Bonus 1: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@lululala0203: cảnh báo chương có cảnh H giữa nam nam, dưới 18+ thì click back nhé! Tôi không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thương tinh thần, thay đổi nhân sinh quan gì đâu nhen!
Now, enjoy your meal~

——————-

Hắt xì!!

Trời lạnh mà cái thân ướt như chuột lột, chàng trai xứ nhiệt đới như Hanbin liền không chịu được mà cả thân run rẩy. Hwarang liền kéo anh đi về chỗ xe để giữa ấm. Họ vào bãi đậu ở khu tắm biển chỉ còn lác đác vài ba chiếc. Đây là chỗ đậu xe 24/24 thu tiền tự động, giờ này chẳng còn khách, cũng không có nhân viên, quả thật là không một bóng người.

Hanbin cùng Hwarang vội vào xe, hàm răng anh đánh vào với nhau cầm cập. Hwarang liền vặn máy sưởi lên. Ngồi một lúc anh mới bình tĩnh lại chút, nhưng vì áo quần ướt cả nên anh vẫn thấy lạnh, cứ thế này thì bệnh mất. Vấn đề nan giải là cả hai đều không mang theo bộ đồ sơ cua nào, giờ mà cởi hết ra thì phải trần truồng chạy về thành phố à? Hwarang đột nhiên nhớ ra một thứ, liền tắt đèn trong xe nói:

- Anh cởi hết đồ ra đi.

- Gì??? - Hanbin phản xạ lấy tay che ngực - trong này ấm rồi, để thế này về cũng không sao đâu.

Hwarang lo lắng nói:

- Không được, chạy về cũng mất cả tiếng, cứ mặc đồ ướt thế này thì bệnh mất. Tuần sau tụi mình còn nhiều lịch trình, không thể để ốm đâu - Rồi cậu với ra đằng sau lấy một cái chăn bảo - Em có máy sưởi dã ngoại ở ghế sau, giờ tụi mình cởi hết để đồ để máy hong khô, hai đứa mình đắp cái chăn này tạm, anh cố chờ 1 tiếng sau là có đồ mặc về rồi.

Hanbin vẫn e ngại nhìn ngó xung quanh. Hwarang liền trấn an anh:

- Chỗ này vắng lắm, hơn nữa cửa kính xe không thể nhìn thấy từ bên ngoài đâu. Anh đừng lo!

Hanbin nghe thế an tâm hơn, giờ chẳng có cách nào khác, anh cũng sắp chịu không nổi rồi. Hai người liền nhanh chóng cởi hết đồ rồi ném ra ghế phía sau. Hanbin chui vào chiếc chăn, cảm giác không mặc gì ngồi trên xe thật không thoải mái, cứ thế nào ấy. Đột nhiên anh ý thức được hai đứa ngồi cạnh nhau mà trần như nhộng. Tim anh đập thịch thịch như tăng xông, anh cố nín thở điều chỉnh tâm tình, sợ Hwarang sẽ nghe thấy thì xấu hổ chết mất. Bỗng Hwarang nói:

- Anh có nghe thấy gì không?

- Gì??? Tiếng gì đâu? - Hanbin chột dạ tay ôm ngực hỏi lại.

- Tiếng tim em đập đấy.

Hanbin đỏ mặt, thì ra em ấy cũng giống mình:

- Không... anh không nghe thấy gì cả.

- Anh cũng hiểu tình hình hiện tại phải không? - Hwarang nói, giọng em ấy khàn đục kỳ lạ.

Hanbin lắc đầu nguầy nguậy, tiếng của anh bỗng cao lên the thé:

- Không... tình hình gì cơ?

- Thì nãy em ăn hơi bị nhiều hàu đó - Hwarang đáp.

- Thì sao? Bộ đau bụng rồi hả?

- Đúng, em đau... Nhưng đau ở chỗ khác.

Đột nhiên chiếc ghế của Hanbin bị bật xuống, anh ngã ngửa ra sau mà giật mình hét lên "Á!". Sau đó hơi thở dồn dập của ai đó tiến đến gần anh, da thịt của ai đó áp vào anh rất nóng. Anh có chút sợ hãi, lắp bắp hỏi:

- Jaewon, em... em... làm gì đó? Đây là chỗ công cộng đấy!

Hwarang cười nói:

- Đâu có, trong này là nơi riêng tư mà. Anh ngoan xíu cho em đi, em sắp đau không chịu nổi rồi.

Rồi cậu cầm lấy tay anh chạm vào chỗ nam tính kia của mình. Tay Hanbin đụng phải nơi cứng nóng mà run rẩy, Hwarang còn cười xấu xa nói:

- Đau chỗ này nè, anh giúp em đi.


Hanbin trần trụi bị đè lên ghế, giờ anh như cá nằm trên thớt không có cách nào ngoài chờ người tới ăn. Hwarang cúi xuống hôn anh, cậu liếm môi anh, đưa lưỡi vào đảo quanh, chơi đùa chiếc lưỡi đang túng lúng của anh, lâu lâu dứt ra dùng răng cắn cắn phần môi dưới của anh. Nhây khiếp đi được! Anh không theo kịp chỉ có thể duy trì thế hở miệng mà bị xâm chiếm. Tay chân Hwarang cũng không yên phận, sờ nắm khắp người anh. Đầu tiên là núm ngực nhỏ nhỏ đang dựng thẳng, cậu day day rồi lại nhéo, mỗi lần như thế anh lại ưỡn người lên, trong họng bật tiếng rên nhỏ. Cậu dứt khỏi môi anh, giọng trầm như xuống vài tông mà nói:

- Anh dùng thỏi son em tặng phải không? Quả nhiên rất hợp, ăn thật vừa miệng.

Hanbin mơ hồ hỏi gì:

- Gì chứ...

Chưa dứt lời thì Hwarang đã cúi đầu dụi vào cổ anh, ở đó tiếp tục mút lấy, mỗi lần môi cậu chạm tới, phần da thịt lại nóng rang, có chút đau ngứa, có chút... sướng. Hwarang nhìn vùng cổ trắng mịn, in trên đó là một nốt đỏ chói xinh đẹp mà tự hào:

- Lên rồi nè, dấu hôn đầu tiên của Song Jaewon để lại.

Hanbin mới biết con sói này đang tạo ấn ký trên người anh. Hwarang rê xuống hôn quanh núm ngực đã bị tay cậu trêu chọc cho cương cứng, bờ ngực Hanbin không quá to, da mềm như em bé khiến Hwarang ăn tới nghiện. Rồi cậu rê xuống bụng, liếm anh ướt đẫm. Chiếc lưỡi hư hỏng đi càng về phía bộ phận nhạy cảm, Hanbin càng thở dốc, chưa gì anh đã trướng đến phát đau. Hanbin tưởng mình đang bị ăn thịt chứ không phải được âu yếm nữa. Hwarang không cho anh nghỉ lấy đủ hơi, đã nhanh chóng ngậm cái đó của anh vào miệng. Miệng cậu nóng ấm mềm mại, chiếc lưỡi linh hoạt đảo quanh, ngậm chặt không còn chỗ hở khiến Hanbin sướng phát điên, da đầu anh giật giật. Hai tay ôm lấy đầu Hwarang, luồn vào tóc cậu, vừa muốn đẩy cậu vào sâu hơn, vừa muốn kéo cậu ra. Hwarang thấy người yêu mình hưởng thụ như vậy, cũng ra sức lấy lòng, liên tục lên xuống. Hanbin vô thức đẩy hông mình, nhịp độ nhanh dần, anh biết mình sắp không trụ nổi, liền nắm lấy tóc Hwarang giật mạnh ra, sau đó cũng rùng mình mà bắn hết lên mặt cậu.

Cả hai đều ngơ ngác, Hwarang đưa tay lên mặt sờ sờ tinh hoa của anh, sau đó đưa vào miệng liếm. Hanbin nhìn thấy mà hoảng hốt, túm lấy cái chăn vội lau mặt cho cậu rồi mắng:

- Em liếm cái đó làm gì? Điên rồi hả?

Hwarang có chút thất vọng nói:

- Em còn tưởng anh bắn vào trong em cơ. Sao dứt ra sớm vậy chứ?

Hanbin bất lực:

- Bắn vào trong đó làm gì? Làm em có thai bằng miệng à? Hay là bồi bổ protein cho em?

Hwarang vẫn ấm ức:

- Thì xíu nữa em cũng sẽ ra trong anh mà.

- Gì??

Hanbin chưa kịp ngạc nhiên xong thì Hwarang đã lấy trong ngăn đựng phía trước một tuýt gel đổ ra tay rồi đưa ngón tay vào trong nụ hoa nhỏ bên dưới của anh. Hanbin giật mình, anh thấy lạ lắm, ngón tay dài, có chút thô ráp của Hwarang cứ đưa đẩy bên trong. Hanbin nghĩ "quả nhiên em ấy muốn đè mình, mình còn nghĩ cái vụ trên dưới còn chờ thương lượng cơ". Nhưng anh cũng không phản kháng, bởi là người không có kinh nghiệm thì tốt nhất là nên ngậm miệng. Hwarang bắt đầu đâm vào ngón thứ hai, cậu đổ mồ hôi như tắm, không phải vì trong xe nóng mà do cậu gấp gáp khó nhịn. Hanbin cũng cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của em người yêu qua động tác, nhưng liếc xuống con quái vật hùng hổ dựng đứng kia anh cũng chỉ thầm mong cậu sẽ mở rộng giúp anh nhiều nhất có thể. Khi ngón tay thứ ba chen vào, Hanbin thấy thốn thốn, anh bắt đầu sợ rồi, nó còn chưa bằng một nửa chú chim én của bé người yêu mà anh đã muốn rách tới nơi rồi.

Hwarang rút ngón tay ra, anh bất giác run rẩy co thắt lại, hỏi:

- Jaewon à, có nhanh quá không, anh sợ chưa có vừa.

Hwarang cúi xuống hôn má anh, trấn an nói:

- Không đâu, chắc chắn sẽ vừa thôi, em đã cho rất nhiều gel rồi. Anh cứ thả lỏng là được.

- Nhưng mà...

"Phập".

Hanbin cứng cả người, anh thấy máu của mình ngừng chảy trong khoảnh khắc. "Chắc chắn sẽ vừa" cái méo gì chứ! Rõ ràng nó đau muốn xỉu rồi đây này. Hwarang vỗ vỗ mông anh nói:

- Hanbinie, thả lòng nào, em vẫn chưa vào hết.

Hanbin muốn đánh tên này ghê, thả lỏng cái gì, anh đau muốn kêu cha gọi mẹ rồi còn muốn tiếp tục vào nữa hả?

Nhưng cậu em của Hwarang vẫn giữ khư khư ở đó, chả có chút nào ý định lui binh. Hanbin biết mình không còn lựa chọn, vì muốn giữ mạng mà cố thả lỏng xem sao. Anh vừa đỡ căng thẳng xíu, Hwarang liền thuận thế mà đẩy một cái, thằng em chui tọt vào luôn. Cả hai cùng hít một hơi! Một người vì thích muốn thăng thiên, còn một người thì thốn muốn rớt xuống địa ngục.

Hanbin chưa kịp bình tĩnh thì con rắn hổ mang của tên nào đấy đã bắt đầu vào ra. Mặc dù biết là vẫn còn nhẹ nhàng để anh kịp thích ứng, nhưng vẫn đau đến ứa nước mắt. Một lúc lâu khi đã quen dần, Hwarang bắt đầu tăng nhịp độ. Cậu chăm chăm thúc vào một chỗ, Hanbin cảm thấy mình bị xâm nhập ngày một sâu, chỗ giao hợp nóng râm rang như muốn đốt cháy, anh thấy lạ lắm, rất thoải mái nhưng cũng rất khó chịu. Cả người anh co quắp bấu lấy Hwarang, hai tay cào loạn trên lưng cậu. Anh ý thức được mình đang đưa đẩy hông theo nhịp độ của em ấy, miệng anh há lên trời vừa thở vừa rên.
Cả người anh co rút muốn phát tiết.

Đột nhiên Hwarang dừng lại. Hanbin vừa sắp chạm tới thiên đàng thì như hụt chân rơi cái bụp xuống mặt đất, cả người khó chịu uốn éo, anh đánh vào bắp tay săn chắc Hwarang mắng:

- Sao lại dừng rồi.

Hwarang cúi xuống hôn vào mặt anh, hôn luôn một cái "chóc" vào cái môi chúm chúm dỗi hờn, nói:

- Anh mà tiếp tục ra nữa thì em phải làm sao. Mình phải cùng nhau chứ.

Thế là Hwarang rút của quý ra, quay lại ngồi vào ghế lái của mình, rồi quay qua Hanbin, giữ lấy cái eo nhỏ của anh bồng thốc anh lên ngồi lên đùi cậu. Thành ra tư thế anh và Hwarang cùng ngồi ghế lái, anh ngồi quay mặt lại với Hwarang, nhìn ra phía cửa trước.

Hwarang tiếp tục từ dưới đâm vào tận sâu bên trong anh. Trong thoáng chốc Hanbin thấy bụng mình trướng lên như có cái dùi cui đâm thẳng vào ruột. Nói chung là xốc óc, theo phản xạ muốn nhấc mông bỏ chạy. Nhưng làm gì có cái mùa xuân ấy, chưa gì anh đã bị bàn tay cứng như gọng kiềm của cậu người yêu bé nhỏ giữ chặt, ấn xuống. Anh ngáp ngáp như cá mắc cạn, nước mắt sinh lý trào ra. Hwarang phía sau cũng vùi mặt vào cái lưng đầy mồ hôi của anh, cậu thở một tiếng nặng nề vì bản thân cũng bị sự chặt chẽ của anh chôn lấy, không biết là sung sướng hay thống khổ nữa.

Khi cả hai quen dần, Hwarang bắt đầu chuyển động, cậu từ dưới thúc lên liên tục, anh thì cũng nhổm lên nhổm xuống loạn xà ngầu, giờ chỉ còn theo bản năng thôi chứ đầu óc đã không còn nghĩ được gì nữa rồi.

Hanbin sờ lấy bụng của mình, ở đó nhấp nhô con quái vật đang chuyển động, trước mặt anh là bãi đậu xe hoang vắng khiến anh sợ nếu ai đó đi ngang qua thì thế nào. Trong không gian chật chội tiếng da thịt va chạm, tiếng nước "ọp ọp" từ nơi giao hợp vang lên, tiếng thở của hai người, còn có tiếng rên i ỉ của anh cứ bật ra không kiểm soát được. Mọi thứ làm anh xấu hổ vô cùng, nhưng cũng gấp gáp và kích thích dữ dội. Anh thấy đằng trước mình đã khó trụ nổi muốn bắn. Thấy thế Hwarang xấu tính, túm lấy cái của anh bịt phía trên lại. Hanbin la lên:

- Song Hwarang!!! Bỏ ra... bỏ.. ư ư...

Hwarang nghe thấy tên mình cũng biết anh yêu đang rất gấp rồi, giơg còn cơ hội nào tốt hơn lúc này nữa. Hwarang hôn vào cổ anh, tìm tới tai anh thì thầm:

- Hanbin, gọi chồng đi.

Hanbin tức giận, người anh ưỡn lưng lên vô cùng khó chịu, cố đẩy tay Hwarang ra nhưng không đủ sức. Anh lắc đầu, mếu máo nói:

- Em điên rồi! Bỏ anh ra!

- Gọi chồng đi, gọi đi nào. Chỉ cần gọi chồng thôi em sẽ cho anh bắn.

Hwarang giọng khàn khàn, kiên trì giữ lấy con mèo đang vùng vẫy kia mà ra điều kiện. Hanbin thấy mình sắp nổ tung, không chịu nổi mà đầu hàng:

- Ch... chồng .. chồng ơi!

Hwarang vẫn chưa chịu buông tha:

- Chồng chưa nghe rõ, vợ gọi lại xem nào.

Hanbin gào lên:

- Chồng ơiii!!!

Hwarang bỏ tay ra, cả người Hanbin run rẩy, bao nhiêu tinh hoa như chờ trực bắn đầy trên vô lăng xe. Còn Hwarang bị anh ép chặt mà cũng tuôn đầy vào trong. Hanbin thấy bụng mình trướng dần lên, cảm nhận được từng luồng từng luồng nóng ấm tuôn chảy vào lấp đầy trong anh...rất nhiều...rất lâu!

Sau trận kịch liệt qua đi, anh ngã xìu xuống nằm trên ngực Hwarang. Từ đằng sau Hwarang vùi mặt vào tóc của anh hít lấy, rồi đẩy đầu anh qua hôn môi âu yếm, triền miên.

Hwarang đặt anh về lại ghế phó lái, cậu lấy khăn giấy lau hết người cho anh. Hanbin thấy bên dưới không ngừng chảy ra dịch thể mà ai đó để lại, trên vô lăng cũng dính đầy thứ tương tự do anh phóng thích. Trong xe nồng nặc mùi mồ hôi cùng mùi tanh của cuộc hoan ái khiến anh xấu hổ, cũng thấy xót chiếc xe mới, nghĩ không biết mấy thứ này có dễ làm sạch không nhỉ? Sau này mỗi lần ngồi trên chiếc xe này, kiểu gì cũng nghĩ tới chuyện hôm nay mất thôi. Xấu hổ quá đi!!!

Hwarang lấy bộ đồ phía sau, tất cả đã được hong khô. Cậu mặc hết vào người rồi cũng giúp anh mặc, cậu vỗ vào chiếc đùi trắng nuột của Hanbin nói:

- Dơ chân lên để chồng mặc quần cho nào.

Hanbin dù mệt muốn chết vẫn đánh cái bốp lên trán Hwarang làm cậu ôm đầu kêu oai oái:

- Sao lại đánh chồng?

Hanbin liếc một cái sắc lẻm nói:

- Ăn bậy nói càn, đáng đánh. Còn dám uy hiếp tôi, anh giỏi lắm.

Hwarang mếu mặt ấm ức:

- Muốn anh gọi một tiếng chồng thôi mà! Dữ quá đi à ~

Hanbin không thương tiếc ra lệnh:

- Còn không mau chở tôi về nghỉ ngơi, đau lưng muốn chết rồi đây.

Hwarang vội mặc xong quần áo cho anh, rồi xoa xoa lưng anh lấy lòng:

- Em biết rồi, về em sẽ massage cho anh.

Hwarang lái xe ra khỏi chỗ này. Nhưng ngoài tưởng tượng của Hanbin, thay vì kí túc xá, Hwarang chở cả hai tới một khách sạn lớn gần đó, bảo đây là nơi cậu đã đặt sẵn cho cuộc hẹn. Hanbin còn phát hiện chỗ này chỉ cách nơi họ hành sự chưa tới 10 phút lái xe. Vậy cái phân cảnh "đành phải cởi áo quần hong khô, ôm nhau, sưởi ấm cho nhau giữa cái lạnh" lúc nãy là cái thể loại kịch bản gì chứ? Còn ai mặt dày hơn cái con người này không?

Nhưng dù sao cũng đã tới đây, anh mệt chỉ muốn đi ngủ nên cũng cố lết vào phòng khách sạn. Vào tới phòng còn bất lực hơn khi thấy khung cảnh lung linh trải đầy nến và hoa hồng từ trên giường xuống dưới sàn. Nếu không có vụ việc kia thì chắc anh đã cảm động rơi nước mắt rồi. Nhưng giờ anh mặc kệ mọi thứ mà thả mình bất động trên giường.

Hwarang chân chó chạy lại xoa xoa lưng anh nói:

- Anh thấy thế nào? Em tính cùng anh trải qua một đêm thật lãng mạn ở đây nên đã chuẩn bị rất nhiều đấy.

Hanbin ghé một con mắt nhìn cậu, không nói không rằng cũng không động đậy. Hwarang lại dụ dỗ:

- Em chuẩn bị bồn tắm rồi, em giúp anh tẩy rửa nha.

Hanbin vẫn còn tức giận, nhưng cả người dính nhớp không thể cứ thế mà đi ngủ. Hơn nữa nghe đến ngâm nước nóng cũng có cảm giác thoải mái, anh liền đồng ý. Hwarang chẳng để anh động một ngón tay, giúp anh cởi đồ, bế anh vào bồn tắm, tẩy rửa, kỳ lưng cho anh, đủ khâu từ đầu đến cuối, thành thạo không một sơ xót, vừa phục vụ vừa nở nụ cười tươi như hoa.

Nhưng sau đó lại nhanh chóng lộ bản chất không đứng đắn mà tiến nhập vào anh mấy lần lúc tắm rửa, lúc bồng lên giường cũng lăn anh như lăn bột đến gần sáng. Ban đầu anh còn gân cổ chửi kẻ không biết giới hạn, không biết điểm dừng kia, nhưng rồi đến lúc giọng anh trở nên khàn đặc, thở cũng không ra hơi. Không chửi nổi nữa, chỉ nằm vật ra cho tên quái vật này mặc sức giày vò.

Cho đến ngày hôm sau khi Hanbin nằm úp trên chiếc giường king size mềm mại của khách sạn, miệng rên ư ử vì đau mông và lòng đầy căm hận vì mình phải nằm liệt giường trong ngày nghỉ quý giá. Anh kêu một tiếng lên thấu trời xanh:

"Ông trời ơi! Con nợ gì Song Jaewon thế này!!!!"

Ông trời từ trên cao nhìn xuống, nhấp một ngụm trà mà nói:

"Nợ một lời hẹn ước, trả hết một cuộc đời, chàng trai ạ"

@lululala0203: vậy là đã xong chap bonus rồi đấy mọi người ạ. Thế mà cũng hơn 3k từ của tôi đấy, hy vọng car play đủ làm em say, ahihi.
Chúc TEMPEST come back thật thành công nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro