Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung bắt đầu cảm thấy hối hận về sự lựa chọn của bản thân, khi cả hai cổ tay cậu bị bàn tay to lớn của Junghwan trói chặt lấy trên đỉnh đầu không thể cử động hay phản kháng. Ở giữa lồng ngực nhấp nhô với hơi thở phập phồng, người phía trên vẫn giữ vững vị trí thượng phong phối hợp dùng môi lưỡi luân phiên chăm sóc hai cánh anh đào giống như một chú cún bự đang liếm láp miếng thịt ngon.

Nhờ sự tận tình đó, hai bên ngực Doyoung sớm đã ướt đẫm, đầu ti mềm mại bị khiêu khích trở nên căng cứng, từ sắc hồng hào vốn có cũng vì Junghwan nhuộm mà thành những vệt đỏ tím ám muội. Doyoung dù nhắm nghiền mắt vẫn bị những âm thanh do đối phương cố tình tạo ra làm cho rối bời, dù bên dưới còn chưa động tới nhưng mỗi khi tiếng "chụt" vang lên cậu lại cảm nhận được nó lại căng thêm một vòng.

"J-Junghwan... bên dưới... c-cũng muốn..."

"Muốn? Doyoungie muốn gì nào?" Junghwan dừng lại mọi động tác, gương mặt thẹn thùng xoay về hướng khác của Doyoung ngay lập tức bị đối phương dùng tay giữ lấy cằm và buộc cả hai phải trực tiếp đối diện nhau. "Bé ngoan không được trốn, nói xem bé muốn em làm gì nào?"

"M-muốn được Junghwanie... chạm vào... b-bên dưới..."

Doyoung ủy khuất đến nỗi hai mắt ướt nhòa, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có ngày mình lại bị một đứa nhóc kém gần chục tuổi trêu chọc đến mức muốn khóc như thế này. Ngược lại Junghwan lại cảm thấy khá thú vị, bàn tay thô ráp của nam sinh thể thao du ngoạn khắp da thịt của người phía dưới, từng cái vuốt ve đều khiến cơ thể Doyoung rung lên cầm cập cho đến khi em chạm vào tính khí đã ngẩn cao đầu ở giữa hai chân cậu, ma sát những vết chai tay lên vật hình trụ kia thì lại được rót vào tai những tiếng rên rỉ nửa bí bách lại nửa thỏa mãn của người lớn hơn.

Kim Doyoung người mà ngày thường vẫn luôn khoác lên vẻ ngoài nghiêm khắc, trách phạt học sinh không nhân nhượng, một thân sơ mi quầy tây chỉnh tề chín chắn giờ lại không một mảnh vải nằm dưới thân Junghwan, bày ra vẻ mặt gợi tình và nài nỉ được chạm vào. Sức hút trái ngược của Doyoung lại càng kích thích đầu óc của Junghwan hơn nữa, trong lòng nảy lên khao khát chiếm hữu để khía cạnh hư hỏng này của cậu chỉ duy nhất một mình em được chiêm ngưỡng.

Junghwan tách rộng hai chân của Doyoung, nắm lấy một bên đặt lên vai mình còn bản thân thì thuận tiện chen vào giữa. Em đặt môi hôn lên má đùi trong mềm mại của đối phương, vẫn thói quen cũ mà để lại trên đó vài vết cắn rồi mới chậm rãi di chuyển sự tập trung của mình vào chiếc lỗ nhỏ bơ vơ bên dưới. Như có như không, Junghwan xoa nắn cặp mông tròn của đối phương rồi lại vờn qua lại trước cửa huyệt khiến Doyoung vừa nhột lại vừa thẹn.

Bất thình lình ánh mắt Junghwan thay đổi, em nhăn mày lại và chậm rãi cho đầu ngón tay của mình vào bên trong khám phá. Một cảm giác ấm nóng đột ngột bao trùm lấy khiến Junghwan ngây dại ra trong giây lát, dần dần một ngón lại thành hai rồi tăng thêm ba bằng một cách trơn tru hơn em nghĩ, xem ra Doyoung đã tự mình chuẩn bị trước không ít, thế thì Junghwan càng không thể để người bên dưới thất vọng được.

Bên trong lần đầu bị người khác chạm vào, trong đầu cậu bỗng dưng trắng xóa chẳng còn suy nghĩ được gì. Dù cho đã tự mình khai phá nhưng kích thước tay của Junghwan vẫn lớn hơn rất nhiều so với Doyoung, cơn đau đớn vẫn ít nhiều ập đến nhưng không nó không thể so là gì với cảm giác vui sướng khi được ai đó chăm sóc ngoài bản thân mình.

Những tiếng "ưm" "ưm" do Doyoung ngân lên càng khiến Junghwan không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, ba ngón tay khai phá bên trong bất ngờ bị rút đi khiến Doyoung tức thời không thể phủ nhận sự mất mát, cậu muốn nữa và nhiều hơn nữa nhưng chưa kịp đòi hỏi thì Junghwan ở trong tư thế quỳ trên giường đã tiến sát phần thân dưới đến trước mặt cậu.

Chiếc quần vẫn còn yên vị trên cơ thể của em, dù cách hai lớp vải nhưng vẫn có thể nhận thấy thứ bên trong đã căng trướng biểu tình như thế nào. Không cần Junghwan phải lên tiếng Doyoung cũng hiểu em muốn mình làm gì, cậu dùng răng cắn lấy khóa kéo thành công gỡ bỏ lớp vải đầu tiên. Lúc này đây sức nóng tỏa ra từ vật kia khiến Doyoung có phần choáng ngợp, Junghwan cũng đã không còn kiên nhẫn mà vội vàng chủ động cởi bỏ chiếc quần lót duy nhất trên người mình.

Thứ bị che giấu cuối cùng cũng lộ diện, Doyoung lại ngơ ngác hoài nghi với kích thước này có thật sự một đứa nhóc vừa tròn mười chín hay không? Junghwan không những cao lớn hơn cậu mà đến tính khí cũng nhất định phải to hơn cậu. Bàn tay Doyoung ngày thường chỉ cầm phấn trắng nhưng giờ đây thứ trong tay cậu dù cũng mang hình trụ nhưng lại lớn và nóng hơn gấp bội. Giữ lấy vật giữa hai chân đối phương tuốt động mấy cái, bản thân cậu chỉ vừa kịp mở to miệng, đầu lưỡi còn chưa chạm vào nó thì Junghwan đã vội hạ người xuống để thứ nằm trong khoan miệng Doyoung là đầu lưỡi của em.

"Cái đó chúng ta sẽ thử vào lần khác còn hôm nay phải để em phục vụ bé đã."

Cái hôn đến và rời đi trong đột ngột, Doyoung còn chưa kịp hiểu lời Junghwan nói có ý gì thì cậu đã bị đẩy ngã người tựa lưng xuống giường, thỏ nhỏ nhận ra một cuộc tấn công mới lại đến là khi hai chân cậu bị Junghwan nắm lấy và đặt lên đôi vai của em, phơi bày hoàn toàn nơi tư mật bên dưới.

Đỗ một lượng gel lên tay, Junghwan một lần nữa cho ngón tay đột nhập vào bên trong huyệt động, cẩn thận len lỏi vào từng nếp gấp. Cái lạnh đột ngột từ bên ngoài đối lập với sức nóng của cơ thể, Doyoung cả người rung rẩt chỉ đành ngửa mặt trao thân thể mình cho đối phương săn sóc.

Lúc ngón tay em rời đi, bọn họ không hẹn mà bốn mắt đồng loạt chạm nhau như thể bắt sóng được tín hiệu mà đối phương truyền đi, Doyoung gật đầu và Junghwan đồng thuận. Người lớn hơn chủ động tách lấy hai cánh mông, bên dưới không ngừng mấp máy khẩn thiết được dày vò và với hai thân thể đã nóng như lửa đốt mất đi cả sự kiên nhẫn lẫn kiểm soát, Junghwan rốt cuộc đã đâm vào.

Với kích thước to lớn hơn so với ba ngón tay gộp lại, dù chỉ mới là phần đầu nhưng lại khiến Doyoung phải khổ sở để thích nghi với thứ vừa vào bên trong mình, cả cơ thể như đông cứng lại đến nước mắt sinh lý cũng tự động rơi. Ở bên trên Junghwan dù không khá khẩm hơn là bao vì bị Doyoung thít quá chặt nhưng khi nhìn thấy đối phương rơi nước mắt, cậu trai mười chín tuổi cũng lại hốt hoảng không kém.

"Bé đau lắm phải không? H-hay là em rút ra nhé?"

"K-không được... Tuyệt đối không được."

Phải khó khăn lắm bọn họ mới có thể đi đến bước này, chỉ còn một chút nữa thôi nên Doyoung dù có đau đớn cũng không cho phép mình đánh mất cơ hội đêm nay. Junghwan cũng hiểu ý mà ngoan ngoãn nghe theo, bên dưới vẫn giữ nguyên không động đậy nhưng đôi tay linh hoạt của em thì khác. Một bên đặt lên phân thân của Doyoung nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, một bên lại không ngừng vút ve xoa nắn đầu ngực thành công khiến cậu phân tâm. Cơ thể thỏa mãn nhờ được tác động mà bên dưới cũng đã giãn ra không ít khiến người bên trong âm thầm thở phào.

Thuận theo đó, dương vật từng chút từng chút một đâm sâu vào thân thể đến khi phần lớn kích thước đã được nuốt lấy, cả hai đều không tự chủ mà rên rỉ. Lần đầu tiên họ được cảm nhận cơ thể của nhau, lần đầu tiên bước ra ranh giới an toàn, lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm nóng của vách thịt đang bao bọc lấy phân thân mình, cũng là lần đầu tiên bên trong cậu được lấp đầy.

Junghwan nắm lấy eo nhỏ của Doyoung, lực hoàn toàn dồn về hông và bắt đầu di chuyển ra vào. Người nhỏ hơn không có kinh nghiệm trước đây, kĩ thuật với em mà nói khá là mơ hồ nên những cú thúc của Junghwan tất cả đều dựa vào bản năng của một cậu trai mới lớn.

Cả căn phòng nhanh chóng bị bao trùm bởi tiếng va chạm của da thịt cùng hơi thở nặng trĩu và những thanh âm rên rỉ đầy ủy mị khiến ai nấy cũng phải đỏ mặt nếu lỡ vô tình nghe thấy. Trước mắt Doyoung xuất hiện một lớp sương trắng mờ, cậu không còn nhìn rõ bản thân mình đã bị người ta dày vò đến mức nào chỉ biết dương vật của đối phương đang không ngừng ra vào ở cái lỗ nhỏ bên dưới. Junghwan cứ cách ba lần đâm nông là lại đâm sâu một lần hại toàn thân Doyoung bứt rứt, không chịu đựng được mà chủ động nài nỉ em nhanh hơn nữa.

Được nước lấn tới, Junghwan chẳng còn kiên dè thêm nữa, em rút toàn bộ kích thước ra bên ngoài không nói không rằng mà bất ngờ đâm trọn vào trong, tốc độ hông di chuyển không ngừng đảm bảo mỗi cú thúc đều khiến đối phương cảm thấy hài lòng.

"Aa..." Duy trì tốc độ đó, chợt em chạm đến một điểm gồ lên bên trong Doyoung đồng loạt khiến hông và mông của người lớn hơn uốn éo loạn xạ, miệng trên gào lên âm sắc êm tai còn miệng dưới lại đột ngột thít chặt không buông. Junghwan không ngu ngơ đến mức không biết bản thân đã chạm vào đâu, người nhỏ hơn lại càng nhếch mép khoái chí.

"Thì ra là Doyoungie ở đây à? Thảo nào..."

Vế sau bị Junghwan bỏ ngỏ, em không giải thích thêm lời nào mà trực tiếp nhắm đến nơi nhạy cảm kia mà đâm vào, bên trong vừa ấm lại vừa chặt khiến bản thân càng làm lại càng hăng hái. Ở bên này Doyoung vốn đã không còn có thể tỉnh táo nữa, mỗi cú thúc của đối phương như đã đi vào đến nơi tận cùng hại cậu muốn dục tiên dục tử chỉ biết ngửa cao đầu mà rên rỉ tên đối phương, ngay cả tay hay chân cũng chẳng còn sức để bám víu vào đâu nữa.

"K-không chịu được nữa... S-sắp ra rồi..."

Đó là câu từ trọn vẹn duy nhất mà Doyoung có thể thốt lên lúc nào, cứ tưởng khi bản thân cố gắng nói vậy thì Junghwan sẽ tha cho cậu nhưng không, cậu lại lầm. Cậu đã quá coi thường thể lực của người trẻ tuổi, Junghwan không những không gia giảm tốc độ mà ngược lại, còn cố nhắm đến nơi nhạy cảm và tăng tốc. Không nói một lời, chỉ thêm vài lần nữa đã thành công khiến Doyoung bắn ra thứ chất lỏng trắng đục lên cơ bụng rõ rệt của Junghwan.

Doyoung như thể bị trút đi một nửa sinh mạng, ngước mắt lên lại nhìn thấy toàn bộ tinh hoa của mình lại nằm hết trên người đối phương lại càng khiến cậu thấy mất mặt, vội chụp lấy cuộn khăn giấy trên đầu giường muốn giúp em thu dọn nhưng một lần nữa, cổ tay nhỏ bé của Doyoung bị Junghwan giữ lấy. Em nâng lấy tay cậu, quẹt đi phần chất lỏng trên bụng mình, chậm rãi cúi thấp người và hé miệng thưởng thức.

"Ưm... Thì ra Doyoungie có vị như vậy." Chiếc lưỡi em cẩn thận liếm láp khắp các đầu ngón tay của Doyoung, lại ranh mãnh liếm mép như một chú mèo vừa được cho sữa. Khung cảnh trước mắt này khiến dương vật vừa được giải phóng của Doyoung lại một lần nữa ngẩn đầu dậy.

"Nhưng mà có chút không công bằng đó, trong khi bé có thể ra được nhiều như vậy còn em thì..." Junghwan vừa nói lại vừa chậm rãi rút hết kích thước còn lại ra khỏi người đối phương, đúng như Doyoung cảm nhận được rằng nó vẫn giữ nguyên trong trạng thái căng cứng. Đối phương lại bắt đầu bày ra vẻ mặt ủy khuất, cậu liền hiểu rằng ai đó vẫn chưa được thỏa mãn.

"Với lại bé cũng cương lên lại rồi này, bé nghĩ sao nếu chúng ta tiếp tục hiệp ha-"

Junghwan còn chưa kịp dứt câu, cả người trong lúc không phòng bị đã bị Doyoung thừa cơ hội đẩy ngã nằm xuống đệm lật ngược thế cờ. Cậu trai mười chín tuổi chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này trong đầu, nhất là khi đối phương đã tiến đến quỳ phía trên người em. Đại não đột nhiên đông cứng còn miệng chỉ biết lắp bắp hỏi rằng Doyoung đang ý định gì.

"Còn phải hỏi sao?" Cậu cúi người xuống hôn lên môi đối phương để xoa dịu tinh thần, lần này đến lượt Doyoung cười một cách khoái chí.

"Chúng ta tiếp tục hiệp hai thôi nào."

Cậu dù gì cũng ăn cơm nhiều hơn đối phương gần chục năm, nếu mà cứ để đứa nhóc này lấn lướt mãi thì mặt mũi biết phải giấu vào đâu? Kể từ khi Junghwan rút ra, bên trong Doyoung đã trống trải đến phát rồ. Không cần phải nhọc công em đến tận hai lần, bởi giờ đây là thời khắc của cậu.

Mông Doyoung cố tình cong lên, tay chủ động tách lấy hai bên còn cẩn thận nhắm trúng vị trí dương vật của đối phương không chần chừ lấy một giây mà hạ mông ngồi thẳng xuống, một phát nuốt trọn. Tư thế này so với ban đầu còn đi vào được sâu hơn, Junghwan không nhịn được mà ho khan, trước mắt em là viễn cảnh đẹp đến mức nao lòng người.

Dùng bờ vai Junghwan làm chỗ dựa, Doyoung không ngừng nhún nhảy lên xuống phân thân của đối phương còn tinh ý đến mức đưa nó chạm vào điểm nhạy cảm của chính mình. Junghwan dù được chăm sóc tận tình cũng không nằm yên chờ hưởng thụ nhất là khi bộ ngực trần đang không ngừng nhấp nhô theo chủ nhân mà khiêu khích em. Đầu ti một lần nữa được môi lưỡi luân phiên chăm sóc, tay Junghwan cũng chẳng rảnh rỗi mà tìm đến dương vật đang nhô cao của Doyoung mà vuốt ve, thỉnh thoảng em lại dùng lực ở hông phối hợp với cậu khiến đối phương được dịp nấc lên ra trò.

Sự thỏa mãn đến từ cả hai phía, thân thể bọn họ dính chặt đến nỗi chẳng còn bất kì khoảng trống nào, nơi giao hợp bị dày vò đến đáng thương cũng chẳng ai có ý định dừng lại. Cho đến khi Doyoung nhận ra bản thân mình lại sắp bắn, cậu vừa khẩn thiết lại vừa cố ý kẹp chặt lỗ nhỏ khiến Junghwan phải gầm lên cảnh báo chính em cũng đã đến cực hạn.

Vách thịt ấm nóng của Doyoung giờ đây đã chứa hoàn toàn tinh hoa của đối phương, cảm giác vừa trướng lại vừa nóng không hiểu tại sao lại khiến cậu vô cùng thỏa mãn, sau khi chính mình bắn ra cũng chẳng còn sức lực mà nằm xuống vào vòng tay của đối phương. Họ lại hôn nhau, một nụ hôn thuần khiết không kèm nhục dục.

"Vậy thì từ hôm nay, chúng ta chính thức là người yêu phải không?" Junghwan nhìn người bên cạnh đang chui rúc trong vòng tay mình, yêu chiều xoa lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt sáng rỡ chờ đợi câu trả lời.

"Còn phải đợi đến khi Junghwanie tốt nghiệp đã." Trái ngược với mong đợi, Doyoung vẫn cho rằng duy trì việc yêu đương trong trường không phải là ý hay vậy nên sau khi Junghwan tốt nghiệp bọn họ sẽ nói đến chuyện này.

"Không phải chứ, chúng ta làm cũng đã làm rồi mà còn là lần đầu của em nữa. Bé không định chịu trách nhiệm với em hả?" Đôi môi dày của Junghwan vừa chu ra lại vừa nói, ánh mắt em thất vọng thấy rõ trông như một con cún bự khiến Doyoung phì cười, rốt cuộc có phải người ban nãy vừa đè cậu ra không đây?

Doyoung nhổm người dậy hôn lên má đối phương lại thì thầm trong tai bảo rằng cậu yêu em, đó là lời bày tỏ đầu tiên của người lớn hơn trong gần một năm bọn họ qua lại. Không cần phải nói cũng biết Junghwan vui như thế nào, biểu cảm bí xị nhanh chóng bị che lấp đi bởi đôi mắt cười rạng rỡ. Cái móc tay biểu trưng cho lời hứa của hai người họ, ngày mà Junghwan tốt nghiệp cũng chính là ngày em và cậu chính thức yêu đương.

"Cảm ơn vì đã trở thành món quà sinh nhật tuyệt nhất của em, em yêu bé."


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro