8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bae jinyoung còn tưởng mình sẽ không còn phải nghe đến cái tên hwang minhyun lần nào nữa, cho đến khi bae joohyun vô tình nhắc đến

_chưa gì kim jung ah đã sắp đính hôn với cậu minhyun rồi, còn chị mày thì vẫn ế tới giờ.

chị gái bae tay lật lật tạp chí thời trang, như vừa mới nhớ ra chuyện này mới ngừng tay than vãn.

bae jinyoung khựng lại đôi chút, xì, ai bảo vẫn còn yêu tôi mà bây giờ đã đính hôn với người khác? nhưng rồi cũng tiếp tục bữa ăn sáng kiêm luôn ăn trưa đang dang dở.

_này em không thể nói một tiếng an ủi chị à?

bae joohyun vì thái độ thờ ơ từ em trai mà bực bội trong lòng. tính tình gì đâu mà lầm lì, với chị gái cũng xa lạ như vậy. chẳng biết có phải thằng nhóc kia có thật là em cô không nữa.

_là do chị kén thôi

bae jinyoung sau khi uống một ngụm nước trái cây mới lười biếng trả lời. phụ nữ rắc rối, rõ ràng danh sách người theo đuổi chị gái cậu dài dằng dặc, vậy mà vẫn mở miệng than vãn cho được.

_em nghĩ xem đều là mấy cậu ấm chỉ biết tiêu tiền khoe mẽ, đương nhiên đâu thể lọt vào mắt xanh của chị đây!

_vậy còn anh kang? thật ra cũng rất được

cậu cũng có phần bất lực với chị gái, được theo đuổi thì cứ thử quen xem, không hợp thì chia tay. cậu cũng làm vậy thôi, cũng chẳng để bản thân mất mát gì.

nghĩ đến xung quanh chị bae đều là công việc, có được kang daniel là nam nhân đàng hoàng nhất gần gũi, đương nhiên chắc còn thân thiết hơn với em trai là cậu.

_bậy bạ, kang daniel chính là ở hàng em trai như em thôi

bae joohyun lắc đầu nguầy nguậy, chưa từng nghĩ có thể tiến xa hơn với họ kang

_vậy thì giới thiệu anh ấy cho em đi!

cậu vừa dứt lời, nhìn lên đã thấy bae joohyun trố mắt nhìn mình.

_chị biết là em rất hay bị thu hút bởi những cậu trai đẹp...nhưng daniel rất thân với chị, lỡ sau này hai đứa không hợp chị mày rất khó xử. không được!

bae joohyun thẳng tay bác bỏ. bae jinyoung trề môi, ghép chị gái với anh ta thì không chịu, vậy thì ghép với cậu cũng rất hợp mà.

_chị không cho em vẫn theo đuổi. dù sao daniel cũng rất khá...

cậu nửa đùa nửa thật, hứng thú với kang daniel là thật, nhưng cũng không phải đến mức thèm khát. chủ yếu chỉ muốn chọc giận chị gái cho bõ ghét.

_này, sói già như em không được câu dẫn kang daniel ngây thơ.

_sao lại bảo em là sói? rõ ràng anh ấy nhìn liền biết là người có nhiều kinh nghiệm tình trường, rất dẻo mỏ.

hai người nói qua lại vài câu, cũng không biết là cãi nhau không nữa, nhưng bae jinyoung chỉ thấy vui vì thấy chị gái bị chọc giận, chắc bây giờ muốn hận ném cậu ra khỏi nhà.

cuối cùng vẫn là bae joohyun lên tiếng ngừng chủ đề này. bảo mặc xác cậu muốn làm gì thì làm.

bae jinyoung dạo này lo cho đề án tốt nghiệp, chưa muốn yêu đương gì. trong trường có một bạn học tỏ rõ tình ý, cậu cũng phớt lờ đi. hôm nay còn chủ động mời cậu cùng dùng bữa, lập tức bị từ chối thẳng thừng, mong rằng từ bỏ quách đi cho rồi.

cậu nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ nhíu mày. đã hơn 30 phút chị gái vẫn chưa đến. dạo gần đây bae joohyun rất hay về nhà, nhưng vì cô đơn nên thường xuyên gọi cậu qua chơi cho...có hơi người. hôm nay đã hẹn cùng ăn món chân giò cậu thích, vậy mà giờ vẫn chưa thấy người đâu.

còn đang hậm hực trong lòng, đã thấy chiếc audi trắng đỗ ngay trước mặt. gương mặt kang daniel xuất hiện sau cửa kính.

_joohyun bận mất nên nhờ tôi đến đón cậu

nói xong liền cười híp cả mắt, đúng là đồ yêu nghiệt

bae jinyoung gật đầu đã hiểu, ngoan ngoãn lên ghế phụ, tự động thắt dây an toàn.

_nghe bảo cậu muốn theo đuổi anh à?

kang daniel cười cười, rất muốn xem phản ứng từ cậu

_bae joohyun nhiều chuyện

cậu chu mỏ, hai tay khoanh lại, chị gái cũng thật là, đùa tí mà đã tưởng thật

_chị ấy dặn anh không được rơi vào bẫy của cậu. tốt nhất thấy cậu nên né đi. haha, là giỡn hay thật đây nhỉ?

_vậy sao hôm nay còn nhờ anh đến chi không biết?

_là tình huống gấp rút nên mới miễn cưỡng thôi haha. à còn sớm, có muốn đi dạo mua sắm một chút không?

bae jinyoung tuy trong lòng có chút mệt, lại lười biếng, nhưng cũng không nỡ từ chối lời đề nghị, dù sao cũng đã mất công lặn lội đón cậu như vậy, vẫn gật đầu để kang daniel dẫn đi đâu thì dẫn.

hai người đi vào một trung tâm thương mại lớn. kang daniel bảo cần đi một vòng xem các sản phẩm mới, nếu cậu thấy mệt có thể ghé quán nước nào đó ngồi cũng được.

bae jinyoung suy nghĩ giữa việc mỏi chân đi lại xem những kiểu quần áo mà cậu thấy cái nào cũng na ná, với việc được lấp đầy chiếc bụng đói. cuối cùng vẫn chọn tản ra thì hơn.

đúng là có thực mới vực được đạo, vừa ăn xong hai cây xúc xích và một chiếc burger liền cảm thấy tràn trề năng lượng. bae jinyoung cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, tự nhiên lại muốn mua cho chị gái thứ gì đó.

vốn là chị em nhưng cậu tự thấy mình hơi vô tâm. ngoài những dịp sinh nhật bị "bắt ép" phải tặng ra cũng chẳng mua được cái gì nên hồn. cả hai sống đầy đủ sung sướng, cậu cũng không biết phải tặng thêm cái gì.

cậu vào đại một cửa hàng, lượn một vòng cũng cảm thấy món đồ nào chị gái thiếu, đã vậy gu thẩm mĩ cực kì cao, không thể cứ bốc đại mà đi tặng được. chợt nảy ra một ý tưởng, mua giày thể thao thì thế nào? lúc nào cũng toàn đi cao gót chắc chắn sẽ rất đau chân.

vừa vào một cửa hàng thể thao, bae jinyoung đã nhìn thấy đôi giày chạy màu hồng phấn, lập tức hài lòng mà cầm lên xem xét. cùng lúc đó cũng có người đến cầm lấy đôi còn lại lên.

_ơ, jinyoung phải không?

lời nói kia thành công thu hút sự chú ý của cậu. trước mặt là jung ah đang mừng rỡ cười tươi như hoa

_trùng hợp thật đấy, không ngờ gặp cậu ở đây

jinyoung tức thời chưa biết xử sự sao cho phải, chỉ biết cúi đầu cười lại coi như lịch sự

_đây là giày nữ mà, là mua cho bạn gái sao? - jung ha bí hiểm nhìn cậu cười cười

nếu hỏi bạn trai thì còn có lý hơn đó

_à không, em chọn cho chị gái thôi

cậu cười trừ cho qua chuyện

_không ngờ cậu lại thương joohyun như vậy. thế mà bà ấy suốt ngày bảo cậu vô tâm lắm, chẳng bao giờ quan tâm chị gái.

bae jinyoung cảm thấy khoé mắt mình giật giật, chị gái trời đánh, sao có thể kể xấu cậu với người khác như vậy. là gia đình thì cũng nên giữ thể diện cho nhau chứ.

_em vốn luôn như vậy mà, chỉ có bae joohyun nhạy cảm quá thôi

cậu cố gắng vớt vát chút hình tượng người em "tốt"

_chị cảm thấy đôi giày này thế nào? liệu joohyun có thích không? - gu thẩm mĩ của cậu rất khác với joohyun, vẫn nên nhờ bạn bè chị gái cho ý kiến thì hơn

jung ah xem qua một chút sau đó gật đầu đồng tình

_chỉ cần là quà từ em trai thì đương nhiên đều thích, đôi này cũng rất hợp với joohyun

thế là cậu quyết định mua luôn đôi này, nhưng chợt nhớ ra ngay đến size giày cũng không rõ. thế là lại đành bẽn lẽn vòng lại mở miệng hỏi jung ah

_noona à, chị có biết bae joohyun đi size bao nhiêu không?

thật mất mặt, rõ ràng là gia đình mà cái gì của chị gái cũng không biết, chắc chắn trong lòng kim jung ah đang cười cậu trong lòng

_hmm chân joohyun rất nhỏ, hình như là size 36 đấy

cậu gật gật đầu, sau đó ngại ngùng cám ơn jung ah một câu, nhờ nhân viên lấy size rồi phi thẳng ra quầy tính tiền.

vừa mới quẹt thẻ còn chưa kịp quay bước đã nghe thấy giọng nói quen quen bên tai

"em chọn được gì rồi?"

quả nhiên là hwang minhyun đang nhìn kim jung ah đầy dịu dàng, trên tay còn cầm vài món đồ, chắc lúc nãy hắn xem đồ ở bên kia nên cậu không thấy.

kim jung ah cũng rất hạnh phúc, ngọt ngào khoe mấy thứ mình vừa thử được.

nhìn cảnh mùi mẫn trước mắt làm bae jinyoung không chịu nổi, da gà cũng nổi lên theo. thôi chuồn lẹ, đừng để hwang minhyun nhìn thấy cậu.

còn chưa kịp đào tẩu đã bị kim jung ah gọi với lại.

_tạm biệt jinyoung nha!

cậu đành cười hì hì xoay người nhìn cặp đôi kia, cũng phải giả bộ cười vui vẻ.

sao lúc nói chuyện với jung ah cậu lại quên mất có khả năng hwang minhyun cũng đi cùng chứ nhỉ, ngốc quá đi mất.

_chúc mừng lễ đính hôn nhé!

cậu những tưởng bản thân thật tâm chúc mừng bọn họ, nhưng trong lòng lại dấy lên cái gì khó chịu vô cùng. nhưng cũng không thể lý giải vì cái gì.

_cám ơn

hwang minhyun dùng tông giọng không cao không thấp, vô cùng khách sáo mà trả lời. khoảng cách cũng được vạch rõ ràng. điều này làm cậu không khỏi bất ngờ, chưa gì hắn thật sự đã tuyệt tình với cậu.

jinyoung ngước lên nhìn, bắt gặp đôi mắt hwang minhyun cũng nhìn thẳng mình. cậu không rõ hắn đang nghĩ gì, có lẽ là đang hả hê khoe hôn thê trước mặt cậu cũng nên.

nhận ra bầu không khí trở nên mất tự nhiên, cậu lập tức cong mắt cười rồi tạm biệt.

khó chịu quá, trước giờ chưa bao giờ cảm thấy như vậy. điều này làm cậu cảm thấy bất an hơn.

_jinyoung

kang daniel lay lay người cậu mãi mới thấy phản ứng

_cậu không khoẻ hả?

anh có chút lo lắng, còn đưa tay sờ trán thử.

_không sao không sao

cậu gặng cười, tay phải bắt lấy bàn tay còn đang sờ trên trán mình.

_ừ vậy là tốt rồi, cậu còn muốn làm gì không? joohyun vừa gọi rồi này

_vậy thì về thôi

thấy jinyoung có chút thất thần, daniel cũng không nói gì thêm. khẽ khoác vai rồi vỗ về cậu mấy cái.

jinyoung bất ngờ ngẩng đầu, vừa lúc daniel cũng đang cười nhìn cậu.

_đỡ hơn chưa?

_r...rồi

_ổn rồi thì tốt

daniel xoa đầu cậu, rồi còn khoe cậu vừa mới mua được mấy món đồ. bae jinyoung chỉ biết ậm ừ cười, bởi dư chấn hành động vừa nãy vẫn còn. hành động bất ngờ và dịu dàng từ anh khiến cậu bối rối.

hwang minhyun nhìn theo hai bóng lưng dần đi xa, tâm tình như dậy sóng, nhưng cũng không thể làm gì được

_nhìn hai người họ dễ thương ghê anh nhỉ?

kim jung ah khẽ khoác tay anh, dịu dàng lên tiếng

_không bằng chúng ta nhỉ?

minhyun mỉm cười với cô, khẽ vẹo cái má bánh bao rồi ôm eo cô

anh đã quyết định từ bỏ, thì nhất định phải làm được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro