Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Cạch", cửa bật mở, một bóng người nhỏ nhắn đang rón rén bước vào, từng bước từng bước một.

-Tự vác xác về đây đó à?Khôn ngoan đó.-Nguyệt Kiến suýt tí nữa là ngã chỏng vó xuống đất khi nghe thấy giọng nói" ngọt ngào" nghe ngứa cả tai kia, từ từ quay đầu lại nhìn, cô cười méo miệng.

-Ahahahaha,ch...chào Hi Thái, khỏe không?

-Hể, khỏe á? Để xem nào...-Hi Thái xoa cằm, rồi nở 1 nụ cười "thân thiện"-Sau cái lần hợp thể không thành công giữa cô với Y Tây Tư, mặc dù phải cảm ơn là nhờ đó mà ta mới có được tới 3 mảnh vỡ,tuy nhiên,-Hắn trừng mắt nhìn, hai ba đường hắc tuyến hiện lên trên mặt khiến cô lạnh sống lưng,-tự ý ra vào như thế, chắc phải phạt nhỉ?

    Mỗi cái từ"phạt" nghe hắn ngân dài mà ngọt thôi cũng khiến cô muốn nôn rồi.Hắn-vị đại ma vương nổi tiếng là tàn bạo đó- có cả trăm hình phạt mà cô khó có thể hình dung được.Nguyệt Kiến định mở miệng nói trấn an mình.

   "Thình thịch"

   Trong 1 khắc, tim cô bỗng ngừng đập, người bắt đầu loạng choạng ngã lưng ra phía tường, mặt có chút biến sắc.

-Hmh, sao thế?-Hắn cũng có chút bất ngờ, nhưng không để lộ ngoài mặt.-Hay hồi nãy ra ngoài làm gì mà bị như vậy?

-Kh...không sao a, ổn cả.-Nguyệt Kiến gượng cười, khuôn mặt từ lúc nào ướt đẫm mồ hôi, nhưng Hi Thái vẫn nhận ra dễ dàng-x..xin phép...

   "Cạch",cửa phòng đóng lại, Hi Thái đứng đó trầm ngâm suy nghĩ.

________________________________________________________________________________

    Căn phòng rộng lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, cửa sổ được đóng kín để tránh có gió lùa vào. Trên giường, hiện tại thân hình nhỏ nhắn kia đang run cầm cập, khuôn mặt đỏ ửng lên vì nóng.Nguyệt Kiến vẫn nằm đó, mồ hôi ướt đẫm gối.Dường như mải mê suy nghĩ nên cô không để ý nên hắn đã vào phòng cô từ lúc nào.

-Chưa ngủ hả heo lười?

-Cấm tiệt ngươi gọi ta như thế!-Cô nói,giọng có chút khàn đi.

-Ô hay, cô là ai mà dám ra lệnh cho ta hả?- Hi Thái cười nửa miệng, ngồi bệt xuống giường nhìn cô.

- Bị sốt?*gật đầu*

-Ổn không?*gật đầu*

-Thật sự ổn?*lắc đầu*

   Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu trước cách trả lời của cô,  móng tay dài ra ,đôi mắt đỏ ngầu từ lúc nào phát sáng. Định với tay tới siết cổ của cô.

  Nhưng...

  Hắn bỗng dừng lại...

  Khuôn mặt có chút do dự...

   Nhưng tại sao...?

   Hắn cúi đầu xuống thì mới thấy cô đã ngủ, vẻ mặt bình yên đó khiến tim hắn có chút se lại, ngắm nhìn con mèo đen nhỏ đang nằm cuộn mình ngủ ngon lành trong chăn gối ấm áp, hắn bỗng cười, mặc dù đến cả bản thân cũng chẳng biết được là vì sao lại làm như vậy. Khẽ khàng và cẩn trọng, hắn bước ra khỏi phòng.

_________________________________________________________________

   "Cộp, cộp", Nguyệt Kiến rảo bước, nhưng không phải ở hiện thực mà là ở trong tâm trí cô.Cô cứ thế tiến tới trong vô định, có bóng dáng nhỏ bé ở phía trước theo đúng nghĩa đen. Cô bé đó quay lại nhìn Nguyệt Kiến rồi nở nụ cười, còn vẻ mặt của cô thì lại lạnh tanh như đã biết trước mọi chuyện.

-Có chuyện gì sao, Albercht?

   Cô bé đó vẫn nhìn Nguyệt Kiến, nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt đúng chất trẻ con.

-Phong ấn của chị, nó đang yếu dần.

  Cô sững người, cảm giác có chút ngạc nhiên.

-Khi phong ấn biến mất, sức mạnh của chị sẽ một lần nữa giải phóng,dù chị có muốn hay không- Cô bé cúi mặt xuống, nét mặt thoáng buồn.-Xin lỗi, lại chẳng thể làm gì để giúp chị...

- Không sao, chị ổn, em không cần phải lo.-Một đường cong hiện lên trên môi nhưng cũng nhanh chóng hạ xuống.-Có gì,em cứ giúp chị, nhé?

-Vâng.-Cô bé đó lại cười thật tươi. Sau đó, Nguyệt Kiến đi mất, để cô bé ở lại một mình.Không gian bắt đầu bao trùm bởi 1 sự im lặng.

-Đúng vậy chị Nguyệt Kiến,em sẽ giúp chị bằng cách bảo vệ chị-Cô bé siết chặt bàn tay nhỏ kia lại, xung quanh tỏa ra mùi yêu khí nồng nặc,-Bởi, bất cứ kẻ nào khiến chị phải rơi lệ, em đều sẽ khiến cho kẻ đó phải CHẾT.

   Không gian bất giác đen lại như bị bóng tối nuốt chửng, mờ dần, mờ dần rồi biến mất không một vết tích...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro