Chap 16 : Hãm Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, HyeJin đột nhiên nhờ cậu mang đồ tới khách sạn dùm bà.

-Jinyoung à!!  cậu đem vài thứ đến giúp tôi được không?  Yeri nó bận rồi nên không thể đi được.

-Vâng ạ!  Bác bây giờ đang ở đâu ạ? 

- Địa điểm là khách sạn XX

- Con sẽ đến ngay.

-Vậy phiền cậu.

Jinyoung ngây thơ vui vẻ nhận lời mà không hề biết đằng sau đó là cả một cạm bẫy đang chờ cậu mắc phải. Vừa cúp máy là đầu dây bên kia cười rộ lên.

-Một con mồi ngốc nghếch chuẩn bị xa vào lưới. hahhaha

Tới khách sạn nhưng không thấy bà đâu cả. Cậu loay hoay tìm kiếm mãi thì đột nhiên bị một người va vào. Tưởng chừng cả hai đều bị ngã nhưng người đó đã nhanh chóng ôm cậu lại vào trong lòng ngực. Cậu hơi hoảng sợ nên đẩy hắn ra.

-Cậu có sao không? 

-À... Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy....

-Cậu không cần xin lỗi,  đâu phải do lỗi một mình cậu đâu.

Jinyoung cứ tưởng đây chỉ cuộc va chạm bình thường mà thôi nhưng cậu không hề biết đằng sau nó đã có sự sắp đặt sẵn. Khi mà người đàn ông đó ôm đỡ cậu, đã được Yeri chụp lại đúng khoảng khắc đó.

Lúc này, Minhyun ở bên Trung Quốc nhớ cậu đến phát điên,  nhịn không nổi mà phải gọi điện thoại ngay cho cậu

-Bảo bối nhớ anh không? 

-Ai mà thèm nhớ anh *cười*

-Cậu có thể cùng tôi...........

-Xin lỗi.....tôi phải đi đây

Bỗng dưng Minhyun nghe cậu đang nói chuyện với một ai đó, một giọng nói rất nhỏ, không nghe rõ cho lắm. Hình như là của đàn ông.

-Có ai đang ở cùng em sao?

-À.....không có.

-Ừ

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc về nhà , Yeri lập tức gửi tấm hình đó qua bên Minhyun. Coi như kế hoạch bước đầu thành công, giờ chỉ cần thực hiện thêm một bước nữa là cô ta có thể trừ khử được cậu. Người đàn bà này thật nham hiểm ả đã tính toán kỹ lưỡng để một phát ly gián tình cảm giữa hai người họ

-Hạahhahhhahhah

Chưa đầy năm giây sau, phía bên Minhyun nhận được một tin nhắn.  Vừa mở ra,  khuôn mặt của anh liền biến sắc. Jinyoung cùng một người đàn ông khác đang ôm nhau sao?  Lại còn đứng trước khách sạn nữa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?  Đính chính lại tinh thần. Chắc đây chỉ là một trò lừa gạt của ai đó mà thôi. Jinyoung của hắn không thể nào lăng loàng như vậy được. Vứt điện thoại qua một bên và tiếp tục công việc của mình.

Đến ngày hôm sau, bà và Yeri lại tiến hành y như kế hoạch cũ . Cũng dụ cậu đến khách sạn một lần nữa , dù không hiểu tại sao ngày nào HyeJin cũng bảo cậu đem đồ tới đây mà lại không hề gặp bà, nhưng cậu vẫn nghe lời mà làm theo . Và rồi người đàn ông đó lại xuất hiện. Bức hình thứ hai được gửi qua cho Minhyun. Giờ lục lại trong kí ức,  hình như lúc hắn gọi điện cho cậu, hắn có nghe giọng nói của một nam nhân, Minhyun bắt đầu sinh nghi. Lần này, hắn không thể nhịn được nữa, tay cuộn chặt lại thành nắm đấm , nhanh chóng làm xong công việc , cấp tốc bay về Hàn Quốc. Dù là giả hay thật thì cũng phải làm cho rõ chuyện này.

Sân bay Incheon mới sáng đã đông nghẹt người , Hwang Minhyun trở về mà không báo trước. Jinyoung cũng mới từ bên ngoài về. Nhìn thấy chiếc ô tô màu đen quen thuộc ở khoảng sân rộng lớn , cậu ngay lập tức đoán biết được đó là ai. Jinyoung chạy nhanh vào nhà, thấy bóng dáng người đàn ông mà cậu rất yêu đang đứng đó liền hô to,  rồi ngã nhào vào người hắn

-Minhyun! Minhyun! 

Minhyun mỉm cười ôn nhu, hôn lên mái tóc mượt mà thơm ngát của cậu

-Bảo bối, nhớ anh lắm sao? 

-Đúng! Rất nhớ, nhớ phát điên lên rồi!

Hắn sực nhận ra điều quan trọng mà khiến hắn phải gấp rút trở về Seoul .Tay hơi đẩy cậu ra một chút

-Jinyoung ! anh hỏi em một câu

-Anh cứ hỏi đi

-Em có làm chuyện gì...... có lỗi sau lưng anh không? 

Minhyun hỏi có chút lạ, cậu không hiểu nên thắc mắc nhưng vẫn trả lời rất thành thật.

-Không có !! Mà anh nói vậy là có ý gì?  Anh đang nghi ngờ em điều gì sao? 

-Đúng. Là nghi ngờ em đang ngoại tình đó.

Trước giờ, bản tính Minhyun xưa nay vẫn vậy, lại thêm máu ghen tuông bộc phát che mờ đi lý trí khiến hắn trở nên nghĩ cái gì thì nói ra cái nấy. Jinyoung sững sờ , sao đột nhiên Minhyun lại nói cậu như vậy chứ. Ngoại Tình?  Ngoại Tình lúc nào? 

-Anh bị làm sao vậy?  Em trước giờ đều chung thuỷ một lòng yêu anh , hà cớ gì mà anh lại buông những lời lẽ đó?

-Là do em khiến tôi nghi ngờ

Minhyun bắt đầu to tiếng, rút điện thoại ra, đưa những bức ảnh giơ ra trước mặt cậu

-Em nhìn cho kĩ đi, trong này là ai? 

Khi nhìn thấy, cậu điếng người. Rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy, tấm hình này.......sao có thể đươc chứ ? 

-Sao anh lại có được bức hình này.

-Vậy là rõ rồi, em và người đàn ông đó từng ở trong khách sạn trong khi tôi đi vắng...... Tôi không ngờ em lại vậy, thiếu hơi trai một tí thôi thì đã ra ngoài tìm tên đàn ông khác...

-Không phải.....không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ là lúc đó em có việc ở đó lại vô tình bị ngã nên người đó mới đỡ em thôi.

-Đỡ thôi sao? đỡ mà ôm tình cảm như thế à!!  em xem tôi là thằng ngu chắc.

-Thật sự không phải mà, anh hiểu lầm rồi.

-Ai có thể chứng minh rằng em trong sạch?

-.................

Hiện tại, Yeri và mẹ Minhyun ở bên ngoài cười khúc khích khi kế hoạch cứ thuận theo ý của hai người họ. "Quả nhiên Minhyun sẽ không yên mà về sớm hơn dự tính". Bà và cô bước vào trong, giả vờ như chưa biết chuyện gì hết.

-Wow.....anh Minhyun à !!! anh về rồi hả ?

-Sao con lại về sớm như vậy?  Xong việc rồi sao? 

À, phải rồi là bà đã nói cậu đến khách sạn đó. Bà ấy sẽ làm chứng cho cậu,  rằng cậu không hề đi gặp đàn ông bên ngoài, chắc chắn Minhyun sẽ tin cậu ngay thôi. Jinyoung đúng là ngây thơ. liền đi đến bên Hye Jin. nắm chặt cánh tay bà mà cầu khẩn.

-Bác......2 ngày trước và cả hôm nay bác đã gọi cho con và bảo con mang đồ tới khách sạn đúng không ?  Con xin bác hãy nói cho anh ấy biết đi.....con xin bác

HyeJin liền giả vờ  ngay.

-Cậu nói gì....ta không hiểu.....ta kêu cậu lúc nào chứ.....

-Sao bác.....có thể....nói....

-Đúng rồi đó...cậu đừng có mà nói bậy à nha....tôi cùng mẹ chồng tôi đi shopping với nhau hôm bữa tới giờ. Rãnh hơi đâu mà gọi cho cậu.

Jinyoung không thể tin được, bà ta đang nói cái gì vậy chứ.... rõ ràng là bà ta kêu mình mà sao giờ lại không chịu nhận. Phải làm sao đây? 

-Đủ rồi, Em có thôi đi không? 

Bỗng dưng nước mắt cậu rơi xuống. Quay sang nhìn hắn với ánh mắt đẫm lệ đầy thất vọng

-Em hỏi anh.....anh nghĩ em là người như vậy sao? 

Minhyun im lặng không nói gì, sự im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn cả lời nói.  Im lặng cũng chính là sự thú nhận. Vậy là rõ rồi, từ trước đến giờ, hắn không hề tin tưởng cậu. Jinyoung cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào như muốn vỡ oà ,lau nước mắt rồi bỏ đi lên phòng.
Minhyun cũng bực tức mà phóng xe đi luôn. Yeri và HyeJin thì khoái chí nhìn hai người tình cảm rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro