CHAP 5: NGƯỜI BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đúng giờ tan học, Vương Nguyên tới đón Bạch Diên Vĩ nhưng lại không thấy cô đâu cả, trong lớp loáng thoáng vài bóng người bao gồm cả Hàn Tuyết đã nhanh chóng lủi về phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ không lên tiếng hỏi, ngay lập tức khẳng định chắc chắn:

"Nếu cậu muốn tìm Bạch Diên Vĩ thì từ giờ nghỉ trưa đã không thấy rồi. Chiều nay cũng cúp học nữa."

Vương Nguyên nghe xong liền nhanh chóng đi ra khỏi lớp, Dịch Dương Thiên Tỉ nói vọng ra, vốn dĩ không quan tâm Vương Nguyên có nghe thấy hay không:

"Nếu coi trọng thì nên bảo vệ cho thật tốt."

Bóng Vương Nguyên vừa khuất, Hàn Tuyết liền lên tiếng hỏi:

"Hia người vừa nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười, búng trán cô:

"Không hiểu mới tốt."

...

Mặt trời ngả dần về phía tây, sắc trời cũng ngày một tối. Vương Nguyên đi quang khu vực trường tìm kiếm, nhưng lạ thay, một mùi hương còn sót lại của cô cũng không có, nhất định có kẻ cố tình giở trò.

Đúng lúc ấy một bóng đen vụt lướt qua sau tán cây, Vương Nguyên hô lên một tiếng:

"Kẻ nào?"

Hắn ta không trả lời, thân hình thoăn thoắt phi thân về phía trước, Vương Nguyên cũng nhảy phốc một cái đuổi theo:

"Đừng hòng giở trò, giao Tiểu Diên ra đây."

"Đuổi được ta rồi hẵng nói."

Giọng nói âm trầm mà vang dội trong tán cây, như đang thách thức đối phương. Vương Nguyên cũng chẳng có tâm trí đùa bỡn với hắn. Chưởng lực ngưng tụ trong tay thành một quả cầu lửa đỏ rực bắn về phía đối phương, kẻ áo đen nhanh chóng tránh được. Quả cầu bắn vào tán cây cổ thụ lửa hừng hực thiêu đốt cả góc trời. Vương Nguyên mất bình tĩnh, đồng tử biến thành màu đỏ rực, cậu lớn tiếng hét lên:

"Trả Tiểu Diên lại đây."

Kẻ áo đen chợt dừng lại, xoay người lại đối diện với cậu. Vương Nguyên vốn nghĩ lúc này có thể nhìn xem hắn là ai nhưng không ngờ hắn lại đeo mặt nạ. Chưa kịp phản ứng thì trong tay đối phương đã tạo thành tia sét, liên tục bắn về phía cậu. Vương Nguyên lách người tránh được toàn bộ, bàn tay lao đến muốn cướp lấy mặt nạ nhưng không thành. Kẻ kia cười khinh miệt:

"Với trình độ của ngươi mà muốn lột mặt nạ của ta. Nằm mơ. Mới vậy mà đã mất bình tĩnh, ngươi còn kém lắm."

Vương Nguyên nghiến răng, đôi mày nhíu lại, xem xét hơi thở đối phương, quả nhiên là loại khí tức cường đại, nhưng lại có chút quen thuộc, cậu đang cố gắng nghĩ xem là ai thì đối phương đã tiến đến, giáp chiến tay không với cậu.

Bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn không ngừng chuyển động, như là tu la đại pháp nhắm vào điểm yếu mà tấn công, Vương Nguyên khốn đốn lắm mới cầm cự được, nhưng cũng bị một vết xước dài trên ngực, mỗi lần cậu hít thở máu lại không ngừng trào ra, nhưng ánh mắt như cũ vẫn kiên cường khóa chặt đối phương. Ra tay tàn độc, nếu như Bạch Diên Vĩ rơi vào tay hắn e rằng không toàn mạng quay về, nghĩ vậy Vương Nguyên nhíu mày càng chặt chưởng lực ngưng tụ thành hồng quang rực rỡ bắn về phía đối phương. Không một phút giây nao núng kẻ bịt mặt nhanh chóng tiếp chiêu. Trên bầu trời đêm, hai luồng ánh sáng vàng cà đỏ không ngừng chuyển động, ma sát mạnh mẽ, cuối cùng nổ tung biến thành làn cát bụi mịt mờ.

Bụi tan đi, nhờ ánh trăng sáng mới nhìn thấy Vương Nguyên một chân quỳ trên đất, bộ dạng chật vật khó coi, quần áo rướm máu không nguyên vẹn, cậu khẽ ho một tiếng, máu trong miện chợt trào ra:

"Đáng ghét."

Theo như suy đoán của cậu đối phương cũng phải thương tổn không hề nhẹ, nhưng mà đến một vết rách trên áo còn không có, thậm chí hắn còn lững thững đi về phía cậu.

Vương Nguyên bặm môi chịu đau đứng dậy, sẵn sàng tiếp thêm một trận nữa với kẻ áo đen, nhưng hắn lại nói:

"Nếu như đấu không lại ta, chi bằng hợp tác với ta."

Vương Nguyên khẽ kinh ngạc nhưng cậu cẩn thận che dấu đi:

"Ông nói vậy là có ý gì?"

Qua lớp mặt nạ, Vương Nguyên có thể nhìn thấy đôi mắt đục ngầu toan tính và xấu xa của hắn, hắn khẽ cười rồi trả lời:

"Ta sẽ giúp cậu lấy lại vị trí gia tộc và sức mạnh cậu đáng lẽ thuộc về cậu."

Lời vừa dứt, hình ảnh đầu tiên lướt qua trong đại não của cậu chính là Hàn Tuyết. Muốn lấy lại đá thuojc tính không phải cách duy nhất là giết chết cô ấy hay sao? Nhìn vẻ thất thần của cậu, hắn khẽ cười, tiếng cười như nhìn thấu tất cả, nhìn thấu cả tình cảm bao lâu nay của cậu:

"Đúng vậy. Chính là sức mạnh của đá thuộc tính, thứ vốn dĩ thuộc về cậu. Tôi vẫn nghĩ vì sao cậu lại không ra tay đòi lại, hóa ra là vẫn nặng tình như vậy."

Vương Nguyên giật mình, thu lại sững sờ trong đôi mắt, cương quyết nhìn hắn khẳng định:

"Ông muốn giết Hàn Tuyết!"

"Đúng vậy. Tôi muốn cậu phối hợp với tôi giết chết cô ta."

Vương Nguyên cố gắng che đi xúc động, bình tĩnh hỏi để moi thêm thông tin:

"Giết cô ấy đâu có dễ như vậy. Chỉ e là 10 người như ông cũng không thể làm được."

Hắn nghe xong liền bật cười độc ác, khiến đáy lòng Vương Nguyên rét lạnh, hắn áp sát vào người cậu, âm hiểm nói:

"Thế nên mới cần đến cậu."

...

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mắt, Trần Hinh mới cục cựa ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, cả người vô lực, cố nghĩ lại một chút, cô nhớ tối hôm qua cô cùng Bạch Diên Vĩ uống rượu đàm đạo đại sự, thế nào mà hình ảnh cuối cùng cô nhớ được là ly rượu whisky màu trắng chứ. Còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, thì cánh cửa phòng mở ra, Bạch Diên Vĩ mang đồ ăn sáng vào cho cô, ánh mắt lộ rõ vẻ xem thường. Trần Hinh nhìn thấy liền tỉnh ngủ, bực bội nạt cô:

"Dám nhìn đại tỉ bằng ánh mắt đấy. Đổi ánh mắt khác mau."

Bạch Diên Vĩ không thèm nhìn cô, miệng mấp máy bốn chữ khiến cô Trần Hinh chết cứng:

"Tửu lượng vi diệu."

Trần Hinh nghe xong thái độ quay ngoắt 180 độ, cười khì khì:

"Tửu lượng vi diệu chính là một ly là say đó. Ha... ha... ha."

Bạch Diên Vĩ nhìn bộ dạng cười cợt của cô, liếc một cái sắc lẻm, tỏ thái độ hờn dỗi. Hôm qua còn nói cùng cô giải sầu, cuối cùng cô phải cả đêm chăm sóc một con lợn say bí tỉ không ngừng chửi bới lung tung, đã sầu lại còn thêm khổ.

Trần Hinh cắm đầu cắm cổ vào ăn, vừa ăn vừa khen ngon tấm tắc, mồm miệng còn đầy thức ăn mà vẫn lên tiếng hỏi:

"Cái này là em nấu sao? Ngon tuyệt cú mèo."

Bạch Diên Vĩ không trả lời, Trần Hinh thấy không ổn liền nuốt nhanh cơm xuống, ngó xem thái độ của cô:

"Ái chà, biết dỗi hờn rồi đấy. Tốt lắm, hờn dỗi như vậy tốt biết bao nhiêu." Trần Hinh nói xong liền không thèm để ý thái độ của Bạch Diên Vĩ, cô gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng rồi nói tiếp:

"Dù gì thì gì, việc đại sự đại tỉ đây cũng không quên. Chúng ta phải đến trường xem bộ dạng lo lắng khốn đốn của tên Vương Nguyên đấy. Xả mối hận ngày hôm qua. Từ nay nếu như có ai dám bắt nạt em, cứ đến tìm đại tỉ, đại tỉ sẽ rút gân chặt xương kẻ đó giúp em hả giận."

Tuy Bạch Diên Vĩ im lặng trong trả lời, nhưng trong lòng cô tràn đầy cảm kích từ trước đến nay người đối xử với cô tốt như vậy ngoại trừ Vương Nguyên ra thì chỉ có một mình Trần Hinh mà thôi.

...

Trần Hinh tung tăng nắm tay Bạch Diên Vĩ bước vào cổng trường, như chợt nhớ ra gì đó, cô quay sang nói với Bạch Diên Vĩ:

"Hôm nay, đại tỉ sẽ giới thiệu cho em chồng tương lai của chị. Gặp xong đừng có nhất kiến chung tình là được." Trần Hinh cười ha ha, vui vẻ nhảy chân sáo về phía văn phòng Hàn Hoa Dạ, vừa định giơ tay gõ cửa thì bên trong phát ra tiếng nói:

"Cậu tìm tới tôi làm gì?"

"Tôi có chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ. Hôm trước tôi có bắt được một người đang trong quá trình tiến hóa thành vampire cấp E. Tôi muốn nhân tiện lấy chút ít tin tức nhưng cô ta điên điên khùng khùng, hoàn toàn không khống chế được, nên tôi muốn hỏi cậu xem có cách nào trị khỏi bệnh giúp cô ta không?"

Trần Hinh thấy câu chuyện có phần thú vị liền áp sát tai vào nghe ngóng, chợt nhớ đến Bạch Diên Vĩ còn ở bên cạnh, cô liền nhìn cô ấy một chút, thấy vẻ mặt Bạch Diên Vĩ không có vẻ như đang nghe bên trong nói chuyện, chắc là phù thủy thính giác không nhạy bén đi.

Hàn Hoa Dạ nhíu mày khó hiểu, hắn xoa xoa cằm rồi nói:

"Bình thường khi chưa bị thoái hóa thành cấp e, vampire cấp D chỉ mất kiểm soát khi đói mà thôi. Cô ta lúc nào cũng phát điên sao?"

Vương Tuấn Khải đứng đối diện gật đầu mạnh:

"Đúng vậy, còn rất hung dữ. Lúc nào cũng muốn cắn người."

Hàn Hoa Dạ trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói:

"Tôi cũng không có cách nào. Trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà tôi nghe nói có một thần y trên đỉnh núi Tuyết ở phía Đông. Nghe nói phương pháp chữa trị kì dị, nhưng lại chữa được nhiều căn bệnh kì lạ của ma cà rồng. Cậu thử đến đó xem có thu thập được gì không?"

"Một mình tôi đi sao? Tôi là đang giúp cậu mà cậu nói vô trách nhiệm vậy hả?"

"Giúp tôi không phải là giúp chính bản thân cậu sao?"

Vương Tuấn Khải nhếch mép khinh bỉ, từ trước đến nay Hàn Hoa Dạ chính là kẻ đáng ghét nhất mà hắn gặp phải, nhưng hôm nay nói thế nào hắn cũng không đi một mình. Thế giới này có bao nguy hiểm, dù hắn thân thủ có tốt đi nữa, cũng khó có thể toàn mạng trở về. Hắn còn rất nhiều việc phải làm.

Không khí đang căng thẳng, chợt cánh cửa phòng bật mở, Trần Hinh với tốc độ ánh sáng lao đến, hí hứng nói:

"Tôi đi. Tôi đi."

Hàn hoa Dạ nhìn cô rồi nói:

"Không được."

Trần Hinh khó chịu, gắt hắn:

"Vì sao?"

"Cô không đáng tin."

Một lời nói lạnh nhạt đả kích nội tâm Trần Hinh, thật muốn xông lên một kích nhanh gọn giết chể hàn Hoa Dạ, cơ mà giết rồi cô sẽ ở góa đến già, tuyệt đối phải nhịn xuống:

"Có phải anh đang lo lắng cho tôi?"

Hàn Hoa Dạ chưa kịp trả lời, Trần Hinh đã nói xem vào:

"Tôi biêt mà. Anh chỉ khẩu xà tâm phật, rõ ràng thích người ta mà cứ giả bộ. Lo lắng thì anh đi cùng là được. Không trả lời tức là đồng ý nhé. Một lời đã định, quân tử nhất ngôn. Chúng ta xuất phát thôi."

Hàn Hoa Dạ á khẩu khong nói được gì, trừng mắt nhìn Trần Hinh. Vương Tuấn Khải thấy thời cơ đến cũng thêm một tiếng khẳng định:

"Quyết định như vậy đi. Hàn Chủ không lẽ định nuốt lời."

Hàn Hoa Dạ tức đến nỗi suýt hộc máu, cuối cùng bèn nhịn xuống nói:

"Hôm nay không được. Còn nhiều chuyện tôi phải xử lí, sáng mai sẽ xuất phát."

"Yeah! Yeah! Yeah!" Trần Hinh cao hứng gào hét, hoàn toàn không cảm nhận thấy thấy sát khí ngùn ngụt trong đôi mắt của Hàn Hoa Dạ.

Bạch Diên Vĩ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy trần Hinh đột ngột chạy tới ôm cô,x oay vòng vòng như chong chóng, thì thầm nói:

"Lần này đi đại tỉ nhất định khiến hắn ta chết mê chết mệt."

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro