Chap 7: Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jinyoung im lặng, nghe tim mình đập từng nhịp nhè nhẹ.

- Giọng cậu ấy tốt thật đấy.

Cậu gật đầu với người nhạc sĩ, mắt vẫn nhìn anh trong phòng thu, khuôn mặt nhẹ nhàng điềm đạm. Anh đặt tất cả cảm xúc của mình vào tác phẩm, dù đây chỉ là một bản EDM với phần lời ngắn, thế nhưng anh vẫn biết cách làm nó trở nên đặc biệt.

- Không hiểu sao tôi có cảm giác hai người làm việc rất ăn ý.

- Vậy sao?

Người nhạc sĩ gỡ cặp kính tròn xuống day day mí mắt.

- Tôi viết phần lời, nói về một tình yêu đẹp nhưng không thành. Cứ ngỡ rằng cậu ấy khó mà hiểu được. Nhưng không ngờ mới trao đổi với cậu vài hôm, Minhyun lại hiểu nó tốt hơn tôi nghĩ. Một tình yêu đẹp, có buồn, có đau nhưng không hề bi thương.

Cảm xúc trong cậu như bóp nghẹt lồng ngực, tim lặng đi vài giây khi nghe nốt cao nhất mà anh vừa chạm tới. Tình yêu hai người ngày ấy, không giống hoàn toàn như lời ca khúc, nhưng cậu tìm thấy chuyện tình của mình trong đó.

Người ta nói anh điên khi nghĩ mãi về mối tình cũ.

Điên thì cũng đâu có sao? Điên mà có thể tìm thấy bóng hình em đâu đó quanh đây, anh sẽ nguyện điên như vậy cả đời.

Mắt cậu bỗng cay xè, vội vàng quay đi. Chẳng biết mình khóc từ khi nào, Jinyoung đẩy cửa ra ngoài tìm không gian thoáng mà bình tĩnh lại. Cả một tuần nay làm việc cùng anh, ngày nào cũng gặp nhau, ngoài thời gian trong phòng thu, nếu còn chút thời gian ít ỏi, hai người đều đi dạo cùng nhau.

- Em khóc à?

Jinyoung nghe giọng anh, giật mình dụi mắt, khiến đôi mắt lại càng đỏ au.

- Chỉ là chút cảm xúc khi nghe anh hát. Anh vẫn luôn biết lấy cảm xúc của người khác.

Minhyun bối rối, lấy khăn tay trong túi rồi đưa cho cậu, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt nay đã xanh xao, không còn dấu vết của chàng trai hạnh phúc ngày đó. Anh đau lòng, bất giác mà tiến lại gần, hai bàn tay áp lên má cậu, cảm nhận từng đường nét gầy gó trên khuôn mặt.

- Hai người bàn bạc gì riêng mà hay sao mà ra ngoài này.

Nghe tiếng người bạn cũ sau lưng, anh rụt tay lại rồi đút vào túi quần, đứng lùi lại phía sau bước.

- Không có, tớ chỉ là muốn tìm chút không khí trong lành mà ra đây, tình cờ lại gặp em ấy.

Người nhạc sĩ khuôn mặt khó hiểu, suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng.

- Tình hình là tối nay tớ không đi ăn với hai người được rồi.

- Có chuyện gì vậy?

Minhyun rời mắt khỏi Jinyoung, quay sang nhìn người bạn.

- Hội bạn cũ của vợ mình tới chơi, cô ấy muốn mình về nhà. Phiền phức thật.

- Sao lại nói thế? Lệnh vợ thì là lệnh vua, khi nào có dịp chúng ta đi cùng nhau.

Minhyun trêu đùa, vỗ vai người đang vò mái tóc rối.

- Vậy thứ lỗi cho mình, hai người cứ vui vẻ nhé.

***

Anh và cậu đứng dưới toà nhà, nhìn người nhạc sĩ lái xe đi. Minhyun thấy cậu vẫn im lặng từ khi nãy, vì gượng gạo mà lên tiếng trước.

- Vậy chúng ta đi thôi. Em muốn ăn gì?

- Hai người chúng ta?

Anh hơi bối rối trước câu hỏi của cậu.

- Em thấy không thoải mái à?

- Có một chút, nhưng không sao. Thi thoảng cũng nên ăn tối bên ngoài.

Nói rồi cậu cất bước trước, anh đuổi theo, miệng hỏi.

- Tuyết rơi như vậy, chi bằng đi xe của anh sẽ tốt hơn.

Jinyoung ngẫm nghĩ vài giây dừng lại, cậu thấy khó xử. Đã lâu rồi cậu không đi xe cùng anh. Từ hôm gặp lại, mỗi lần anh ngỏ ý đưa cậu về, cậu đều từ chối. Đơn giản vì trong chiếc xe đó, cậu nhận lời yêu anh. Cũng trong chiếc xe đó, cậu nói câu chia tay.

***

Minhyun có vẻ thoải mái hơn, tay vặn mở đài radio trên xe. Anh quay sang ghế bên cạnh, vẫn là cậu, vẫn là khuôn mặt ngượng nghịu, đôi mi đen dày, bờ môi hồng nhạt.

- Em vẫn tự tay nấu ăn chứ?

Jinyoung giật mình.

- Em vẫn nấu ăn. Cũng không hay ăn ở bên ngoài.

- Anh vẫn nhớ trước đây em đòi anh dạy nấu nướng, vậy mà chẳng khi nào tự mình vào bếp, lúc nào cũng muốn có anh đứng cạnh. Cuối cùng học trò của anh cũng chịu thực hành một mình.

Lời của anh như muối xát vào tim cậu, đau xót.

- Điều anh tiếc nuối nhất là không được vào bếp cùng em mỗi ngày, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa rồi cả bữa tối. Anh nhớ, thực sự anh rất nhớ.

Jinyoung bàn tay run run, bấu chặt vào đùi, đôi mắt nhíu lại, có gắng không để nước mắt trào ra.

- Anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì.

Anh biết cậu khó xử, nhưng đó thực sự là những gì anh muốn cho cậu biết từ ngày hai người chia tay. Anh luôn luôn tìm cơ hội để nói ra, nhưng chưa khi nào thấy phù hợp.

- Anh cũng nên tìm một người để yêu đi thôi. Đã hai năm rồi. Tìm một người thích nấu ăn cùng anh, thích đi dạo cùng anh mỗi đêm.

Anh lắc đầu.

- Em muốn anh có người mới đến vậy sao?

- Em muốn anh tìm được một người yêu anh, thực sự yêu anh. Người ấy sẽ giúp anh quên đi những thứ xấu xí ngày đó mà em bỏ lại.

- Anh biết anh sẽ không thể tìm được, anh biết sẽ không có ai yêu anh hơn em.

Minhyun đột ngột giữ tay cậu lại, giống như anh biết được điều gì đó.

- Anh biết em vẫn còn yêu anh, đúng không?

- Anh đừng nói những lời như vậy nữa, em đã hết yêu anh. Em không còn yêu anh từ hai năm trước.

- Em nói dối, là em đang nói dối anh. Nếu không còn yêu, tại sao em vẫn để hình nền điện thoại hình anh ngày đó?

Màn hình của cậu bỗng sáng, báo có email mới. Trên đó là hình chàng trai cậu yêu, người mà cậu vẫn giữ trong tim suốt những năm qua, Hwang Minhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro