Chap 17: Hãm Hại lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U sầu ngồi uống rượu một mình đến say mềm. Bình thường có chuyện như thế này là hắn đã dùng cách trực tiếp đè cậu xuống rồi hành hạ cho đến sức cùng lực kiệt, hoa tàn cúc nát mới thôi. Nhưng từ khi cậu chịu hi sinh ở bên cạnh hắn,  mặc cho sự bắt nạt,  quấy rối của mẹ hắn và Yeri thì Minhyun đã tự thề với lòng mình là không được làm tổn thương đến cậu một lần nào nữa. Vậy thì đã sao?  Đó là về thể xác, còn về tâm hồn ,cậu vẫn bị hắn làm tổn thương đó thôi. Hắn hạ thấp tấm chân tình của cậu, nó còn đau hơn gấp mấy lần.

Minhyun bỏ đi không phải là vì mất niềm tin ở cậu, mà hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại bản thân hắn. Có phải hắn đã quá ngu ngốc rồi không?  Jinyoung yêu hắn đến mức phải tự mình chịu đựng những đòn hành hạ, những lời nói sỉ vả. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra với cuộc đời của cậu nhưng cậu vẫn chấp nhận tha thứ cho hắn. Chỉ vì mấy bức hình không có căn cứ, với lại Jinyoung đã giải thích chỉ là vô tình thôi mà .Sao hắn lại không tin tưởng cậu cơ chứ. Minhyun không thể kiểm soát được bản thân khi cơn ghen sôi sục lên não, hắn bị che mờ lý trí và chỉ nhìn về sự việc trước mắt mà thôi.

Minhyun trên đường lái xe với tốc độ kinh hoàng, vừa về tới nhà đã loạn choạng chân trước chân sau đi nhanh lên phòng cậu.

-Jinyoung!...... Jinyoung!...... em mau mở cửa....ra

Cậu nằm trong phòng nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm ,giọng nói say xỉn đó liền chạy ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, hình ảnh một người con trai cùng với đôi mắt đo đỏ kèm theo hàng mi ươn ướt đã đẫm lệ. Có lẽ từ lúc chiều cho đến bây giờ cậu chưa hề ngừng khóc. Một mình tự ôm uất ức trong lòng. Lúc này , dường như Minhyun đã tĩnh rượu hẳn , hắn biết hắn lại gây tổn thương cho cậu nữa rồi , Jinyoung nhìn hắn,  hắn nhìn cậu, cả hai đều im lặng, cặp mắt cứ giao nhau rất lâu, trong đó có vài tia đau khổ. Cuối cùng hắn lên tiếng trước.

-Em.........à.......em khóc sao? 

Jinyoung vội lâu nước mắt, rồi quay lưng vào trong. Hắn chần chừ cũng vào theo.

-Tôi sẽ ở đây đêm nay.......ngày mai tôi sẽ đi, anh không cần phải đuổi.

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cậu mà hắn nhói đau sâu tận trong đáy tim. Bước chân tiến đến gần , nhanh chóng kéo lấy cánh tay nhỏ đó, một lực, cả thân hình cậu bỗng chốc đã nằm trong lòng ngực hắn , Jinyoung cố gắng vùng vẫy,  đẩy hắn ra.

-Buông ra...... Chả phải anh nói tôi là thứ dơ bẩn lăng loàng sao? Nếu dơ bẩn vậy thì anh ôm tôi làm gì?  Mắc công tôi sẽ làm anh......ưm.....

Chưa nói hết câu, cả đôi môi cậu đã bị Minhyun nuốt lấy. "Xin em đừng nói vậy nữa, sẽ làm đau anh đấy, em ác lắm. "  Minhyun biết hắn sai khi không tin tưởng cậu, đều là do lỗi của hắn .

-Anh xin lỗi.....đừng buồn đừng giận nữa....Hay là đêm nay cho em nằm trên nha. Chịu hông?

-Không cần.....

Người như hắn mà cũng chịu nằm dưới cho cậu thượng sao? Đúng như ý hắn, Bản thân Minhyun đã sớm biết Jinyoung trong lúc này sẽ không có tâm trạng làm những chuyện ân ái nên mạnh miệng nói toẹt ra, chứ trong lòng hắn vẫn bất an vô cùng, lỡ cậu đồng ý thì đời hắn coi như xong. Sáng mai đảm bảo khỏi rời giường. Minhyun liên tục xin lỗi,  năn nỉ, nói ngon ngọt rồi lại chọc cười. Jinyoung cũng bớt đau lòng mà chấp nhận tha thứ. Tự hỏi sao bản thân cậu lại không thể mạnh mẽ được, "phải trách mình chỉ vì quá yêu hắn mà thôi "

Bên ngoài, Yeri đã quan sát từ nãy đến giờ bằng đôi mắt rực lửa như muốn thiêu chết cậu kia. Ả ta không ngờ là trong tim của Minhyun, Jinyoung lại có một chỗ đứng quan trọng và vững vàng như vậy. Dù có tác động cỡ nào cũng không thể mang hình bóng cậu ra khỏi tâm trí hắn. Nhìn thấy cả hai người họ đang ôm ấp, gương vỡ lại lành thế kia mà trong lòng lại càng sinh ganh tức.

"Bae Jinyoung, là do cậu ép tôi phải tàn nhẫn đấy. Tôi đảm bảo từ giờ cậu sẽ phải biến mất trong tim của Minhyun ngay thôi hhhhhhh"

Có phải Yeri ả quá ngu ngốc không?  Dù biết bản thân không hề có cơ hội nhưng vẫn tự tạo cợ hội cho mình. Phải độc ác thì mới có được tình yêu. Để rồi người không ra người mà ác quỷ không ra ác quỷ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vẫn như thường lệ, Minhyun và Jinyoung đi làm. Đến chiều cậu lại tan ca sớm hơn. Yeri biết được ,liền thực hiện kế hoạch hai . Jinyoung đang đi trên đường thì bị tên đàn ông lạ mặt dùng chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê bịt miệng cậu lại. Hắn đem cậu đến khách sạn ,thoát hết quần áo
và nhảy lên giường cùng.

Hai mươi phút sau,  một tin nhắn được gửi đến Minhyun." Đến khách sạn XX, phòng 502 " . Lúc đầu,  Minhyun không quan tâm cho lắm nhưng rồi cũng tò mò đến đó xem thử. Khi đến nơi, hắn không thể tin vào mắt mình được. Jinyoung cùng với gã đàn ông.... đúng rồi là gã đàn ông trong bức hình.  Đang cùng nhau ở trên giường,  cùng nhau loã thể , cùng nhau ôm ấp rất mận nồng.

-BAE JINYOUNG,em mau dậy cho tôi !!

Tức giận đến điên loạn lên, đôi mắt đầy tơ máu, tiếng thét của hắn giống như tiếng gầm của loài thú dữ. Vì loại thuốc này rất nhẹ chỉ đủ gây mê trong vòng hai mươi đến hai lăm phút thôi nên khi có một cái gì đó kích động , cậu sẽ giật mình mà tỉnh thuốc giống như vừa mới ngủ dậy. Khuôn mặt hắn dần hiện rõ, cậu không hiểu sao hắn lại nhìn cậu tức giận như thế, đảo mắt qua nhìn thấy quần áo của mình đang nằm dưới nền nhà, quay lại nhìn bản thân mình mới biết cậu không mặc quần áo và còn bên cạnh là người đàn ông hôm trước. Hai tay vớ lấy chăn che lại thân thể.

-Minhyun......anh.....mọi chuyện không như anh đã thấy đâu. !!!

___________________________

Hé lu....chòi oi là chòi.....trải qua kì thi khắc nghiệt. Bây giờ Tui đã trở lại gòi nè kkkkkk 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro