7. tô đình hoàn - 4/5/1990

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội, 4/5/1990

nhớ cái ngày lá cờ việt nam bay phấp phới tại dinh độc lập, cả đất nước như vỡ oà trong sung sướng. tưởng chừng, người hạnh phúc nhất thời khắc đó phải là em. tới chính em còn không biết mình đã trông ngóng khoảnh khắc này tới nhường nào.

nhớ ngày hôm đó, giữa cả biền người ùa ra đường ăn mừng chiến thắng, em chỉ nhìn thấy mỗi anh. nụ cười thật rực rỡ làm sao dưới ánh nắng của độc lập. dường như muốn bỏ lại tất cả, em chạy thật nhanh, thật nhanh qua dòng người hối hả, để tới cạnh anh.

nhớ lúc anh nhìn thấy em, anh cũng chẳng thể kiềm chế giọt nước mắt hạnh phúc. giữa đất giữa trời, một lần nữa, em có thể đường đường chính chính ôm anh vào lòng. lần này, em có thể hôn lên trán anh, ghì chặt thân ảnh nhỏ bé vào lòng...

"cảm ơn anh, vì đã chờ em"

"em yêu anh, đông anh của em"

cũng bởi vì có quá nhiều ánh mắt đang chĩa vào mình, cũng bởi vì thời đại đó người ta đâu có chấp nhận việc em yêu anh, nên chỉ dám gục đầu vào vai anh mà thủ thỉ. cũng thật may mắn, anh hiểu cho em, cảm thông cho sự hèn nhát của tô đình hoàn.

"anh cũng yêu em, đình hoàn của anh"

tưởng chừng như sau này dù có khó khăn, dù có phải nhận lời ra tiếng vào, thì vẫn sẽ có chúng ta.

"có chúng ta, cũng không có chúng ta"

bố mẹ anh, họ rất quý em. ngay từ lần đầu gặp hai người, em đã cảm nhận được sự cảm kích của họ khi biết ông ngoại đã ở bên và chăm sóc cho anh suốt thời gian đó. cũng thật đau lòng, họ nào thể chấp nhận việc con trai mình phát sinh mối quan hệ có tình cảm với một người con trai khác.

vì người vốn là con nhà nòi, việc phụ huynh lấy lý do du học để chia cắt chuyện ta đâu phải việc gì quá khó hiểu. biết rằng thời đó là thời buổi còn khó khăn, nhưng họ vẫn chọn làm vậy, để không phải buông bất kì lời lẽ cay nghiệt nào với hai đứa trẻ còn đang chìm đắm trong tình yêu.

cũng thật may mắn thay, bố mẹ anh vẫn để cho chúng ta thời gian hai tháng, hai tháng cuối cùng ở cạnh nhau. chúng ta đã yêu nhau tới điên cuồng, dành cho nhau toàn bộ khoảng thời gian rảnh rỗi, không có giây phút nào là ngừng nhớ về nhau. xin em, hãy chờ anh.

ngày anh đi, lòng em như vỡ vụn. em cũng đâu phải thần thánh phương nào mà có thể xoá bỏ cái định kiến của thời đại. đêm đó, em tặng anh một bức thư, cùng một chiếc vòng tay bằng bạc mà em dành dụm cả bao nhiêu lâu. em không ra sân bay để tiễn anh, vì anh sẽ không nỡ buông tay em ra, em sẽ không nỡ để anh rời đi.

vì biết rằng, một khi đi, hai ta khó có thể gặp lại.

***
trở vể 1975 cũng chỉ là thứ để tui có thể thể hiện cái sự "muốn viết" thui, nên dù có thế nào, cũng cảm ơn mng vì đã chọn trở vể 1975 😭

181222
jla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro