1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai người, giờ là bạn đời của nhau rồi á ?"

cả cái kí túc xá một phen trợn tròn mắt, miệng bất ngờ há to như sắp muốn rơi cằm xuống đất. chỉ có hanbin và bonhyuk - hai kẻ tội đồ đã gây ra vụ náo loạn thì chỉ e thẹn ngượng ngùng, gật đầu một cái thay cho lời xác nhận.

sau khi dọn dẹp bãi chiến trường của cặp đôi nọ, leader lee euiwoong vẫn còn cầm bình xịt khử mùi trên tay, kéo cả hanbin và bonhyuk ra phòng khách chất vấn cùng cả bọn. nhìn những "dấu tình" ái muội trên cổ của hanbin, euiwoong thở dài thườn thượt.

"lựa lời để nói với quản lí chưa ?"

hanbin với cái hông ê ẩm chưa dứt cười hiền trả lời.

"em không phải lo, bọn anh là mối quan hệ nghiêm túc đó. với cả, hyuk mới chỉ đánh dấu tạm thời thôi, chưa có gì đi quá xa cả."

euiwoong cuối cùng cũng chỉ đành gật gù. nhớ lại phen náo loạn kinh hoàng vừa rồi không khỏi cảm thấy đau đầu.

hôm nay có một buổi luyện tập nhóm trước thềm comeback, cả bọn đã kì kèo trước với nhau sẽ làm một chầu thịt nướng sau khi tập xong. ấy thế mà hai kẻ nào kia lại rồng rắn nhau chuồn về trước. cảnh tượng đánh lẻ này có vẻ như chẳng quá đỗi xa lạ, nên không có ai phàn nàn nhiều về chuyện này. thế nhưng, việc để cho họ đi riêng có lẽ là điều đáng hốn hận nhất cả bọn từng làm.

euiwoong trở về trước vì nhớ ra còn có việc phải làm, vừa đến trước cửa căn hộ kí túc đã thấy điểm kì lạ. bên trong kí túc dường như có tiếng động gì đó, lượng pheromone nhỏ tràn qua khe cửa đủ để đánh động còi chuông cảnh báo rắc rối trong euiwoong reo inh ỏi. không chần chừ quá một giây, trưởng nhóm vội tra chìa khoá, đẩy cửa xông vào, thủ sẵn trên tay bình xịt ngăn pheromone phòng hờ trường hợp bất trắc nhất xảy ra. quả không phụ sự lo lắng của euiwoong, bonhyuk và hanbin đã thành công làm ra cái trò hết sức đáo để. nhớ lại cảnh tượng hi hữu ban nãy, euiwoong ước gì mình bị mù.

dù bóng lưng cao lớn của alpha bonhyuk đã che kín cả người hanbin, nhưng euiwoong làm sao mà không nhận ra được giọng nói thân thuộc của người anh cả đang nức nở nỉ non cầu xin bonhyuk dừng tay lại, euiwoong thề, cảnh này mà được công chiếu công khai chắc phải gắn mác 30+ mới đủ đô. dù đã là đàn ông trưởng thành chững chạc, nhưng dù gì cũng là trai tân, chứng kiến cảnh phong trần tận mắt như vậy vẫn khiến euiwoong không khỏi đỏ tai gai mắt, ngượng ngùng hét gọi tên hai người cắt đứt cuộc hoan ái sắp sửa xong xuôi.

dù bị làm phiền không đúng lúc, nhưng bonhyuk làm sao mà không nhận ra tội của mình lớn đến mức nào nếu không chịu dừng lại. nhận thấy thân ảnh trong lòng mình đang lên từng cơn rét run, bonhyuk nghĩ rằng đã đến lúc trở thành một người kiên định đối mặt với cuộc đời rồi.

và thế là cả hai công khai trước sự chứng kiến của các anh em xã đoàn với độ nhận diện là bảy sấp nhà bão tố. dù cách thức công khai này có lẽ là "hơi quá" so với khả năng tiếp ứng của các thanh niên trai trẻ, nhưng dù sao cũng hết cách, ai bảo bị bắt quả tang không đúng lúc làm chi. đổi lại từ giờ có thể ân ân ái ái với cục cưng một cách công khai đường hoàng chân chính (dù trước đấy vẫn thế), hyuk cảm thấy chuyện đáng xấu hổ này làm trước mặt cậu em leader cũng không quá tệ, chỉ có anh yêu hanbin là vẫn đang ngượng chín mặt không dám ngẩng đầu lên thôi.

cả phòng dần dần từ bất ngờ chuyển sang hoan hỉ, hết cằn nhằn dặn dò cảnh cáo rồi đến mấy lời san sẻ ủng hộ. dường như mọi người đều niềm nở chào đón sự kết đôi của cặp chim cu nọ, nên chẳng ai để ý tới ánh mắt lặng lẽ sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào hanbin từ đầu đến cuối. trong giây lát anh đã cảm nhận một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng mình, nhưng chẳng hề mảy may để nghĩ quá nhiều, hanbin còn đang bận ngại ngùng vì sự kiện đột ngột này.

ngày này qua tháng nọ, mức độ thân mật của bonhyuk với hanbin cứ tăng lên theo cấp số nhân, koo-super dính bồ-bonhyuk rất nhiệt huyết trong việc rải đường vào mồm các anh em cùng nhóm cho chọc chửi tức chơi. một khi đã công khai là như được nước lấn tới, không sợ bố con thằng nào dị nghị hết. các thành viên còn lại dù ngoài mặt rất không hưởng ứng cho lắm nhưng không có ai là thật sự không mừng cho cặp đôi cả, chỉ riêng có một người là không thể giả vờ vui vẻ nổi.

jaewon ngồi thù lù một cục đen sì trong góc phòng, mắt cáo nhạy bén nãy giờ vẫn không thể ngừng phóng tia nhìn đầy tâm tư thâm trầm về phía hanbin. giờ phút hiếm hoi mà anh không bị bonhyuk chiếm đóng, jaewon toàn thân ngứa ngáy sắp phát điên, hai bàn tay bấu chặt vào nhau như đang kìm nén cơn cồn cào nơi đáy lòng, quyết định đứng dậy tiến về phía anh.

quyển sách trên tay đã không thể níu giữ nổi sự tập trung của hanbin nữa, anh ngẩng đầu lên và phát hiện cậu em thân thiết đang đứng ngay sát gần mình, không biết có phải do ảo giác không, nhưng dường như anh có thể cảm thấy một tầng mỏng pheromone của cậu đang bao bọc lấy mình, khiến bản năng nguyên thuỷ của omega trong người anh có chút run rẩy. hanbin mỉm cười giả lả nhìn cậu.

"có gì không jaewon ?"

sự im lặng của đối phương đã kéo dài gần một phút, và nó bắt đầu khiến hanbin có chút lo lắng. jaewon trầm ngâm nhìn anh, đôi mắt đen và sâu thẳm bao trọn lấy từng đường nét của anh kham vào bên trong tâm trí cậu. đôi tay run rẩy của jaewon sớm đã không còn tự chủ, khẽ đưa lên vuốt lấy gò má anh, thành công doạ hanbin giật nảy mình. anh bắt chộp lấy cổ tay cậu, gượng cười.

"jaewon sao thế em ? em không khoẻ ở đâu à ?"

lần này anh cũng không nhận được câu trả lời ngay. jaewon bất thình lình cúi sát xuống mặt anh, dồn anh tựa vào lưng ghế sofa, hai tay chống hai bên như muốn nhốt anh lại bên trong, chặn đứng mọi lối thoát của hanbin. jaewon nuốt một ngụm nước bọt đầy nặng nề, đôi mắt rũ xuống đầy thâm trầm, giọng nói khàn đặc run rẩy thổi từng đợt sóng âm lùng bùng vào tai anh. những lời nói nhẹ bẫng lại mạnh mẽ đấm từng hồi trong lồng ngực khiến hanbin dường như mất kiểm soát hơi thở chính mình.

"anh cho em hôn anh nhé ?

vì không có bonhyuk ở đây í."






__
viết kiểu tưng tửng tí cho truyện bớt màu u ám, chứ kịch bản nó cũng hơi bị căng.

đăng đây thôi rồi chừng nào viết tiếp thì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro