Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua mọi chuyện đến đó kết thúc mà không giải quyết được gì, sau đó Hwarang cứ bám anh, rồi lại dính lấy nhau ngủ, Hwarang còn ôm lưng Hanbin khóc lóc ướt áo, cho đến tận khuya mới chịu thiếp đi. Hôm nay Hwarang một mực đi theo sau anh, không rời một bước, sáng nay anh còn phải đá thằng nhỏ ra khỏi nhà vệ sinh để còn xả nước cứu thân. Mắt thì sưng húp lên, mặt như cái bánh nhúng nước, ai nhìn vào cũng biết tối qua nó bị người yêu ăn hiếp. Nhưng Hanbin có thể làm gì đây, anh cũng khổ tâm không kém. Đến trưa lúc ăn cơm, Hwarang lại nhắc:

- Anh ơi, cuối tháng này đi chơi với em đi. Xin anh đấy ( ;∀;)

Hanbin đang ăn cũng mắc nghẹn cục cơm giữa họng, lúc này còn vui vẻ gì để mà đi chơi nữa, chẳng lẽ Hwarang không ý thức được mối quan hệ của họ sắp không xong rồi hay sao? Hanbin mơ mơ hồ hồ đáp một câu:

- Cuối tuần này anh sẽ trả lời.

Hwarang cúi mặt như sắp khóc đến nơi, cậu cầm lấy bàn tay anh mân mê không buông. Người yêu của Hanbin thật đáng yêu, nhất là lúc bị mắng, em ấy trông như chú cún nhỏ sợ bị chủ nhân ghét bỏ, có thể vì thế mà hầu như chuyện gì anh cũng đều chiều theo cậu, chuyện gì anh cũng bỏ qua cho cậu. Giờ đây, sao cái bộ dáng anh yêu nhất lại khiến lòng nặng trĩu. Hyuk ngồi bên cạnh cũng không chút giữ kẽ mà ôm lấy vai Hanbin nói:

- Anh đi cùng tụi em đi, mặc kệ thằng này cũng được. Tụi em khó khăn lắm mới kiếm được chỗ hay như vậy anh mà không đi thì tiếc lắm. Chỗ này chụp hình cũng đẹp, đảm bảo anh thích mê luôn.

Hanbin không thấy một chút hứng thú, nhưng Hyuk đã nói vậy thì anh cũng hỏi lại:

- Là chỗ nào thế?

Hyuk làm ra vẻ bí mật:

- Tiết lộ rồi thì còn gì hay nữa. Đi nha anh, khó lắm mới có được ngày nghỉ. Có khi vài tháng nữa mới có dịp được đi chơi thoải mái thế này.

HyeongSeop cũng nói:

- Anh không đi thì em cũng không đi đâu, còn gì là vui nữa.

Đến HyeongSeop cũng đã nói thế thì anh sao nỡ để cho mấy đứa em buồn. Hanbin đành gật đầu nói:

- Anh biết rồi, tạm thời anh sẽ tham gia.

Cả ba đứa đều vui vẻ hoan hô. Riêng Hwarang nhìn anh mắt long lanh, nhỏ khóc luôn rồi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

———-

- Hanbin à, có cái này nè em cầm về nấu đi, ngon lắm đấy.

Anh staff nhìn thấy Hanbin vội gọi cậu lại nhét vào tay cậu một bịch toàn rau củ quả tươi ngon. Anh staff tên Sung Min, vốn là một thực tập sinh cũ của công ty nhưng vì một thời gian dài không debut nên đã chuyển sang làm cho bộ phận quản lý. Dáng người anh to cao, da có chút đen, gương mặt hiền lành, cười lên có chiếc răng khểnh đáng yêu, quê của anh vốn ở vùng nông thôn, nhà có ruộng vườn trồng rất nhiều thứ, bố mẹ lâu lâu lại gửi đồ lên cho con trai được ăn đồ ngon sạch. Anh biết Hanbin thích nấu nướng, lại là người nước ngoài nên luôn muốn thử các món lạ, anh lại cực kỳ thương Hanbin, từng tiết lộ mình là fan của Hanbin từ thời Iland (show sống còn mà Hanbin từng tham gia trước khi debut). Mỗi lần có đồ từ quê lên anh đều mang chia cho Hanbin một ít, Hanbin luôn vui vẻ nhận lấy sau đó về mở buffets lẩu rau củ cho cả đám trong kí túc xá. Lần này, nhân có căn bếp đẹp nên càng hào hứng thử món mới, nhận được quà thì vui lắm, cười hết cỡ, mắt cong như vầng trăng khuyết, còn ôm anh Sung Min một cái nói:

- Anh ơi, anh chiều bọn em quá làm sao sống thiếu anh đây~

Anh Sung Min cưng chiều nhéo cái má bánh bao của con mèo dẻo miệng, rồi nói:

- Ăn uống cho khỏe, đừng để bị ốm dùm anh mày là được.

Sau đó anh Sung Min như nhìn thấy quỷ, đột nhiên xanh mặt rồi nói:

- Thôi anh bận lắm, đi đây, có gì nói chuyện sau.

Hanbin nhún vai không hiểu chuyện gì mà gấp thế, chẳng lẽ tào tháo dí? Anh vừa quay người lại tính đi vào phòng tập thì trán đụng phải một chiếc cơ ngực rắn chắc, không cần nhìn cũng biết đó là ai, bởi mùi hương xà phòng thanh mát quen thuộc không lẫn đi đâu được của cậu bạn trai nhỏ. Hanbin ngó lên trên thấy cái mặt đen như đít nồi, miệng nhếch qua một bên như muốn chiến tới nơi của Hwarang. Hanbin hỏi:

- Gì mà cái mặt như sắp lâm trận vậy? Tào tháo dí hả?

Hwarang nhìn cái dáng bỏ của chạy lấy người của Sung Min, sau đó nhìn xuống bịch rau củ Hanbin cầm trên tay, mày nhíu lại mà hỏi:

- Gì nữa vậy anh?

Hanbin hớn hở cầm túi đồ lên khoe:

- Anh Sung Min cho quà nữa nè, tối nay nên làm gì ngon đây ta!

Hwarang càng khó chịu, con mắt giật giật mà nói:

- Sao anh nhận đồ của người ta hoài vậy? Lỡ người ta có ý đồ gì với anh thì làm thế nào?

Hanbin chẳng biết Hwarang đang bị cái gì, nhiều lúc thấy nó như mấy cô gái tới kỳ sinh lý, tính khí thất thường, giận dỗi vô cớ, nói năng không ai hiểu gì. Hanbin đanh đá đáp lại:

- Em không ăn thì anh ăn, anh Sung Min cùng công ty chứ có phải ai xa lạ đâu mà lo.

Hwarang vẫn cố chấp:

- Thế anh không thấy phiền người ta à?

- Phiền thì ảnh đã không cho rồi, mà em bị gì vậy hả? Sao tự dưng lại nghi ngờ người khác thế?

- Nó làm đổ bình giấm đó anh!

Trời ơi, hết cả hồn! cả Hanbin lẫn Hwarang đều giật mình quay đầu lại, thì ra là HyeongSeop, chẳng biết HyeongSeop đứng đó từ lúc nào, buông một câu không đầu không đuôi, sau đó em ấy quay đi mất hút như không có việc gì. Hai đưa nhìn HyeongSeop rồi nhìn nhau, nhún vai lắc đầu.

—————

Chê gì thì chê, chứ đồ Hanbin nấu ra thì Hwarang vẫn ăn rất nhiệt tình, được cái miệng khen vô cùng ngọt, làm người ta tưởng đâu ăn đồ của khách sạn 5 sao. Anh em cũng đã quen rồi nên không ai thèm lên tiếng, cứ im lặng mà hưởng thụ, bởi chỉ cần ai mở miệng bảo "ngon" thôi cũng sẽ bị ai đó tưởng hơn thua với mình mà lại nịnh nọt anh người yêu gấp đôi.

Tối lại, Hwarang vẫn rất tự nhiên lên chiếc giường đã được ghép lại mà nằm ôm Hanbin. Hanbin nói:

- Mai kê lại giường đi, ngủ thế này vướng quá.

Hwarang đang vòng tay ngang bụng Hanbin bỗng siết một cái làm Hanbin tưởng đâu đống rau củ bữa tối sắp bay phọt ra khỏi miệng. Anh đập đập cánh tay cứng như gọng kìm ấy, nói:

- Này! Tính không cho tôi thở đấy à? Buông ra!

Hwarang vẫn không bỏ ra, ôm càng siết dữ hơn rồi nói:

- Không buông, cũng không kê lại giường, tụi mình mà tách ra anh sẽ quên hơi của Jaewon mất. Tuyệt đối không thể đâu.

Hanbin thở dài hỏi:

- Em là con nít đấy à?

Hwarang không đôi co, cậu thả lỏng lực tay nhưng vẫn ôm anh không buông, Hanbin thầm nghĩ "lần trước lúc mình hỏi cung em ấy tại sao tránh mặt, em ấy đã nhiệt tình với mình được 1 tuần. Lần này mình để xem em ấy có thể chịu được bao lâu". Hanbin đã đánh dấu lên tờ lịch ngày họ cãi nhau rồi thầm quyết, lần này sẽ không giống lần trước, khi em ấy không còn kiên nhẫn nữa, cũng chính là lúc mình thực sự buông tay
Dù... mình vẫn còn yêu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro