_Chap4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc đã được giành chỗ trước,những món ăn cùng với những ly rượu Rum đã được bày biện ra sẵn giờ chỉ chờ cậu và anh đến cùng nhập tiệc thôi. Buổi đi chơi ấy mọi người đều vui vẻ nói chuyện với nhau như một người nhà vậy,họ còn kể cho nhau nghe những lúc quay hình trong Running man như nào nữa. Hết đi ăn họ lại đi karaoke tại một club gần đấy,trong tiếng nhạc bập bùng những thành viên của Running man cùng nhau vui vẻ ca hát nhảy múa,chỉ có anh già, thỏ đen và voi biển của chúng ta ngồi trên ghế tay cầm cốc bia đang uống dở mà nhìn ra những con người đang văn hái vui vẻ nhảy múa, trong đấy phải kể đến là thỏ trắng nhà ta rất nhiệt tình nhảy trong khi tay vẫn còn cần cốc bia, một ánh mắt chứa chan bao nhiêu sự ôn nhu bao nhiêu là tình cảm đang hứng về phía con trai đang không ngừng nhập hội với lại mọi người. Ánh mắt ấy quen thuộc đến lạ thường chỉ có người anh em bạn thân của thỏ trắng mới có ánh mắt ấy dành cho cậu. Nhưng nó lại chứ bao nhiêu là tình cảm bao nhiêu là sự yêu thương nó giống như một người đang yêu đang đơn phương,ánh mắt đặt biệt ấy chỉ dành riêng cho người mà anh yêu thôi. Nhưng Jun và Huy chỉ là bạn thân cháu bao giờ sẽ nghĩ đến là họ sẽ có tình cảm hoặc đi quá giới hạn bạn bè,suy nghĩ lại thì dạo này bắp của chúng ta có những hành động đụng chạm cùng với những cảm xúc những cử chỉ như đang yêu vậy. Như cái thời học sinh mà mình crush ai đấy chỉ dám nhìn họ ở phía sau vậy,một ánh mắt say mê. Ánh mắt anh trao cho cậu làm sao có thể qua khỏi anh mắt của anh già Trường Giang đã từng trãi trước cậu,nhìn thôi anh già cũng đã biết anh đang thích à không phải gọi là yêu Jun Phạm mất rồi. Một giọng nói nhỏ nhỏ nhẹ nhành của đàn anh cất lên, vai anh còn cảm nhận được một vật thể đang vỗ lấy vai mình nữa kia mà?

-"Bắp nhìn ai kia mà đắm quá nhỉ? Sao yêu rồi đúng không?"

Câu hỏi của anh già cất lên làm tan đi những suy nghĩ cũng như anh mắt của anh đối với cậu bao lâu, dường như câu nói đã trúng tim đen của anh mà anh bắt đầu đỏ chót hai tay dần lan sang đến cả mặt, thể như một tên say xỉn vậy,miệng cũng không ngừng nói lắp bấp chối bây chối biến câu hỏi của Trường Giang giành cho anh

-"Làm...Làm gì có chứ"

-"Thôi đừng giấu anh,anh từng trãi rồi mà giấu kiểu gì được hả em?

Đúng thật,khó mà qua mặt hay nói dối một người từng trãi nhiều hơn bản thân được,dù có chối đi chăng nữa nhưng sự thật vẫn là thế,anh vẫn đã trót lỡ đem con tim mình đặt vào Jun mất rồi,người mà anh chưa bao giờ dám suy nghĩ rằng mình sẽ có loại tình cảm yêu đương này với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro