Ngoại truyện 2: Happy Ending???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết điều này chắc chắn xảy ra, vì chẳng có chuyện gì trên đời không thể tìm ra cả.

Bọn họ vẫn mong muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng tôi không nghĩ thế, tôi cảm thấy việc đối mặt là điều sáng suốt hơn cả, vì chẳng ai có thể chạy trốn mãi.

New York hoa lệ lên đèn, tuyết rơi dày từng mảng, bọn họ vội vã lên chiếc xe để rời thành phố, đến một nơi khác. Tôi tiếc rẻ, chậc, trời đêm nay đẹp thế mà.

Kim Doyoung vì sợ hãi mà bỏ trốn, nhưng lại không nhận ra rằng, mình chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc rộng lớn, gia tộc sẽ chỉ rộng rãi, khi anh có giá trị, còn lại là không.

Cách đây vài ngày, tôi gặp ba mẹ Kim Doyoung, bọn họ đã quỳ xuống, năn nỉ tôi để có được địa chỉ của cả hai, tôi rõ ràng thấy được sự thành khẩn trong đôi mắt của bọn họ, nhưng quy định là quy định, tôi chẳng thể tiết lộ rằng bọn họ đang ở đâu, chỉ có thể nói cho họ biết rằng hai người đó đang ở trong thành phố này.

Thực ra điều mà tôi đồng ý tin tưởng, là vì bọn họ có thể ép buộc tôi, nắm thóp cả điểm yếu của tôi mà trừng phạt, nhưng bọn họ lại cầu xin tôi, tôi cảm nhận được tình mẫu tử của họ với con trai bé bỏng kia.

Có lẽ bọn họ cũng chỉ muốn đến thăm Doyoung một chút, hoặc bọn họ muốn tháo mắc lỗi lầm của mình dành cho Doyoung.

Tôi cũng không biết việc tôi làm lúc đó là thương hay là hại, trên cương vị là một bác sĩ tâm lí, tôi cũng chỉ có thể làm vậy.

Sau khi Doyoung và Junghwan chuyển đi, bọn họ lại gặp tôi, vì gần như rất ít người biết được cả hai người đó đang ở đâu. Tôi không thể nói, nhưng họ vẫn biết được, thông qua việc theo dõi tôi, khi tôi đến đó để thăm hai người ấy, và chú mèo đáng yêu của cả hai.

Kim Doyoung là người rất giỏi đánh hơi mùi nguy hiểm, nhưng ngay lúc đó tôi chẳng thể hiểu rằng lí do vì sao anh ấy lại sợ bọn họ đến mức chỉ biết tháo chạy.

So Junghwan không nhớ hết được mọi chuyện, cậu ấy chỉ nhớ một vài thứ cần thiết, nhưng điều đó cũng đủ để cậu ấy cũng trở nên hoảng loạn.

Tôi đang thắc mắc tự hỏi, là cả hai người đang quá nhạy cảm, hay tại tôi là đứa dễ bị đánh lừa.

Thật mệt mỏi, tôi không biết chuyện gì đang thực sự xảy đến.

Thế giới này đáng sợ, đáng sợ đến đau lòng.

Tôi về New York, và rồi vài tháng sau, tôi nghe ngóng được tin tức từ bên pháp y, về việc có thêm hai cái xác mới, nhận định là tự sát. Đừng cho rằng tôi nhiều chuyện, mặc dù như thế thật, nhưng mà là do người bên đó nhiều chuyện mới qua kể với tôi.

Tôi đáng lẽ ra không định tò mò, vì tôi lười, à không, là vì tôi còn có nhiều việc phải làm, dạo gần đây tôi cũng có một vài bệnh nhân mới, với lại đó cũng chẳng phải là chuyên môn của tôi.

Nhưng mà khi nghe đến hai cái tên, tôi lại giật mình

Là So Junghwan và Kim Doyoung.

Tôi thắc mắc lắm, vì họ cũng chẳng còn bệnh gì về tâm lí nữa cơ mà, vậy tại sao lại tự sát.

Tôi đến nhà của hai người bọn họ, xin trích xuất camera từ bên cảnh sát, và bắt đầu suy nghĩ điều tra.

Bọn họ nói cả hai người đều tự sát, tôi không tin rằng điều đó xảy ra.

Tôi tìm kiếm tất cả mọi thứ, thực sự rất vất vả, nhưng việc quan trọng rằng tôi không coi họ là bệnh nhân của mình nữa, mà đã thực sự xem họ như người thân trong gia đình.

Cuối cùng tôi cũng điều tra được sự thật, hóa ra chính mình lại nối giáo cho giặc. Tôi đã bị lừa, tất cả mọi thứ trong tôi sụp đổ, tôi cảm thấy tội lỗi, vì chính tôi có lẽ đã gián tiếp gây ra thảm cảnh này.

Gia đình Kim Doyoung đến đây chỉ vì mục đích, tiếp tục bắt anh ấy về gả cho một gia tộc giàu có nào đó khác, theo tôi biết là gia tộc Choi, cũng chỉ để mở rộng vị thế của mình, nếu không, phải thủ tiêu anh ấy, vì anh ấy đã biết tất cả mọi sự độc ác, và nắm thóp cả bí mật của gia tộc Kim.

Thật buồn cười, hai tuần sau khi mất đi, con trai thứ của gia tộc họ Choi đã kết hôn với chàng trai chẳng có quyền lực gì cả Park Jihoon, lí do vì anh ta có tài năng, hơn thế nữa là việc cậu ấy và con trai nhà Choi yêu nhau thật lòng, nghe đồn Choi Hyunsuk - con trai thứ của nhà Choi còn đòi chết, nếu như phải lấy một ai khác ngoài Park Jihoon.

Kim Doyoung bị giết chết trong bồn tắm, họ ngụy tạo bằng chứng giả cho thấy anh ấy tự sát.

So Junghwan về đến nhà đã thấy Kim Doyoung nằm trong đấy, người bê bết máu cả, hơi thở yếu ớt cũng chẳng còn.

Có lẽ là vì những kí ức về việc Doyoung bỏ rơi mình, cộng với hình ảnh mình đã từng tự sát hiện ra trong đầu cậu ấy, ám ảnh, sai khiến cậu ấy tự tử.

Bọn họ cũng chỉ tìm thấy hai thi thể nằm gần nhau, đôi bàn tay nắm thật chặt, không thể chia cắt được.

Đội điều tra đã quá lơ là, hay là vì những thế lực đứng sau đó.

Tôi cũng chẳng biết phải như thế nào, vì tôi không thể lật đổ được cái nhà chứa đầy quyền lực, nhưng tàn nhẫn kia.

Nhưng tôi đoán có người sẽ làm được, tôi hi vọng thế.

Tôi vận dụng các mối quan hệ của mình để tìm sự giúp đỡ, nhưng tôi cảm thấy rất khó khăn, vì gia tộc Kim là một gia tộc lớn, ít nhất phải có một gia tộc nào đó lớn hơn, mà còn là mục tiêu của gia đình nhà Kim.

Cuối cùng niềm hi vọng của tôi cũng đã thành công, khi bạn thân của Junghwan, thiếu gia nhà Watanabe đã lên kế hoạch nuốt chửng gia tộc nhà Kim, nó thành công đến mức gia tộc Kim bị xóa sổ rất nhanh, đến mức tôi cũng chẳng thể ngờ được.

Tôi đoán là do cả Watanabe Haruto và Kim Junkyu cùng chung số phận, đều bị ép buộc cho mối quan hệ hôn nhân, nhưng Haruto có quyền lực, và cậu ấy đã thành công khi chứng minh rằng không cần mở rộng quyền lực bằng cách liên hôn chăng??

Kim Junkyu được gia tộc Takata bảo lãnh, khi gia tộc Watanabe xóa sổ tất cả.

Junkyu hiện tại cứ như một đứa trẻ, mỗi buổi sáng chỉ tưới cây, trồng hoa, và làm những việc nhà nhẹ nhàng trong nhà Takata Mashiho. Sau cú shock về sự mất mát của em trai ruột Doyoung, Junkyu cũng đã khó khăn trong việc tiếp nhận cuộc sống này, Mashiho đã ở bên và giúp đỡ anh ấy rất nhiều.

Tôi vẫn kê đơn thuốc đều đặn cho bệnh nhân mới này, thật may khi anh ấy đang hồi phục từ từ.

Tôi cảm thấy đáng cho gia tộc nhà Kim, đây là kết cục mà họ phải trả, nhưng hơn thế nữa, tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho cả Doyoung và Junkyu, vì hai người họ xứng đáng với những điều tốt hơn như thế, thay vì là một mái ấm gia đình mất đi cả tính người chỉ vì quyền lực.

Tôi vẫn hi vọng ở một nơi nào đó, Kim Doyoung và So Junghwan sẽ đi cùng nhau một cách hạnh phúc.

Còn Kim Junkyu, tôi hi vọng mái ấm gia đình mới sẽ khiến anh ấy tốt hơn.

End.

Thực ra lúc đầu tui không định viết nó đến đây đâu, nhưng mà tại tự nhiên tui nghĩ ra ý tưởng á, nên là viết tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro