Odnoliub

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic chứa một số giả tưởng, từ ngữ, nội dung không phù hợp với một số người. Hãy cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn vì cậu đã đến.

Odnoliub: Kẻ si tình chỉ có một tình yêu duy nhất trên cuộc đời.

Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì. Cuối con hẻn nhỏ, lấp ló phía sau hàng cây xanh thẳm, trong góc khuất của con đường, có gã nhà văn lê thê từng bước đi tìm cảm hứng đời mình.

Đôi chân bước từng bước nặng trĩu, gã đưa đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn nhìn về phía quán cà phê nhỏ được bao phủ bởi màu nâu hạt dẻ. Phía trước, có dãy bồ công anh trắng toát, và đâu đó ẩn sâu phía trong là hình bóng đứa nhỏ ngây ngốc nhìn về xa xăm.

Như loài bồ công anh khi trắng dần, thời gian của gã chẳng còn nhiều.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, gã bước vào. Nhìn mọi thứ thật lâu, gã chọn cho bản thân mình một chỗ ngồi sâu trong góc quán, một chỗ có thể nhìn về phía bàn thu ngân thật dễ dàng.

Liếc mắt xung quanh, gã mong em sẽ đến để hỏi gã bằng chất giọng ngọt ngào ấy rằng hôm nay gã lại uống thứ thức uống ấy hay sao.

Và như gã muốn, em đang đứng trước mặt gã.

"Chà, hôm nay anh lại uống nó sao?"

Gã gật đầu, không nói gì thêm nữa. Gã chỉ muốn ngắm em, thật lâu.

Em cười, cất vội cuốn sổ nhỏ vào túi, vừa đi đến quầy làm nước, em ngoảnh lại nói.

"Nhưng uống nhiều cà phê đen sẽ không tốt đâu. Anh không định đổi sang một thức uống khác sao?"

"Không." Thật bình tĩnh, gã trả lời em, không một chút đắn đo.

Gã biết, đôi khi những câu nói vặt vãnh, khô khan của gã sẽ khiến em buồn, em sợ hãi gã. Nhưng một kẻ dùng chính đôi bàn tay của mình viết nên hàng trăm câu chuyện, hàng ngàn câu văn khiến người khác động lòng lại chẳng thể mở lời nói những thứ thật sự êm dịu với người mình thương.

Gã nhớ, năm tháng ấy tay nhà văn này đã có một cuộc sống huy hoàng như thế nào. Gã có được những thứ hàng ngàn người ao ước. Và khoảng thời gian đó, gã đã viết đến kiệt quệ, viết đến rã tay, viết đến khi trí lực của gã chằng còn đủ sức để nâng đôi tay thô ráp viết nên những trang văn nguệch ngoạc, vẽ nên những thứ hoa mỹ mà người đời ao ước.

Thế nhưng, kể từ cái đêm định mệnh mà gã biết thứ quái ác gì đang len lỏi trong người mình, gã chẳng còn đủ can đảm để đứng lên mà bước tiếp những ước ao xa vời mà mình chưa thể chạm tới.

Và giờ, tâm trí của gã chỉ có em- thiên thần nhỏ, áng mây màu hồng duy nhất trong đời gã.

Thần trí của gã nhà văn mang tên Lê Thành Dương chỉ có mỗi đứa nhỏ tên Trần Minh Hiếu.

Đặt tách cà phê nóng trên bàn, em ngoảnh mặt quay đi. Để gã ở đó, nhấm nháp vị đắng đầu lưỡi và nỗi u uất dằn xé trong tim. Gã ngắm em, như muốn nhấn mình vào tận sâu trong đáy mắt trong veo của em. Nhưng còn em ở đó, lại chẳng nhìn gã lấy một lần.

Lục lọi trong chiếc túi da cũ kĩ, gã lấy ra một quyển nhật ký sờn cũ, đến góc sách cũng đang mòn theo năm tháng. Lật từng trang sách được ghi chép chằng chịt những dòng chữ nguếch ngoác, gã dừng tại một trang giấy trắng. Điền thật kĩ ngày tháng năm, từ thời tiết đến nơi mà gã đang ngồi đều được ghi thật kĩ, từng chút một.

Gã viết về em. Từ những ngày gã được cứu vớt bởi nụ cười ngây ngô ấy. Đến những ngày gã lang thang theo em, từng bước từng bước đi đến nơi mà em hay đến nhất. Và ngày đó, ngày gã thấy em đeo trên mình chiếc tạp dề nhỏ nhắn, tươi cười nói chuyện với những khách hàng mà em quen.

Em cười đẹp như một thiên sứ. Làm tim gã nhà văn này si mê đến điên dại.

Và lúc đó gã nhận ra, gã đã phải lòng em.

Rồi cũng đến lúc, gã bước vào quán trở thành một khách quen ở nơi này. Nhưng cớ sao, em lại chẳng nói chuyện vui vẻ với gã như bao người khác. Phải chăng là gã làm em khó chịu hay vì gã đã nhìn em quá say đắm khiến em nghĩ gã là một kẻ xấu xa và tồi tệ đến mức nào.

Khi gã còn đang mung lung giữa thế giới này. Vào một ngày trời mưa em đã đến đưa cho gã chiếc ô ấy- chiếc ô định mệnh khiến gã mê đắm em. Gã muốn biết mọi thứ, không chỉ riêng việc em là chủ một quán cà phê nhỏ. Gã muốn nhiều hơn, tất cả những gì gã có thể biết.

Gã đã hỏi em, về lí do tại sao em lại làm việc tại đây, tại sao em lại thiện lương mỉm cười với một kẻ như gã và tại sao em lại đưa ô cho gã vào ngày mưa lạnh ấy.

Tại sao em lại khiến gã không tày nào quên được em. Lòng gã luôn nhớ đến em, cả trong mơ còn thức.

Em không nói gì rất lâu. Thế rồi em cười, em nói với gã rằng : Gã không cần phải thắc mắc về những gì em đã làm với gã. Vì em biết gã không phải người xấu, em thích gã, em không muốn gã cô đơn như thế giữa cơn mưa phùng lạnh giá.

Chỉ vậy thôi, em chỉ trả lời gã bấy nhiêu thôi.

Và có lẽ em không biết, em đã khiến gã yêu em, say đắm trong cơn mưa tình đau khổ.

Chuỗi ngày ấy, gã đã cười nhiều hơn vì gã được gặp em. Em sẽ cười và hỏi về ngày hôm nay của gã. Em nói chuyện với gã nhiều hơn và kẻ khờ này vui vì điều đấy.

Thế nhưng cũng rất nhiều lần, Thành Dương vì em mà đau buồn đến quặn thắt vì gã chẳng biết làm sao và liệu gã có xứng đáng để nói lời yêu em.

Em quá đỗi hoàn hảo, một thiến sứ như em không nên vướng và một người như gã. Rồi gã sẽ khiến em tổn thương, sẽ làm mất đi sự tự do của em, sẽ giam cầm em mãi mãi trong nỗi buồn dai dẳng mà bản thân gã chẳng thể nào thoát ra.

Gã không muốn em đau. Không muốn ánh sáng đời gã khóc.

Chung quy lại, em là gam màu sáng duy nhất trong tâm hồn cằn cỗi đang dần héo tàn thành một màu u tối của gã. Là nỗi luyến tiếc sau cùng mà gã nhà văn này muốn níu giữ.

Ngắt dòng suy nghĩ, gã viết nốt những dòng chữ cuối của trang giấy. Gã cười, nâng tách cà phê uống một ngụp, vị đắng làm gã nhăn mặt, cà phê trong cốc đung đưa theo chuyển động của tay gã mà đổ lên áo vài vết đen.

Trên bàn gã không có khăn giấy, tệ thật. Gã đứng dậy, thế nhưng chưa kịp cất tiếng nói nhờ em lấy giúp, đầu óc gã choáng váng, máu từ khóe mũi bắt đầu chảy ra. Gã ngã quỵ, ngay tại quán cà phê ấy và hình ảnh duy nhất còn lưu trong kí ức gã là hình ảnh thân thể nhỏ bé của đang chạy về phía gã, gương mặt nhỏ của em rất hốt hoảng.

Gã đưa tay về phía em, nhưng chẳng kịp nữa. Tim gã đau quặn lại. Gã làm ánh dương đời mình buồn rồi.

Gã thật tệ hại.

Gã không xứng với em.

Gã đã thất hứa.

Gã không nên gặp em.

Nhưng

thật lòng

gã thương em

nhiều lắm.

Reng.

Gã bật dậy trên chiếc giường bệnh, tiếng đồng hồ reo lên làm gã tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, gã thấy một cô y tá đang đi tới phía mình. Cô ấy rất chu đáo, chăm sóc gã từng chút một, hỏi về tình trạng của gã rất nhiều. Nhưng làm sao đây, khi bản thân gã còn chẳng biết căn bệnh đang lớn lên từng ngày trong cơ thể mình giờ ra sao.

Gã nghĩ, lúc ấy khi gã ngất xỉu ngay tại quán của em, đứa nhỏ ấy đã đưa gã vào bệnh viện. Và chắc hẳn em đã sợ hãi lắm. Vì dáng vẻ yếu đuối của gã khi ấy.

Thành Dương nhìn về phía bầu trời xa xăm kia, gã ngắm nó thật lâu, như thể đây là lần cuối.

Chiếc bụng đói của gã reo lên, dường như gã đã quên hôm nay gã chẳng ăn gì. Gã đã được cô ý tá tinh tế ấy đưa cho một phần cháo.

Gã đã ăn rất ngon, cũng chẳng biết tại sao hôm nay món cháo nhạt nhẽo gã từng chê bai giờ đây lại khiến gã muốn ăn thêm nhiều như vậy. Nhưng rồi, gã không ăn nữa, uống một chút nước, gã buồn ngủ, gã muốn ngủ rồi.

Nằm xuống chiếc giường đơn côi duy nhất trong căn phòng này. Nhắm nghiền đôi mắt, gã chìm vào mộng tưởng.

Một lần nữa, Thành Dương thấy mình ở trong một không gian trắng toát. Lúc ấy, đầu gã đau như búa bổ, hai bên tai liên tục nghe được những tiếng va chạm đáng sợ. Gã khuỵu gối xuống này đất lạnh lẽo, lấy tai chặn đi những âm thanh chói tay ấy.

Và quả thật, gã chẳng còn nghe gì cả. Lấy lại bình tĩnh gã ngước lên. Giật mình gã lùi về sau khi thấy một đứa bé đang đứng trước mặt mình.

Nó không nói gì cả chỉ chăm chăm nhìn lấy gã. Nó xòe đôi bàn tay ra, muốn đỡ gã dậy. Thành Dương nắm lấy tay nó, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng gã. Gã nhà văn nhăn mặt, buông tay mình ra khỏi tay nó.

"Em là ai vậy?"

Đứa nhỏ không trả lời, chỉ ngoảnh mặt quay lưng về phía gã. Lúc này, gã mới cảm thấy sợ, đứa bé ấy khoác lên mình áo choàng đen và có mũ đội đầu, chiếc mũ to lớn gần như che đi toàn bộ gương mặt của nó. Gã tự hỏi, phải chăng đây là The Grim Reaper đến để đón gã đi.

Từ ấy, gã chẳng nói gì thêm chỉ ngoan ngoãn đi theo từng bước của cái bóng đen trước mắt.

Gã dừng chân tại một khoảng không rộng lớn. Theo hướng tay của đứa bé đó, gã nhìn thấy bản thân mình.

Gã thấy bản thân mình lúc thơ bé đang ngồi giữa cánh đồng cỏ, nâng niu từng cọng cỏ mà đan dệt nên chiếc nhẫn cỏ. Gã thấy mình tặng cho người cha của mình thành quả sau hàng giờ ấy. Cha cười, xoa đầu và khen gã thật giỏi.

Gã thấy, ngày đó mưa bão ập tới, cha gã đã quằn quại, chống chọi để sớm về với gã. Gã thấy, cha mình bị thứ oan nghiệt ấy cuốn đi, không bao giờ trở lại. Gã thấy, có một đứa bé đang vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ trong căn nhà lụp xụp, chờ cha nó về.

Khóe mắt Thành Dương đỏ hoe, dòng nước ấm không ngăn được mà tuôn ra. Lòng gã như nghẹn lại, khó thở lắm. Đó là dòng kí ức đau khổ nhất cuộc đời gã. Người gã yêu nhất đã mãi rời xa gã trong khoảnh khắc ấy.

Tay chân gã mền nhũn, từng thứ gã được xem đó, chân thật đến lạ lùng. Từng hình ảnh, giọng nói và nói và nụ cười hiền hậu đó in sâu mãi trong tâm trí gã, cả cuộc đời này chẳng muốn quên. Thế nhưng, giờ đây ở những giây phút cuối cùng gã lại phải chứng kiến nỗi đau ấy một lần nữa.

Phải chăng ông trời đã quá tàn nhẫn với gã?

Tâm trạng gã như rơi xuống vực thẳm sâu hun hút. Gã ngồi đó, cúi gằm mặt, cơ thể bất động như một pho tượng được điêu khắc tinh xảo, đẹp đến nao lòng.

Rồi bỗng, ánh sáng dường như đã tắt ngúm lúc kia lại một lần nữa vụt sáng trước mắt gã.

Gã nghe thấy tiếng mưa róc rách bên tai. Lại một lần nữa, những mảnh kí ức xưa cũ hiện về với gã.

Ngày hôm đó, trời mưa, nhưng nhỏ lắm. Gã ngồi dưới một gốc cây, đơn côi nhìn về nơi phố phường đông đúc xa vời kia. Rồi có tiếng bước chân lại gần gã. Bóng dáng cậu thiếu niên trẻ đứng trước gã, đưa đôi bàn tay của mình ra, em cho gã một viên kẹo. Tay em đã lấm tấm hạt mưa, nhưng em vẫn ở đó, nở nụ cười với gã, nụ cười tựa nắng mai xua tan nỗi lạnh lẽo của ngày mưa trong gã.

Gã nhận lấy viên kẹo từ tay em, gương mặt cáu gắt muốn em tránh xa gã. Thế nhưng, chẳng hiểu sao em không những không rời đi, lại đưa cho gã chiếc ô duy nhất mà em có.

Gã ngồi đó, không nhận lấy thứ ấy từ em. Lúc đó, em gấp lại chiếc ô thật ngay ngắn, đặt cạnh gã. Sau đó, em không còn ở đó với gã nữa. Bóng hình em từ từ mờ đi theo từng bước nhảy dưới mưa của đứa trẻ ngây ngô thuở xưa.

Đến bây giờ gã vẫn luyến tiếc hơi ấm từ đôi bàn tay ấy. Nhưng làm sao đây, khi gã chẳng còn có hội nào nữa. Gã thật ngốc vì đã lãng phí thời gian bên em nhiều đến như vậy.

Gã mong, em vẫn sẽ nhớ gã, dù mai này gã chẳng còn nhìn thấy em.

Thành Dương nhìn sang người đứng cạnh mình, có chút đắn đo, nhưng rồi gã hỏi.

"Tôi có thể gặp em ấy lần cuối không? "

Chỉ một lần thôi.

Đứa bé ấy gật đầu. Nó đi trước, gã đi theo sau, đến một khoảng trời khác, gã nhìn thấy em vẫn ở chốn xưa ấy, khóe môi cong khi trêu đùa mấy đứa nhóc trong quán.

Thấy em cười, là ước nguyện duy nhất của gã.

Khi ấy, không gian xung quanh tối sầm lại, chỉ duy một chiếc giường đang phát sáng giữa đêm đen. Chiếc giường ấy trắng toát, như đang thôi thúc gã nằm lên nó.

Gã nhà văn như mất đi trí thức, thẫn thờ từng bước tiến lại gần chiếc giường hệt một gã khờ bị thôi miên.

Gã nằm lên chiếc giường, nhắm nghiền mắt. Mọi thứ dần chìm bóng tối, chẳng còn thứ gì khi ấy ngoài màn đêm.

Tiếng chim ríu rít bên khung cửa số, trong căn phòng chẳng còn tiếng máy móc vân vẫn, trên chiếc giường, thân thể gã nằm một cách bình yên, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện.

Gã chết ở nơi cuối cùng mà gã được ở cạnh em.

Gã ra đi khi đã tìm thấy tình yêu duy nhất đời mình.

Và.

Ngày đó, gã đã đến một nơi khác, một nơi không có bóng dáng người gã thương.

Ngày đó, trong quán cà phê nhỏ ở con hẻo quen, có đứa nhỏ ngồi đó lặng lẽ lật từng trang giấy, âm thầm rơi nước mắt. Đôi bàn tay run rẩy cầm bút viết nên những điều cuối cùng mà gã nhà văn kia thắc mắc.

Ngày đó, chỉ có chú mèo lười biếng trong quán biết, tại sao khi xưa em lại đưa ô cho gã.

Vì em đã phải lòng gã khi những cuốn sách gã viết đã an ủi trái tim cô đơn của em. Những gì gã viết, em đều đọc, ghi nhớ rất kĩ. Để rồi vào một ngày, em biết, mình đã đem lòng thương nhớ một gã nhà văn điên.

Gã nhà văn chỉ có một tình yêu duy nhất dành cho một người trọn đời.

Nhưng em nào có ngờ, gã lại rời xa em, nhanh như vậy.

Ngày đó, chỉ có con mèo lông vàng ấy biết em đã khóc nhiều thế nào.

Ngày đó, có đứa nhỏ mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy quyển nhật ký cũ kĩ, nhìn ngoài trời mưa rơi từng hạt, lòng quặn thắt, khóc không nên tiếng, đứng bên khung cửa, chờ đợi một người không bao giờ trở về.

Không bao giờ ở bên em nữa.

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro