9. hà nội mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 7, hà nội bước vào mùa thu.

tô đình hoàn năm 37 quân hàm lại tăng thêm một cấp bậc. cũng vì vậy, cậu chẳng còn thời gian đâu mà tiếp nối những trang nhật kí dành cho người tình trước. cậu quyết tâm chấp nhận việc kim đông anh đã rời xa mình mãi mãi, bản thân chỉ là một kẻ thất bại chẳng thể giữ anh được bên mình.

sau 10 năm kết hôn, lần đầu tiên tô đình hoàn lần đầu tiên chủ động rủ hồng ngoan đi cà phê vào một buổi sáng chủ nhật. đó cũng là lần đầu tiên cậu không cảm thấy có lỗi khi đối mặt với cô ấy. hồng ngoan là một người mẹ tuyệt vời, một người vợ mẫu mực, một người phụ nữ mà cả ngàn người ao ước.

cô ấy đã rất bất ngờ, vì từ trước, chồng của cô không phải là một người sống tình cảm. cậu ấy rất lí trí, gần như không thể hiện cảm xúc của mình với ai. lần đầu tiên ngồi nói chuyện phiếm cả buổi sáng, hồng ngoan mới biết tô đình hoàn là người sống tình cảm đến mức nào.

tháng 8, ta có thể nghe rõ tiếng xào xạc của lá già.

tô đình hoàn đang trên đường đón con trai từ trường về nhà thì gặp phác vũ và vợ của cậu ấy. thật trùng hợp làm sao, khi hai đứa nhỏ lại học chung trường.

"phác vũ, cậu cũng ra hà nội"

"lâu lắm mới gặp, đại uý tô đình hoàn. ai mà ngờ được cậu lại tiếp tục làm trong quân đội chứ"

"giờ cậu làm gì"

"tôi mở một quán ăn nhỏ cùng mẹ"

"gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của tôi đến mẹ cậu nhé"

sau hôm đấy thì đương nhiên tô đình hoàn và phác vũ trở thành bạn nhậu của nhau. 37 năm cuộc đời chưa một lần tô đình hoàn dám bết bát, nên hôm nay cậu phá lệ và để bản thân nhếch nhác một ngày.

"tháng sau anh đông anh về nước"

dù uống say đến đâu, bản thân cậu vẫn không để bản thân bỏ sót một chữ nào, khi nó liên quan tới kim đông anh. tô đình hoàn không nói gì, chắc hẳn phác vũ biết đoạn tình cảm của hai người chẳng dễ mà từ bỏ. 27 năm là gần 1/3 cuộc đời, tô đình hoàn luôn có hình bóng của người ấy trong trái tim. nói xem, có dễ mà đặt xuống được không ?

tháng 9, hà nội tạm biệt mùa thu.

tô đình hoàn từ sáng sớm đã bị phác vũ kéo ra sân bay. ra đến nơi vẫn mắt nhắm mắt mở, có vẻ như cậu đã quên mất hôm nay là ngày gì. là ngày kim đông anh về nước.

"hôm nay anh đông anh từ nhật về nước đó. từ năm 22 anh ấy đi, năm 39 ảnh mới trở về nước đó, 17 năm thế mà trôi nhanh quá mày nhỉ"

"ừ, cả một cuộc tình"

giữa cả ngàn người hối hả qua sân bay, tưởng chừng tô đình hoàn sẽ chẳng thể nhìn thấy người cậu thương suốt bao nhiêu năm qua, ấy vậy mà, người ấy lại đập vào mắt cậu chỉ sau vài ba giây tìm kiếm. không còn là chàng thanh niên trẻ tuổi năm nào với ánh mắt luôn lấp lánh, giờ đây đông anh đã là một người đàn ông chững chạc, ánh mắt trầm tĩnh lạ thường.

phác vũ nhanh nhảu chạy ra ôm chầm lấy người anh trai đã lâu không gặp, đông anh cũng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nhóc. lớn hơn hai tuổi, kim đông anh vẫn là anh trai, nhỏ hơn hai tuổi, mấy đứa mãi là em trai bé bỏng. phác vũ xúc động dường như muốn rơi nước mắt. tô đình hoàn đứng bên cạnh luống cuống không biết nói gì.

"lâu lắm không gặp, đình hoàn"

sau khi rời khỏi phác vũ, kim đông anh chủ động ôm lấy cậu. tô đình hoàn cũng thuận theo mà ghì chặt anh trong lòng. 17 năm không gặp chỉ ngỡ như 1 giây trước, cảm xúc bị vùi lấp từ lâu của tô đình hoàn đột nhiên muốn trỗi dậy, muốn hôn lên tóc anh, muốn hôn lên môi anh...

như trở về tuổi 22 đầy lỡ dở, kim đông anh hôn cậu, hôn lên môi người mà anh hết lòng thương nhớ. tô đình hoàn không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu anh. nghe vẻ hai người đàn ông gần 40 tuổi ôm nhau ở giữa sân bay thật điên rồ, nhưng ngoài phác vũ, thì cũng không ai biết chuyện tình của họ trắc trở đến thế nào.

"em xin lỗi, em xin lỗi đông anh..."

"anh biết em kết hôn rồi"

"tại hoàn, anh mong em được hạnh phúc, dù có anh hay không có anh trong phần còn lại của cuộc đời em"

"tại hoàn, 17 năm qua, anh đã học cách chấp nhận việc chúng ta mất nhau rồi, chúng ta không còn là chúng ta"

"tại hoàn, tới giờ anh vẫn chưa kết hôn, anh cũng chưa sẵn sàng để bước tiếp vào một mối quan hệ khác. họ không thể chấp nhận được một người đồng tính cùng với mối tình cũ cứ đeo bám day dứt"

"tại hoàn, em đừng trách bản thân mình. chúng ta đã yêu nhau bằng tất cả những gì chúng ta có ở tuổi 22 ngây dại"

"anh không tiếc gì cả, chúng ta có duyên gặp nhau nhưng không đủ sâu nặng để ở lại"

"tại hoàn, chúc em hạnh phúc bên gia đình của em, chúng ta hãy làm bạn, như ngày ta bắt đầu"

kim đông anh đã phải kìm nén nhiều thế nào để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. sau này, chắc hẳn không còn được gặp tô đình hoàn với tư cách người cậu yêu từ những ngày đầu tiên mà chỉ còn có thể gặp cậu với tư cách của một người đồng chí sau 17 năm trời xa cách.

"anh giữ lời hứa rồi nhé, đại úy tô đình hoàn"

tô đình hoàn nghẹn lời, cậu ôm lấy anh, vì đây là cái ôm cuối cùng dành cho người con trai cậu đã quyết định từ bỏ.

sau ngày hôm đó, cả hai gặp nhau một hai lần, là kim đông anh tránh mặt cậu. nếu hai người họ không còn liên quan đến nhau nữa, có lẽ cuộc sống của cả hai sẽ tốt hơn.

kim đông anh nhận nuôi một cậu bé là kim hoàn,

tô đình hoàn vẫn tiếp tục cuộc sống với gia đình bé nhỏ của mình.

nói một cách khác, kim đông anh và tô đình hoàn giờ đây chính là hai kẻ xa lạ, tựa như hai đường thẳng song song chưa một lần gặp nhau.

***

trở về 1975 lại là một fic được viết ra khi tâm trạng của tớ không được ổn lắm =)))))))

khi đọc lại, bản thân tớ bất ngờ vì chính sự nhập tâm của mình vào câu chuyện

có thể đối với mọi người, đây còn là một fic với nhiều sự thiếu xót. nhưng không hiểu sao tớ lại thấy đây là fic tớ viết một cách chỉn chu nhất :D

cảm ơn mọi người vì đã ở đây, đã đồng hành cùng trở về 1975 dù tớ cập nhật không được thường xuyên lắm

chúc mọi người năm mới vui vẻ <3

200123
julian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro