minhyun hôn nhẹ lên cánh môi anh đào , Nhất tôi lên rồi áp xuống giường. Tay không ngừng khuấy động khắp các điểm nhạy cảm trên cơ thể. Anh ngừng mọi động tác , đi tìm lấy chai gel, tôi thấy vậy liền ngăn cản.

-Không cần đâu.

-Nếu không có gel em sẽ đau đấy.

-Không sao đâu. Em muốn cảm nhận từ anh rõ hơn

Nói rồi Minhyun cũng từ bỏ tìm gel. Một lực đâm vào nơi tư mật ấy. Đúng là có đau thật. Tôi có thể cảm nhận được sự ma sát kịch liệt của anh, máu cũng bắt đầu chảy ra từng ít từng ít từ tiểu huyệt.Anh sợ tôi đau nên dừng lại.

-Không sao đâu, anh cứ tiếp tục đi

Khắp căn phòng tràn ngập mùi hoan ái cùng với âm thanh rên rĩ.

Giờ đây tôi chỉ biết ở trong vòng tay anh, cảm nhận được sự ấm áp đó lâu hơn nữa,nhưng không được rồi. Tôi nhận được tin nhắn của HyeJin mẹ minhyun. Bà ta đã cho người sắp xếp ổn thoã về việc chuyển trường, lo chỗ ăn, chỗ ở, của tôi.Chỉ cần tôi không gặp anh nữa thì việc gì bà ta cũng đáp ứng.

Tôi ngồi dậy thu dọn vài bộ quần áo. Trước khi đi tôi ngắm nhìn  khuôn mặt anh tú ấy lần cuối. Không kìm lòng được mà nhẹ nhàng hôn một cái, tự nhủ rằng phải buông bỏ nhưng không nở. Đành cắn răng quay lưng rời đi. Rời khỏi nơi này, nơi mà tôi cùng anh ấy có biết bao kỉ niệm đẹp. "Tạm biệt anh, Minhyun "

Hwang Minhyun

Khi tôi tỉnh dậy đã thấy sự trống vắng ở bên cạnh. "Em ấy đâu rồi nhỉ ". Nhìn xung quanh tôi thấy có cái gì đó bất thường . Đi tới giở tủ ra, toàn bộ quần áo của Jiyoung đã biến mất.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tiếp đó là các vật dụng đôi của tôi và em ấy giờ chỉ còn lại một chiếc.

Em ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi không còn một dấu vết. Tôi ra sức đi tìm khắp nơi, mọi chỗ hai chúng tôi từng đi qua đều tìm hết nhưng kết quả vẫn là con số 0. Tôi đi đến Nhà của Jinyoung, tôi cố gắng thuyết phục hai ông bà nhưng họ chỉ lắc đầu không biết. Vì quả thật cậu không nói cho họ biết là đi đâu, chỉ nói là không yêu anh nữa,  muốn buông bỏ nên sẽ đến một nơi khác bắt đầu lại cuộc sống trước kia . Nhìn thấy anh lúc này, Ông bà Bae cũng có chút đau lòng, rõ ràng là tụi nó vẫn yêu nhau mà sao mới có mấy ngày lại như vậy, tình cảnh này thì họ biết không phải Minhyun có lỗi với JinYoung, rốt cuộc là nguyên nhân gì chứ. Ông bà muốn cả hai được hạnh phúc nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của cậu.

Tôi như người vô hồn, đi dọc con đường mà hình ảnh cậu cứ hiện ra trước mắt. Tôi cứ đi rồi lại đi giữa trời tuyết trắng xoá, chợt nghe một tiếng "Bùm " rồi đầu óc quay cuồng, một màn đêm đen bao phủ.

Nằm trong Bệnh viện nhiều ngày, hiện tại tôi đã bị gãy chân và có chút vấn đề về sọ, còn lại thì vẫn an toàn. Nhưng sao em ấy không đến thăm tôi. Em ấy hết yêu tôi rồi sao?  Không đúng em ấy đã nói yêu tôi rất nhiều kia mà. Vậy cớ sao lại rời xa tôi chứ?  .Bởi vì suy nghĩ quá nhiều khiến cho não bộ tổn thương nên đầu tôi rất đau. Hye Jin thấy anh như vậy, thật không ổn tý nào. Bà liền nghĩ ra một lý do khiến Minhyun sẽ hận cậu.

-Ta nghĩ con nên từ bỏ cái tình yêu đó đi. Nó không yêu con nữa đâu.

-Không phải....Jinyoung rất yêu con mà....*nước mắt tuôn rơi *

-Ta không muốn nói cho con biết nhưng có lẽ là buộc phải nói thôi....Jinyoung nó bảo với ta là nó chỉ lợi dụng con thôi. Vì gia đình ta rất giàu có. Và bây giờ nó đã có người yêu khác rồi ,  nó không muốn sống nơi nào thấy mặt con nữa nên quyết định rời đi.

Nghe xong những lời mẹ tôi vừa nói, tim tôi như co thắt lại đến khó thở.

-Không phải....không phải...JinYoung hứa sẽ ở bên cạnh con mà...Em ấy không thể nào phản bội con được KHÔNG THỂ.

Nắm chặt tay thành nắm đấm quất thẳng vào chiếc giường. Tôi không tin điều đó. Tháng ngày trôi qua tôi vẫn ngừng nỗ lực truy tìm kiếm em cho bằng được, tôi phải hỏi em cho ra lẽ. Nhưng có lẽ em đã rời xa tôi thật rồi.
" Giờ em đang ở nơi đâu vậy chứ?  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro