Ngoại truyện 1: Suy nghĩ của Kim Doyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Junghwan cuối cùng cũng quay trở về nhịp sống thường nhật, khó khăn và vất vả, nhưng tôi cũng học được nhiều điều.

Tôi bắt đầu gặp Junghwan khi tôi 23, thông qua vị bác sĩ tâm lí Jung Narin. Tôi không biết, có lẽ cuộc sống của tôi bắt đầu từ những khoảng thời gian này, còn trước đó, tôi không cảm nhận được mình đang sống, chỉ là tồn tại vô định.

Tôi thật sự rất biết ơn khi Junghwan đã đến bên tôi, trao cho tôi những tình cảm ngọt ngào mà tôi không thể có được ngày trước.

So Junghwan đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi biết, rằng mục đích của tôi khi tiếp cận Junghwan là gì, nhưng thật tâm tôi chẳng muốn làm điều đó. Tôi muốn nói cho em ấy nghe tất cả mọi thứ, kể cả kế hoạch mà bọn họ đã vạch sẵn cho tôi, nhưng điều đó có nghĩa là tôi sẽ không được gặp lại em nữa. Tôi sợ.

Tôi biết ơn Narin vì cô ấy giới thiệu cho tôi về Junghwan, nhưng phần khác, tôi lại cảm thấy cô ấy thật đáng ghét, vì chính tôi có thể hủy hoại em ấy.

Jung Narin đang quá tự tin về việc tôi có thể giúp Junghwan khỏi bệnh, nhưng cô ấy chẳng hay biết tôi cũng có bệnh.

Làm sao tôi có thể làm điều đó khi chính tôi đang bị giam cầm bởi chiếc lồng sắt thật to, chỉ cần chạm vào, nó sẽ khiến tôi tổn thương, đau đớn, và có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

Bản thân Junghwan rất đáng thương, nhưng tôi không thể làm gì cho em ấy cả. Em ấy tin tưởng tôi đến mức khi hai chúng tôi về chung một nhà, em đã đem tất cả tài sản của gia tộc So mà em có được giao cho tôi, tùy quyền quản lí.

Lúc đầu, khi có được nó, tôi đã nghĩ kế hoạch đã thành công rồi, nhưng tôi biết đằng sau đó tôi sẽ phải đối diện điều gì. Tôi không thể phản kháng, vì chính tôi cũng hiểu được cái giá phải trả cho việc đấy, chỉ có điều tôi không ngờ nó lại đến nhanh như thế.

Thừa nhận, tôi tham luyến từng cái ngọt ngào mà Junghwan dành cho mình.

Nhưng tôi vẫn phải làm, nó tàn nhẫn lắm. Ngày công bố điều đấy, Junghwan shock lắm, chắc em cũng chẳng ngờ rằng tôi sẽ làm như thế, nhưng tôi cố tỏ ra bình tĩnh, và lạnh nhạt với em, trái tim tôi lúc đây, cũng đã vỡ tan ra thành từng mảnh, vụn vỡ, và tan biến theo gió rồi. Tôi đoán chắc em hận tôi lắm.

Tôi dọn dẹp đồ đạc, căn nhà này đã từng là kỉ niệm đẹp nhất tôi có, là kỉ niệm tuyệt nhất của tôi và em, cũng là món quà cuối cùng tôi để lại cho em, sau tất cả mọi sự tàn nhẫn mà tôi tạo ra.

Em về lúc tôi đang kéo Vali từ phòng ngủ đi ra, trong phút chốc tôi đứng hình, thay vì những gì tôi nghĩ, rằng em sẽ vì gia tộc mà hận tôi, thì em lại từ từ tiến đến bên tôi, gỡ tay ra khỏi chiếc Vali mà tôi đang kéo, sau đó ôm tôi vào lòng mà khóc nức nỡ, những lời nói của em, tôi vẫn cứ nhớ mãi.

- Anh ơi, anh đừng đi, có được không?

Làm sao đây, em ơi, sau những gì tôi làm ra, em nghĩ rằng tôi có thể ở bên em, và làm như không có chuyện gì xảy ra được hay sao?

- Em biết, anh cũng có tình cảm với em mà đúng không, vậy nên anh đừng bỏ rơi em được không?

- Anh ơi, em mất tất cả rồi, em chỉ còn mỗi mình anh thôi, anh đừng đi được không?

Tôi gỡ tay em ra khỏi người mình, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, lau đi những giọt nước mắt, tôi thương em lắm, nhưng tôi chẳng thể.

Tôi đặt nụ hôn lên môi em, như một chú chuồn chuồn lướt qua, tôi hi vọng mình chỉ có thể an ủi em bằng cách này.

Tôi hi vọng em sẽ hận tôi, hận cho đến chết cũng được, như thế tôi sẽ đỡ cảm giác tội lỗi hơn.

Tôi tiếp tục cầm vali, và kéo nó ra khỏi cửa, tôi sẽ về lại căn nhà tù lớn kia, tôi không thể chống lại điều đó, đó là số phận của tôi.

Tôi bỏ ăn cả ngày hôm đó, mặc dù tôi có tiền sử bị đau bao tử, nhưng hôm đó tôi chẳng thấy đau đớn gì cả, làm gì có ai nhắc tôi ăn uống nữa, hay làm gì có ai cùng tôi nấu bữa cơm tối thật ngon, vừa ăn vừa trò chuyện thật vui vẻ đâu chứ.

Tôi cứ nhốt mình trong căn phòng, tôi gần như đã quay trở về lại cuộc sống như trước kia, thậm chí còn có phần tệ hơn.

Ngày thứ 3 sống vật vờ, tôi gặp Jung Narin, vì So Junghwan, nhưng tôi chẳng còn tư cách nào với em ấy nữa. Narin nói em ấy không ổn, nhưng tôi đoán em ấy sẽ ổn.

Jung Narin là bác sĩ tâm lí, cô ấy cũng đã nhận ra những biểu hiện trong tâm trạng của tôi. Tôi vờ như mình ổn, hi vọng có thể tránh được việc mình bị người khác nhìn thấu

Tôi hoàn toàn không thích điều này, tôi đoán ai cũng thế, vì không ai muốn mình bị bắt bài tâm lí cả.

Tôi ra nước ngoài một thời gian, cắt đứt mọi liên lạc, muốn dùng thời gian để chữa lành vết thương, tôi biến mất khỏi những người khác, tôi giống như một con rùa rụt cổ, chỉ suốt ngày biết chui lủi ở đâu đấy.

Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, thời gian chẳng thể chữa lành được những thứ ngổn ngang mà tôi tạo ra.

Tôi không biết nữa, tôi càng ngày càng không điều khiển được chính mình.

Narin bằng cách nào đó liên lạc với tôi, lúc tôi nhận tin, trái tim tôi đã chết lặng, dường như nó khó khăn hơn tôi nghĩ quá nhiều.

So Junghwan tự sát.

Nó cứa hắn vào tim tôi từng đường dài, từ lúc tôi đi đến giờ, đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp ác mộng, nó gần như giết tôi và chôn vùi tôi, nhưng tôi vẫn tồn tại.

Tuy nhiên, đêm đấy tôi chẳng thể ngủ được, cơn ác mộng quá lớn và nó đang dần nuốt chừng tôi.

Sau đó, tôi trở lại Hàn Quốc, tìm đến địa chỉ bệnh viện mà Jung Narin đưa cho, đứa trẻ ấy nhìn thấy tôi, đôi mắt chứa đựng nhiều sự ngây thơ, và lấp lánh. Tôi tham lam ước giá như Junghwan đừng nhớ lại mọi thứ, tôi muốn giữ lại những thứ ngây thơ nhất, và đẹp đẽ nhất trong kí ức của em ấy.

Nhưng rõ ràng, cuộc sống chẳng cho phép tôi làm điều đó.

Nếu bỗng một ngày, So Junghwan nhớ lại thì thế nào? Liệu em ấy có sụp đổ hay không, liệu lúc đó tôi có thể kiểm soát được tình hình đáng sợ đó hay không?

Jung Narin đến đưa hồ sơ bệnh án cho tôi, bảo rằng cách tốt nhất đó là để cho Junghwan nhớ lại, từng chút một, như thể sẽ tránh được việc em ấy tổn thương nhất.

Tôi gật đầu, dù cho bản thân mình không đồng ý lắm. Junghwan chỉ là không muốn nhớ lại, vậy nên rủi ro về việc giấu em ấy là rất cao.

Sau này, tôi mới biết rằng điều đó là đúng.

Tôi đưa Junghwan về nhà, sau vài tuần tại bệnh viện, chúng tôi dọn dẹp đồ nhanh nhất có thể, cùng nhau sang nước ngoài.

Tôi sợ, người ở đây luôn tìm cách sử dụng tôi cho những mục đích mà họ mong muốn.

Dạo gần đây, Junghwan cũng hồi phục rất nhiều, vậy nên tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Junghwan cũng đã tìm được việc làm ở đây, một việc làm mà em ấy yêu thích, kiếm được thu nhập, để cả hai có thể sống thoải mái.

Nhưng có vẻ, chúng tôi chẳng thể yên ổn được lâu. Tôi cảm thấy điều chẳng lành diễn ra rồi.

Một tuần sau, tôi nhìn thấy gia đình tôi tại New York.

Chết tiệt, chúng tôi đang gặp nguy hiểm.

Mùng 2 Tết vui vẻ ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro