Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc.

Tiếng ai đó gõ cửa vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Người bên trong căn phòng khẽ giật mình mà bật dậy nhanh chóng, ban nãy còn mang theo tâm trạng chán chường và ý định đánh một giấc.

"Ai vậy ạ?"

Giọng nói trong trẻo ấy vang lên, tựa như dòng nước tinh khiết không một chút tạp chất nào hòa trộn. Cơn gió lả lướt như đang chơi đùa với nhau, có chút động chạm làm tấm rèm cửa mỏng manh kia dao động, chiếu vào khe cửa sổ là thứ ánh sáng của mùa hè oi bức, thật tuyệt khi chúng ta có thể cùng nhau đến một bãi biển trong lành nào đó và tận hưởng không khí nóng bỏng như thế này.

"Cậu Hanbin, ông Oh nhờ tôi gọi cậu xuống, thưa cậu!"

"Em biết rồi, chị xuống trước đi"

"Vâng ạ"

Cô gái bên ngoài đáp xong cũng khẩn trương rời khỏi, làm việc một cách chuyện nghiệp.

Hanbin, Oh Hanbin. Người được nhắc đến tên vừa rồi đang uể oải mà vươn vai, sau đó liền đặt đôi chân nhỏ nhắn của mình xuống nền gạch rồi đứng dậy, có chút choáng váng nhưng nhanh chóng ổn định lại và tiến về cánh cửa, nhẹ nhàng vặn tay nắm.

Cạch.

Thân ảnh người con trai với mái tóc hồng hiện rõ sau khi cánh cửa được mở ra. Cậu dùng tay chỉnh lại mái tóc đang rối bời của mình cho vào nếp một chút, sẵn tiện vỗ vào hai bên má với một lực đạo nhỏ, giúp bản thân tỉnh táo hơn rồi rời đi.

Vừa bước xuống cầu thang, cậu vừa đưa tầm nhìn của mình di chuyển về hướng mà người ba thân yêu của mình đang có mặt. Ông Oh nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, một tay cầm lấy chiếc điều khiển tivi, một tay đặt tách trà mới nhâm nhi xong vào dĩa lót.

Giọng Hanbin vang lên, mang theo sự tò mò của cậu.

"Chuyện gì mà gọi đến con vậy?" - Sau khi hỏi xong, liền thấy Hanbin ngồi đối diện với ông Oh.

"Nhờ con đem tập tài liệu này nên cho Joohae dùm ta, con bé mới gọi nói ta lúc sáng đi vội nên để quên"

Hanbin gật gù như đã hiểu vấn, nhưng để cậu hỏi một câu đã.

"Sao chị ấy không gọi thẳng cho con vậy?"

Ông Oh nhướn mày rồi cười.

"Nó tưởng con đang ngủ nên không gọi, ban đầu ta định nhờ người đem đến công ty, nhưng mà nhìn xem con sắp thành heo rồi nên ta tạo cơ hội cho con vận động một chút"

Hanbin choáng váng khi ông Oh tuôn một tràng, đến khi nghe được câu cuối mặt cậu tối sầm lại. Cái gì mà sắp thành heo chứ?

Ông Oh ghẹo được cậu con trai út thì bật cười khoái trá, chỉ những lúc không có bà Oh ở nhà ông mới lộng hành chọc ghẹo hai đứa con của mình, chứ mà bình thường làm như thế thì ông lại bị bà Oh tẩn cho một trận, bà Oh cưng hai đứa lắm, cảm giác như ông sắp vô hình trong cái nhà này mất rồi, tự dưng cũng sầu, sầu trong độ tuổi trung niên. Nghĩ rồi không nghĩ nữa, bất lực mà lắc đầu cười, cầm lấy tách trà uống một ngụm, bàn tay còn lại làm hành động ngụ ý bảo cậu mau mang sấp giấy tờ kia lên công ty, chị gái cậu đang cần gấp thì phải.

Như hiểu được, Hanbin khẩn trương đem số tài liệu mang theo bên mình rồi nhờ tài xế riêng chở cậu đến công ty. Chị gái Hanbin là Oh Joohae hiện tại là tổng giám đốc của công ty nhà họ Oh, cô nhậm chức cách đây cũng không lâu. Ban đầu cô định theo đuổi ước mơ của mình, cô thích làm một vận động viên đua xe, Joohae yêu những chiếc xe. Cô từng nói rằng có thiếu người yêu cũng chẳng là gì, nhưng thiếu xe cô sống không nổi, thiếu xe là cô chết thẳng cẳng. Trong gara hầu như toàn mấy con motor được Joohae nâng niu không một vết xước.

Ấy thế mà cuộc đời trớ trêu, ba Oh đùn đẩy chức tổng giám đốc của Oh thị cho cô với lí do "cột sống lưng của ba không ổn, con giúp ba nhé?". Không ổn thì chả thấy đâu, chỉ thấy suốt ngày đi du lịch khắp nơi cùng mẹ Oh thôi, còn hay cười đểu tự hào với kế hoạch mình dựng lên nữa.

Rừng càng già càng cay.

Chậc, nói đến đây Hanbin cũng phải chống cầm suy nghĩ, mắt hướng ra ngoài cửa kính nhìn cảnh vật lướt qua. Cả Oh Joohae và Oh Hanbin đều là Alpha ưu tú, nhưng tất cả công việc tại sao đều giao cho chị Joohae thế này, một mình cô đều hành cả công ty, còn Hanbin lại có cảm giác được cưng chiều như một thiếu gia. Cậu không muốn mọi người xem bản thân là một kẻ bất tài, vô dụng chỉ biết dựa vào gia đình mà sống, đã vậy còn là một Alpha trên vạn người.

Dưới hai người.

Cậu cũng từng thử nộp hồ sơ vào công ty của Oh thị, muốn cho mọi người thấy được thực lực của mình, đường đường chính chính đi làm. Kết quả Joohae thấy cái tên Oh Hanbin in đậm trên giấy thì đùng đùng lôi cổ cậu lên phòng làm việc. Ban đầu cô có mắng Hanbin một chút nhưng sau đó lại xoa đầu bảo cậu không cần làm những việc như thế này đâu, tuổi này là tuổi đi chơi chứ không phải để đi làm.

Hanbin ậm ừ, nhưng không gì có thể làm lung lay đến ý định của cậu. Hai mươi lăm tuổi thì còn bé cái gì chứ? Bây giờ cậu không thích sống sung sướng đấy, cậu thích sống cực khổ, vật vã thì chả ai cản được cậu đâu.

Nói là làm, ngay sau hôm được Joohae lôi cổ lên phòng làm việc chất vấn. Hanbin liền nộp thẳng vào công ty khác làm việc, bằng một phép thần kì nào đó trước khi cậu chuẩn bị bước qua cánh cửa công ty để nộp đơn, cuộc gọi từ Oh Joohae ập tới. Cầm chiếc điện thoại lên, ánh mắt nhìn xuống cái tên được hiện rõ trên màn hình, tay không tự chủ được mà run lên sợ hãi. Hôm đó cậu đã nghĩ chuyến này thật sự không xong rồi, sợ sẽ không còn được gặp lại bố mẹ, không còn được hưởng thụ những buổi đi chơi, không được ăn những món ngon mĩ vị nhân gian, cả sáu con mèo sẽ không còn ai chăm sóc chúng...

Là vậy đó, cậu sợ đến giờ.

Ngồi trên xe chán nản mà thở dài, nghĩ lại sự việc đó làm Hanbin không khỏi rùng mình, chị Joohae đáng sợ lắm.

Mãi lo nghĩ ngợi lung tung, cảnh xe cộ lướt qua khi nãy biến mất thay vào đó đập vào mắt Hanbin là toàn cao ốc cao chót vót mới thực sự khiến cậu bừng tỉnh. Đợi đến khi chiếc xe dừng hẳn cậu mới cầm sấp giấy tờ dày cộm kia bước xuống rồi di chuyển vào bên trong. Cứ tưởng chỉ cần đưa thứ này cho chị gái rồi trở về nhà ngủ một giấc tới chiều, nghĩ xong cậu hí hửng bước nhanh, ai ngờ cái cửa tự động kia vừa mở là Hanbin liền bị nhân viên ở đó chặn lại, cậu khẽ tặc lưỡi một cái.

"Xin hỏi cậu trai đến đây có việc gì vậy ạ?"

"À tôi muốn đưa tài liệu cho chị Joohae!"

Nhân viên nghe đến tên tổng giám đốc cũng có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay về phong thái làm việc hằng ngày của mình. Lịch sự hỏi Hanbin thêm một câu.

"Vậy cậu có đặt lịch hẹn trước với tổng giám đốc của chúng tôi không ạ? Hiện tại người đang có một cuộc gặp đối tác quan trọng nên không tiện gặp mặt, xin cậu thứ lỗi cho chúng tôi!"

Chuyện người khác không biết Oh Hanbin đứng đây là một điều đương nhiên. Cũng do cậu ít khi đến công ty của gia đình nên đa phần là không ai nhớ khuôn mặt cậu ra sao, phần còn lại còn chẳng gặp đến con trai út Oh thị bao giờ. Cái tên Oh Hanbin được nhắc khá nhiều nhưng để cậu hiện diện ra công chúng thì lại khó.

Cô gái vừa ngắt lời xong thì Hanbin có chút bực bội, không phát hiện bản thân đã tiết ra một lượng pheromone làm cho người trước mặt cảm thấy áp bức vô cùng, cô gái nhân viên này là một Omega. Cô có chút choáng váng đến hai chân bủn rủn, căng thẳng mà cuối đầu sợ hãi trước khí tức của Hanbin. Cô sai rồi, khi nãy nhìn thấy Hanbin cô thầm đánh giá cậu là một cậu bé dễ thương nhưng không ngờ chàng trai mà cô khen lại là một Alpha, không ngờ cậu lại đáng sợ như thế, hai tay không tự chủ được mà đan vào nhau cố giữ bản thân không khuỵu xuống dưới nền đất lạnh lẽo.

Hanbin nhận ra điều gì đó khác thường, nhìn chằm chằm vào Omega trước mắt. Chợt giật mình khi cảm thấy bản thân làm ra hành động thực sự thô lỗ, vội thu lại pheromone của mình. Theo bản năng của một Alpha cậu liền khom người xuống xem tình hình của nhân viên nữ.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi! Cô có sao không?"

Mọi thứ dần ổn định trở lại, Omega mới bình tĩnh đứng thẳng lên trả lời Hanbin, vừa nãy cô cũng sợ lắm, tưởng sắp chết tới nơi rồi. May mắn Hanbin không phải là một Alpha lỗ mãn, âm thầm thở dài.

"K-không sao"

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Bóng dáng một cô gái khác xuất hiện, là Beta. Khi nãy cô gái Beta này còn đang đi kiểm tra năng xuất làm việc của nhân viên ở đây thì, ánh mắt bị thu hút bởi hai hình bóng ngoài phía cửa ra vào, vội đi đến để hỏi xem đang có chuyện gì.

"A c-cậu này vào công ty và bảo đem tài liệu cho tổng giám đốc, tôi có hỏi cậu ấy có đặt hẹn trước không thì cậu ấy b-bảo không có"

Omega vẫn còn một chút hoảng sợ nên nói năng có phần hơi vấp, lại tiếp tục cuối đầu. Nghe vậy, nữ Beta cũng hiểu ra được một phần câu chuyện.

"Cậu tên gì?"

Hanbin không ngại mà thẳng thừng trả lời.

"Oh Hanbin" - cậu nói một cách tỉnh bơ

Cả hai người chấn kinh một phen, mắt mở to hết cỡ nhìn người đang đứng trước mặt, Oh Hanbin? Nữ Beta sau khi tiếp nhận được những gì đang diễn ra liền khẩn trương đi đến bàn làm việc gần đó nhất có thể, tay nhanh nhẹn bắt lấy chiếc điện thoại bàn, ngón tay thoăn thoắt ấn số một cách quen thuộc và sự chuyên nghiệp hiện rõ. Hanbin khó hiểu nhìn bóng lưng đang đứng nói chuyện một cách gấp rút kia. Vài giây sau, nữ Beta kết thúc cuộc trò chuyện với ai đó liền đi nhanh về phía Hanbin, đứng nghiêm chỉnh, âm thầm nuốt nước bọt nhìn cậu.

"Dạ thưa là do chúng tôi thất lễ, cậu đi thẳng rồi rẽ phải, hướng đó là thang máy. Sau đó cậu lên tầng 57 đi thẳng một chút nữa sẽ thấy phòng Tổng Giám đốc ạ!"

"Cảm ơn nhiều nhé"

Hanbin rời đi trong ít phút. Beta nữ và cả Omega vừa nãy cả người như muốn ngã quỵ xuống, hết thở gấp rồi lấy tay vuốt ngực để giữ bình tĩnh nhất có thể. Sau đó là việc ai nấy làm, cả hai tách nhau ra tiếp tục công việc của bản thân đang dang dở. Nữ Beta kia không nhịn được mà đi kể hết sự tình cho tất cả mọi người cùng nghe rằng mình đã gặp được Oh Hanbin, con trai của Oh thị. Nghe xong cả đám nhân viên nhốn nháo hết cả lên, bàn tán sôi nổi như đang tham gia một cuộc thi "Ai nói nhiều nhất được tăng lương" thật sự. Và chủ đề được nhắc đến nhất trong hôm nay đó là không biết nay ăn gì mà may mắn đến nổi được chiêm ngưỡng sự hiện diện của hai vị khách có tầm ảnh hưởng cao và cả Oh Hanbin, điểm chung là đều có mặt tại công ty này.

Trên diễn đàn được một phen náo loạn.

Trong khi đó, Hanbin còn đang chật vật vì đi mãi không thấy cái phòng Tổng Giám đốc nào ở đây cả? Gì mà đi thang máy lên tầng 57 sau đó đi một chút là thấy phòng Tổng Giám đốc? Hiện tại thấy đấy, chẳng khác gì một cái mê cung cả. Tự hỏi sao ba mình lại xây theo cái phong cách ngoằn ngoèo như thế không biết nữa. Hanbin bực dọc xuyên suốt quãng đường hành trình đi tìm nơi mà cậu cần đến. Vừa đi vừa trấn an bản thân không nên tức giận.

Nhưng.

Hanbin muốn lật cái công ty này để tìm cái phòng Tổng Giám đốc quá đi mất, cậu chôn chân tại chỗ mà vò đầu bứt tóc.

"Chết tiệt"

Vừa buông lời chửi rủa thì tiếng vật gì đó rơi xuống, làm sự chú ý của Hanbin đổ dồn về phía đó, hình như là một tấm bảng tên. Đôi chân lướt qua như một cơn gió. Cậu cúi người nhặt bảng tên đang bị úp ngược xuống dưới nền gạch. Tò mò lật lên thì đập vào mắt Hanbin là dòng chữ mà cậu tìm từ nãy giờ, vừa tức vừa mắc cười. Đến bảng tên phòng còn xụi lơ trước sự hiện diện của cậu nữa, chậc sau này phải chọn một em Omega thật xinh đẹp về, sinh con đẻ cái rồi sống hạnh phúc đến cuối đời, vậy là cậu đủ mãn nguyện rồi.

Đứng cười ngốc một lúc Hanbin quăng thứ đang cầm trên tay xuống sau đó xoay người về cánh cửa đang đóng kia, bàn tay trắng thon thả đặt lên nắm, không chần chừ mà xoay rồi một mạch mở cửa, cậu chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, sắp được về nhà ngủ rồi.

"Chị Joo-"

Không có chị Joohae nào ở đây cả, thay vào đó là thân ảnh của hai người đàn ông xa lạ đang ngồi trên chiếc sofa dài sang trọng bên trong. Hanbin ngạc nhiên, cả người đều cứng ngắc như pho tượng. Giờ đây giây phút ánh mắt của cậu và cả hai vị kia chạm nhau thật sự Hanbin cảm thấy khó thở vô cùng. Gì đây? Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn vào mắt người khác và cảm giác cả cơ thể của mình run lên không lí do. Khí chất của hai người bên trong Hanbin không thể tự tiện xem thường, cho dù là một Alpha ưu tú, vĩ đại thế nào nhưng sao cậu lại thấy mình bị lép vế kiểu gì thế nhỉ.

Ông đây hít thở không thông rồi.

"Xin lỗi tôi nhầm phòng"

Hanbin đóng cửa với một lực đạo không hề nhẹ, cậu không cố ý làm vậy đâu, chỉ là vô tình. Có điều, Hanbin có chút thắc mắc rõ ràng bảng tên bị rớt xuống ở vị ngay cánh cửa này, nhưng bên trong không phải chị gái của cậu.

Tự dưng muốn về với mẹ quá, tự nhiên nhớ mẹ.

Cánh cửa ấy một lần nữa mở ra, Hanbin nghe thấy liền xoay người. Lần này thật sự là chị Joohae của cậu trăm phần trăm trước mặt. Hanbin mở to mắt, còn tưởng nhìn nhầm chứ.

Joohae thấy em trai của mình đứng ngơ ra kia liền bật cười, nhìn trông như mấy đứa dưới quê mới lên vậy. Nói gì thì nói chứ về nhà cô phải dạy lại cái thói không lịch sự như vừa nãy của cậu mới được. Không gõ cửa mà tự tiện đi vào, trong khi cô còn đang bàn chuyện hợp đồng với đối tác lớn, lần này mối làm ăn rất quan trọng đối với Joohae, thật sự không nên để sảy ra sơ xuất nào.

"Móc mắt giờ nhìn gì ngơ ra thế?"

Hanbin lấy lại tinh thần rồi dí sấp tài liệu vào tay Joohae, không quên hỏi.

"Khi nãy em mở cửa không thấy chị, mà là hai người khác"

"Vừa nãy chị vào bàn làm việc lấy giấy tờ. Đối tác của chị mày đấy"

Hanbin hiểu rồi.

"Vậy chị tiếp tục đi nhé, người ta đợi kìa"

...

Hanbin định chạy cơ, cậu nhớ mẹ.

Nhưng.

Ừ hiện tại cậu đang phải đứng đối mặt với hai vị kia, ngay tại trong phòng làm việc của chị gái mình, nói cụ thể là với khoảng cách xấp xỉ 2 mét và cậu cũng đang cảm nhận cái không khí chèn ép người đang phát ra từ hai kẻ xa lạ. Chẳng là cậu bị Joohae lôi vào bên trong, Hanbin không hiểu. Không phải Joohae đang bàn chuyện làm ăn sao? Kéo Hanbin vào thì được ít gì chứ.

Thắc mắc muộn màng thực sự.

"Gì vậy?"

Hanbin buộc miệng nói chuyện thiếu lịch sự, biết sao giờ... hoảng loạn quá.

"Hanbin!" - Joohae có chút gằn giọng

"Chị tiếp tục đi nhé" - cậu mang theo ý nghĩ chạy trước còn chuyện khác tính sau.

Hanbin nhanh chân chạy vọt vào căn phòng nghỉ ngơi của Joohae. Phòng làm việc của cô khá rộng, bên trong còn có một căn phòng khác, đầy đủ tiện nghi. Là căn phòng mà Hanbin đang lẩn trốn. Ánh mắt áp bức của hai người nào đó vẫn không rời khỏi hướng căn phòng. Joohae nhanh chóng không để chuyện diễn ra theo một cách tồi tệ nào khác. Còn tên nhóc kia cô để một chút cô sử sau.

"Song tổng! Koo tổng! Xin thứ lỗi, thằng nhóc kia có chút thô lỗ"

"Không sao"

Một người nhàn nhạt trả lời.

Hắn, Song Jaewon - Gã, Koo Bonhyuk.

Nghe đến cái tên này thôi, không khỏi khiến người khác phải hết mực hâm mộ. Kể cả muốn gặp được Song Jaewon hay Koo Bonhyuk, còn khó hơn lên trời. Danh tiếng của cả hai không tầm thường. Không ít người cảm thán với cách làm việc và cách điều hành cả tập đoàn S.K.O của hai vị đây, nó vươn xa không tưởng tượng nổi. Đặc biệt hơn gia thế của hắn và gã được xem như một thứ gì đó bí ẩn vô cùng, cực kì kín tiếng.

Oh Joohae cũng không ngờ rằng Jaewon và Hyuk để ý đến dự án của công ty Oh thị, tuy rằng công ty hiện tại cô đang quản lí không thể so sánh được với cả tập đoàn đang trên đỉnh cao kia nhưng được họ ngỏ ý hợp tác cũng có chút thành tựu.

"Tôi tất mong hợp tác lần này sẽ diễn ra thuận lợi" - Koo Bonhyuk lên tiếng.

"Rất vinh hạnh"

...

Bên trong này Hanbin có nghe loáng thoáng được vài câu đó chứ, tự dưng cậu thấy mình vào thế hèn, mất mặt dòng dòng dõi Alpha chết mất. Nhưng chuyện của ba người ngoài kia chẳng liên quan gì đến cậu cả, vẫn là ở trong đây an toàn nhất. Chán chường lăn lộn trên chiếc giường đến khi nghe bên ngoài không còn âm thanh gì nữa cậu mới nghĩ có lẽ đã xong xuôi hết rồi, bình yên trở lại. Một lần nữa không hề cảnh giác, cậu đi thẳng ra khỏi phòng nhỏ.

Tiếp tục đứng hình.

"Cái đệt..."

Vẫn là chưa chịu đi.

Tất cả ánh mắt ba người đang ngồi kia đều đổ dồn về phía Hanbin, lúc này cậu bối rối không biết phản ứng như thế nào hết. Nhìn kìa, ánh mắt của hai tên kia trông đáng sợ quá.

"Lại đây" - Joohae giở giọng ra lệnh.

"Sao? À không ý em là mọi người chưa xong thì em vào lại"

"Không, chị bảo lại đây"

Hanbin phút chốc cảm thấy mình hèn quá. Thân là Alpha có gì mà phải sợ. Hanbin không ngửi được tin tức tố của hắn và gã, âm thầm đánh giá trong lòng và nghĩ rằng chắc cũng chỉ là các giống loài Beta khác, hoặc mũi cậu đang có vấn đề. Tự an ủi bản thân trong giây phút ngắn ngủi, nhanh chóng lấy lại khí thế cao ngạo như ngày thường của mình. Đôi chân sải bước đến bên cạnh Oh Joohae.

"Giới thiệu với Koo tổng và Song tổng, đây là em trai của tôi, Oh Hanbin"

Hanbin không ngờ luôn, giờ vẫn còn giới thiệu được cơ á?

"Hân hạnh"

Kiệm lời quá mức.

Đột nhiên Song Jaewon đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay với Hanbin. Vì bất ngờ nên có chút giật mình, nhưng theo phép lịch sự tối thiểu thì bản thân cũng nên đáp lại với người ta. Hanbin cũng nhanh chóng vươn cánh tay mình ra mà bắt tay với hắn. Nhìn kích cỡ bàn tay rõ chênh lệch luôn. Tiếp tục là cái bắt tay của Koo Bonhyuk và Hanbin. Cậu phải cảm thán rằng da gã công nhận trắng quá đi mất.

"Ủa buông ra đi chứ?"

Cậu chửi thầm trong lòng bởi gã vẫn khư khư giữ tay cậu.

Cái bắt tay với Hyuk, Hanbin cảm nhận được tay đối phương có hơi dùng lực thì phải.

"Tôi là Koo Bonhyuk, người bên này là Song Jaewon. Rất vui khi được làm quen"

"Haha chào ạ!" - lời chào không thể nào công nghiệp hơn được thốt ra từ Hanbin.

_ _ _ _

#kdan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro