em không mê tín, em mê anh [69]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"K.. Kei, em phải về- em phải về ngay đây!!"

"Có chuyện gì sao?" Thấy Hanbin tỏ vẻ hoảng loạn bất thường, K nhanh chóng nắm tay người kia cố trấn an. "Bình tĩnh nói anh nghe có việc gì được không?"

"Jaewon- em ấy gặp chuyện rồi anh ơi" Hốc mắt Hanbin đỏ hoe, anh gạt tay đối phương nhanh chóng xoay người bỏ đi liền bị K kéo lại. "Để anh đi cùng em"

"Anh Hanbin, anh đi đâu vậy ạ?"

"Nhờ Sunoo nói với mọi người anh và Hanbin có việc gấp nhé, anh sẽ giải thích sau"

"Ơ.. dạ"

Sunoo im lặng nhìn theo bóng lưng hai người anh mà mắt híp lại cười ranh mãnh. Cậu dùng cùi trỏ húych mạnh anh người yêu bên cạnh làm Sunghoon nhăn nhó hỏi. "Sao vậy em?"

"Anh có thấy gì đáng ngờ không?"

"Không?"

"Anh đúng là đồ ngốc" Sunoo đanh đá chống nạnh đáp. "Nhìn hai người họ hớt hải chạy đi như thế, chắc chắn là đi đánh lẻ rồi"

"..?"

Trên mặt Sunghoon đầy dấu chấm hỏi song không dám hó hé thêm câu nào. Nicholas một tay cầm rượu vang, một tay cầm sandwich gặm gặm cư nhiên đến góp vui. "Họ mà đánh lẻ thật thì hôm sau hai đứa đi xem đánh ghen là vừa"

"Ờ ha" Sunoo chu môi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Anh Hwarang có tính chiếm hữu cao lắm, chắc còn hơn Sunghoon nhà em"

"Thật đấy à?" Nicholas nhún vai. "Vậy thì cũng không ổn lắm, kiểm soát quá coi chừng chia tay sớm"

"Chia chác gì chứ, họ yêu nhau được hơn hai năm rồi anh"

"Em lôi hai năm ra nói với anh làm gì" Cậu công tử Đài Loan thản nhiên nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt thâm trầm phóng đến khoảng không trước mặt. "Hai năm chịu đựng, hai năm kìm nén hay hai năm yêu thật lòng, nhìn anh Hanbin em có đoán ra được không?"

Chỉ khi nghe Nicholas nói vậy, Sunoo mới thu lại vẻ mặt vô tư thường ngày mà rơi vào trầm mặc.

".. Em đoán là mọi người ở đây ai cũng muốn anh Hanbin chia tay nhỉ"

____________________________________

"Bình tĩnh đi em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Từ lúc ngồi trên xe tới giờ, cả người Hanbin cứ run bần bật vì lo lắng.

K thấy Hanbin cứ một lúc lại cắn môi, một lúc lại cào cấu hai tay không ngừng khiến anh nhíu mày. Da thịt thì đã đỏ ửng lên, có chỗ lại còn rướm máu làm K không chịu nổi đưa tay chặn cứng hành động của đối phương. "Em không được làm thế. Em đâu có tội tình gì mà hành hạ bản thân như vậy?"

Hanbin ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn K liên tục lặp đi lặp lại một câu nói. "Anh không hiểu, anh không hiểu đâu.."

K đâu có biết Hanbin đang dằn vặt chuyện gì chứ.

Tại sao anh lại thờ ơ, tại sao Hanbin không nhớ ra mặc dù bản thân từng bị chơi bùa, rằng người bị yểm sẽ không thể rời xa người yểm quá lâu mà trở nên day dứt.

Anh không biết Jaewon sẽ làm gì, nhưng xem thái độ của lũ trẻ.. hẳn chuyện khủng khiếp đã xảy ra khiến chúng hoảng loạn như vậy.

Hai tay Hanbin vô thức nắm chặt, không cảm nhận được cơn đau đáng lẽ bản thân nên nhận anh liền nhìn xuống. Bàn tay to lớn của K vẫn bao trọn lấy tay Hanbin, một vùng da tím tái lộ ra tuyệt nhiên không làm anh cau mày trách móc, K chỉ mỉm cười trấn an Hanbin.

"Em đừng lo, anh tin Hwarang sẽ không gặp chuyện gì nghiêm trọng đâu"

Vừa dứt câu, chiếc xe taxi đã đậu trước cửa kí túc xá. Hanbin vội vã rời khỏi xe, gấp gáp chạy vào thang máy, tiến đến cửa kí túc tra chìa khóa vào ổ. Chưa kịp đẩy cửa bước vào Hyeongseop đã xuất hiện kéo anh vào trong, vẻ mặt lo lắng cố trở nên bình tĩnh hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt cậu em thứ khiến Hanbin càng chột dạ.

"Anh.. anh ơi, anh bình tĩnh nghe em nói. Giờ Jaewon nó không sao rồi, bác sĩ đến kịp nên không còn nguy hiểm. Anh ngồi đây đợi chút, tuyệt đối đừng vào phòng"

"Em nói cái gì vậy Hyeongseop? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?" Hanbin gấp gáp đẩy cậu em sang một bên liền bị Hyeongseop ngăn lại, cậu ôm anh chặt cứng trong lòng nhẹ giọng trấn an. "Em xin anh, anh đừng vào trong đấy. Mọi thứ hỗn loạn lắm.. em sợ- em sợ.."

Thấy thái độ sợ hãi của cậu em thứ dành cho người kia, thâm tâm Hanbin nhũn thành bùn. Dường như chân anh không thể đứng vững được nữa mà khuỵa xuống, hai tay cố bám víu lấy điểm tựa trên người Hyeongseop ngăn bản thân không quá suy sụp.

Nếu Jaewon có mệnh hệ gì.. nếu em ấy ra sao thì chắc chắn đó là lỗi tại anh. Là do Hanbin vô tâm ích kỷ, anh không nghĩ tới những gì Jaewon sẽ phải chịu đựng bởi những thứ anh bày ra nghiêm trọng tới mức nào.

Bấy giờ Hanbin mới cảm thấy hối hận. Anh thấy bản thân quá bồng bột để đưa ra quyết định tiêu cực khi chấp nhận đem sức khỏe hoặc mạng sống hai đứa đặt lên cán cân cho ma quỷ. Hanbin đơn giản nghĩ với một chút máu của Jaewon, em ấy sẽ chỉ muốn ở bên cạnh anh và anh cũng vậy. Anh không ngờ mọi chuyện lại xấu đi như thế khi Hanbin còn chưa kịp thể hiện gì nhiều, Jaewon đã thay anh làm điều đó.

Thiết nghĩ, việc Hanbin phải trả giá là mất đi người yêu mình chứ không phải một vài giọt máu hay sinh mạng.

"Nói anh biết Jaewon bị làm sao" Hanbin hít một hơi dài run run hỏi Hyeongseop. K im lặng nãy giờ cũng chỉ đành vỗ vai Hanbin.

Hyeongseop hết nhìn anh cả lại nhìn sang vị khách lạ mặt. Không phải cậu không biết K là bạn thân của Hanbin, cậu chỉ chưa đủ tin tưởng người này để nói tình hình nội bộ của cả nhóm đang có chút hỗn loạn.

Nhưng nhìn vẻ mặt chờ đợi của Hanbin, cậu sợ càng để anh đợi lâu anh sẽ càng lo lắng hơn mà sinh thêm bệnh tâm lý.

"Anh, em không biết nên bắt đầu thế nào.. cũng không biết Jaewon nghĩ gì mà làm vậy, nhưng anh tuyệt đối nghe xong đừng hoảng loạn cũng đừng nghĩ nhiều"

"..."

"Em.. tối nay em vừa về đến kí túc, thấy Taerae đứng ngoài cửa phòng gọi Jaewon mãi không thấy ra nên em nghĩ chắc thằng bé đi ngủ"

"Kể cả khi đến giờ cơm, gọi điện thoại không thấy Jaewon trả lời nên bọn em đành cạy cửa. Lúc chạy vào phòng.. em thấy.. em thấy Jaewon nằm gục trên sàn, lay mãi thằng bé không chịu tỉnh, hô hấp không thông tim còn đập chậm"

Mắt thấy hai vai Hanbin đã run bần bật, Hyeongseop không đành lòng bao trọn tay Hanbin đặt trước trán mà thủ thỉ. "Nghe em này.. giờ Jaewon an toàn rồi, bác sĩ y tá đều sẽ đến đây chữa trị cho thằng bé. Anh không cần lo nữa"

"Tại sao không đưa em ấy đến bệnh viện?"

"Tại sao lại gọi bác sĩ tư? Rốt cuộc Jaewon đã làm gì tại sao em lại không nói??"

"..."

Cùng lúc đó, vị bác sĩ quen thuộc bước ra khỏi phòng với một vài y tá cùng các thành viên còn lại. Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt Hyeongseop, ông khẽ gật đầu với cậu trai trẻ.

"Thật may mắn là bệnh nhân được sơ cứu đúng cách trước khi chúng tôi đến kịp. Yêu cầu chữa trị tại gia sẽ được chấp thuận vì bệnh nhân chỉ có triệu chứng hôn mê, song hậu quả thì khá khó lường do sử dụng thuốc an thần quá liều lượng"

Trời đất xung quanh tối sầm, Hanbin như không tin nổi vào tai mình mà vùng dậy nắm chặt hai vai bác sĩ. "Thuốc- thuốc an thần ở đâu?? Bác sĩ.. bác sĩ nói rõ hơn được không?"

"Là lọ thuốc này. Tôi thấy chúng nằm lăn lóc bên cạnh bệnh nhân khi tôi đến đây"

Hai mắt Hanbin bỗng nhòe đi khi thấy lọ thuốc quen thuộc đó.

Hyuk đi đến cầm lấy lọ thuốc ném thẳng vào phòng bếp, hai mắt cậu trai đỏ ngầu hết nhìn Hanbin lại nhìn vị bác sĩ, tông giọng khàn đục như cố kìm nén hướng tới người đàn ông trung niên gặng từng chữ.

"Cảm ơn bác, giờ mời bác đi về cho. Bọn cháu có việc cần bàn"

Phòng khách dần thưa đi cho đến khi chỉ còn những gương mặt quen thuộc. Hanbin vẫn giữ trạng thái suy sụp mà nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, hết lẩm bẩm điều gì đó lại đưa tay vò đầu khiến ai nấy trông vào cũng phải đau lòng.

K đứng đằng xa híp mắt nhìn lọ thuốc lăn long lóc trên sàn, tâm trí cuốn theo một suy nghĩ mới nảy lên trong đầu đến anh cũng chẳng thể tin nổi. Nhưng trước mắt phải an ủi Hanbin đã, anh nghĩ em ấy đang xuôi theo chiều hướng xấu nhất rồi.

Hanbin đang tự đổ lỗi cho mình.

"Tại sao.. tại sao lại dùng thuốc của anh làm chuyện đó chứ.." Hanbin không chịu nổi nữa mà khóc nấc lên.

Nhất quyết phải dùng cách đó để dày vò anh sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro