Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HANBIN

Anh quên rồi, anh đã quên hết mọi chuyện mà anh muốn theo như ý anh. Chính anh mới là người muốn bỏ rơi tôi, nhưng anh đã quên hết những gì mình đã làm. Đến bây giờ, anh lại đổi hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Ngay từ đầu, người bắt đầu mọi chuyện không phải là tôi, nhưng anh luôn đổ hết trách nhiệm lên người tôi. Đóng vai nạn nhân dù mình là kẻ có tội*. Người đó là Hwarang. Anh đã dùng tôi như thế thân cho người đó.

Tôi chuyển đến cô nhi viện năm 9 tuổi, mẹ tôi đã mất trước mặt tôi. Bà nói bà yêu tôi nhất và không bao giờ bỏ rơi tôi, nhưng bà vẫn làm đấy thôi. Tôi lúc ấy vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Đột nhiên mất hết tất cả trong một ngày, tôi lạc lõng và cô đơn. Chính Hwarang đã đến bắt chuyện với tôi, anh kéo tôi ra khỏi đêm đen mù mịt, anh đã cứu rỗi tôi. Tôi bắt đầu bám lấy anh, đối với tôi, anh giống như ngọn cỏ mà tôi phải cố bám vào. Phải bấu víu vào cái gì đó thì tôi mới có động lực mà sống tiếp được. Bọn tôi ở cạnh nhau như một sự thật hiển nhiên, rồi một ngày, anh có người yêu. Cậu ta là bạn cùng lớp với anh, anh rất vui vẻ khi ở cạnh người đó. Với tôi, anh vẫn đối xử rất tốt, chỉ là thời gian dành cho tôi không còn nhiều nữa.

Tôi hoàn toàn hài lòng về những gì mình nhận được từ anh mà không chút đòi hỏi. Vì tôi không có quyền làm điều đó. Anh được hạnh phúc, tôi phải vui vì điều đó. Nhưng một ngày nọ, đột nhiên anh nói, anh muốn rời khỏi đây. Cùng với người yêu mình. Vậy là tôi lại bị bỏ rơi lần nữa?

"Anh sẽ đi sao?" Tôi run rẩy hỏi anh. Nắm lấy cánh tay anh, tôi muốn nắm thật chặt nhưng cũng sợ mình cấu anh đau nên đành buông ra.

"Sao lại khóc rồi, Hanbin sẽ đi cùng anh. Anh sẽ không bỏ rơi Hanbin đâu."

Anh kéo vali đồ đến chỗ tôi, một nửa là đồ anh, còn lại là đồ của tôi. Anh đã soạn chúng mà tôi không hề biết. Vậy ra, anh đâu định bỏ tôi lại đây. Tôi không bị bỏ rơi. Tôi nghĩ tôi sẽ sống cùng anh và người yêu anh, nhưng tôi chưa hề thấy người yêu anh đến nhà lần nào. Anh rất bận rộn, đi làm từ sáng đến tối, vì có thêm tôi nên anh cũng phải vất vả hơn. Tôi định sẽ đi làm thêm, nhưng khi anh biết lại đùng đùng nổi giận.

"Em chỉ rửa chén giúp người ta thôi mà, không làm gì nặng nhọc đâu."

"Không được, anh thích bàn tay của em lắm. Ngón tay mảnh khảnh rất đẹp, lại còn mềm mại. Anh không muốn em làm bất cứ thứ gì kể cả việc nhà. Ngoan ngoãn đi học đi."

Sự chiều chuộng của anh đối với tôi không hề có điểm dừng, nó làm tôi dần dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Ban đầu tôi cũng kết bạn thật nhiều, bạn bè và các hoạt động ngoại khóa ở trường làm tôi bận rộn hơn. Đó cũng là lúc anh lần đầu giận dỗi tôi, anh nói.

"Em còn bận hơn cả anh nhỉ?"

"Em đang hòa nhập với trường mới thôi mà."

"Sao em phải làm thế? Em có anh rồi mà. Kể cả việc gọt một trái táo em cũng không thể làm thì em nghĩ mình có thể làm những chuyện khó hơn được sao?"

Đúng nhỉ, nếu không có anh thì tôi không thể làm bất kì điều gì. Cái suy nghĩ đó dần hình thành, đeo bám tôi đến mức nó bám rễ trong đầu rồi sinh sôi mãnh liệt. Tôi không thể loại bỏ nó khỏi đầu mình được, và rồi tôi dựa hẳn vào anh. Tôi bất an khi không ở cạnh anh, tôi sợ hãi khi mình làm anh thất vọng. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã lệ thuộc vào anh. Không quá ngạc nhiên khi anh nghĩ tôi bị điên rồi đem tôi đến chỗ Seop hyung. Tôi biết bản thân mình không còn bình thường nữa, vì tôi cứ nghĩ, không có anh, tôi sẽ chết. Bệnh của tôi được gọi là rối loạn nhân cách phụ thuộc. Tôi phải uống thuốc để giảm bớt suy nghĩ tiêu cực trong tôi, nhưng nó chỉ càng tệ hại hơn.

Tôi nghĩ mình và anh cần một thứ gì đó để liên kết, một mối quan hệ ràng buộc. Nhưng anh có người yêu, tôi không thể xen vào được. Anh giấu rất nhiều hình của hai người, nhưng người đó cũng đã lâu không xuất hiện. Chia tay rồi sao?

"Anh và người yêu không gặp nhau thường xuyên là vì em hả?" Nếu không hỏi, tôi sẽ phát điên vì tò mò. Anh hơi khựng lại, nhưng rồi cố cười với tôi.

"Người đó kết hôn rồi, anh sẽ không gặp lại cậu ta nữa. Không phải vì em đâu."

Tôi từng nghĩ tình yêu giữa hai người thật đáng ngạc nhiên. Anh lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc khi ở cạnh người đó. Anh cười rất nhiều, và tôi cũng muốn được yêu như thế. Thứ mà mình nghĩ nó thật chắc chắn và bền vững, thì ra cũng dễ sụp đổ như vậy.

Tình yêu là một thứ đẹp đẽ, một điều xa xỉ mà bất kì ai cũng sẵn sàng dành cả đời tìm kiếm. Đôi khi nó cũng hơi hảo huyền. Khi người ta đối mặt với thực tế, những lời họ hứa, những điều họ làm đều sẽ dễ dàng tan biến vào hư không, như thể chưa từng tồn tại.

"Anh rất yêu người đó mà."

"Người đó lại không như vậy, anh chỉ là một trải nghiệm. Là một thứ gia vị mới lạ mà người đó muốn thử, suy cho cùng đó cũng không hề có quan hệ gì."

"Anh có thể yêu em như thế không?", tôi suýt chút thì bật ra lời đó, nhưng may mà kiềm được. Tôi muốn là người đó, muốn được anh yêu thương, muốn anh chăm sóc, muốn anh bảo vệ với tư cách người yêu, hơn là xem tôi như một đứa em. Tôi đã nói.

"Anh có thể làm tình với em. Coi như là em trả ơn cho anh vì đã nuôi dưỡng em." Tôi đã lấp liềm cái lý do thật sự là mình yêu anh. Anh cứ nghĩ tôi làm vì tôi muốn trả ơn là được.

"Sao lại phải làm chuyện này? Anh đâu cần em trả ơn?"

"Nhưng em muốn như thế, nếu em chỉ nhận của anh, rồi sẽ có một ngày anh thấy em vô dụng. Sau đó anh sẽ vứt bỏ em."

Tôi không thể nào loại bỏ suy nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ bỏ tôi được. Nếu anh tìm được người yêu mới thì sao? Người đó yêu anh và không làm tổn thương anh như người trước đó thì sao? Người ta sẽ chữa lành những vết thương của anh, vậy còn vết thương của tôi, tôi phải tự mình chữa sao?

"Anh sẽ không bỏ rơi em, em cũng không cần làm chuyện này."

"Hwarang hyung, anh biết mà. Em không thể sống thiếu anh được."

Lần đầu đầy đau đớn, anh quá thuần thục so với một đứa không biết chút gì như tôi. Cảm giác đau đớn ấy làm tôi nhớ mãi, thậm chí có chút ám ảnh. Tôi chịu đau rất gỏi, tôi không hề khóc, cho đến khi nghe anh gọi tên ai khác chứ không phải tôi. Tôi đã bật khóc nức nở. Tôi cần làm mình trở nên thật hữu ích, dù đối với anh tôi chỉ là thế thân cho ai đó cùng được. Tôi không quan tâm, chỉ cần được ở cạnh anh là được. Tôi cứ nghĩ như vậy, nhưng chuyện đó là không thể. Làm sao có thể thoải mái ở bên một người mà người đó chỉ nghĩ đến người khác. Tôi dần dần thích cảm giác đau đớn khi làm tình. Ít ra, nó sẽ lấn át nỗi đau trong trái tim tôi. Tôi không muốn anh gọi tên người đó, tôi tìm nhiều cách khác nhau, kể cả làm bản thân mình trở nên thật tệ hại. Trò nhập vai, anh muốn tôi thành bất kì ai cũng được, chỉ cần đừng gọi tên người đó nữa.

"Hanbin, anh thật sự rất yêu người đó..."

Lần đầu anh gọi tên tôi trong khi làm tình, nhưng là để bày tỏ với người đó. Ngay cả khi người đó phản bội anh, nhưng anh vẫn yêu người đó.

"Hwarang, dù trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó...anh từng yêu em chưa?"

"Anh muốn yêu em Hanbin, làm anh yêu em đi. Anh không muốn nhớ về người đó nữa."

Anh khẩn thiết nói, nếu anh quên người đó, thì chỗ trống trong tim anh sẽ dành cho tôi đúng chứ? Tôi sẽ có một góc trong đó, một góc nhỏ trong trái tim anh. Anh bị mất ngủ và thường dùng thuốc an thần, tôi bắt đầu tráo thuốc của anh bằng LSD. Nó giống như một chất kích thích, uống một lượng nhỏ vừa đủ nhưng thường xuyên sẽ có tác dụng thay đổi nhận thức của người uống. Anh thật sự đã quên đi người đó, anh gọi tên tôi, sự hiện diện của người đó dần mờ nhạt rồi biến mất. Để chắc chắn hơn, tôi đã lừa anh rằng bọn tôi sống với nhau từ nhỏ ở cô nhi viện, tôi muốn mối liên kết của bọn tôi thêm sâu đậm. Không có bất kì thứ gì, không có bất kì ai có thể xen vào được.

-------------

*Trong tâm lý học có khái niệm gọi là phức cảm nạn nhân (Victim Complex). Người đó thường có xu hướng né tránh trách nhiệm và quy trách nhiệm về phía người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro