CHƯƠNG 8: TRỪNG PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng của Dĩ Tái ————

Tịch Nhan từ từ mở mắt thì phát hiện mình đang bị trói, miệng bị băng keo dán chặt, bao nhiêu dũng khí đối đầu với Dĩ Tái lập tức tan thành mây khói.

Nàng thầm nghĩ: "Thế là xong rồi, tự dưng lại đắc tội với hắn, làm sao hắn chỉ tát mình một cái đơn giản như vậy được, phải làm sao bây giờ?(T.T) À, có rồi, phải giả bộ ngủ! Cho dù hắn thấy mình còn bất tỉnh có thể sẽ làm ra loại biện pháp nào đó đánh thức mình thì mình cũng nên cược thử một lần. Nếu may mắn, DĩTái thấy mình chưa tỉnh lại, tạm thời tha cho mình, biết đâu ngày mai hắn sẽquên chuyện này, lúc đó mình lấy lòng của hắn, làm dịu cơn giận của hắn, chắc lúc đó hắn sẽ tha cho mình."

Nghĩ vậy, Tịch Nhan tràn đầy tự tin nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng cười lạnh, mà chủ nhân của tiếng cườiấy chính là Dĩ Tái.

"Cô thật lạc quan, bộ nghĩ rằng mình may mắn như vậy sao? Trừng phạt này cônhất định không tránh khỏi!". Dĩ Tái nói xong liền tháo băng dính ở miệng Tịch Nhan xuống.

Nghe hắn nói, toàn thân Tịch Nhan run run, mồ hôi lạnh tuôn ra, ân hận nghĩ: "Lần này chạy không thoát rồi, nhưng mà có thể kéo dài thời gian được bao lâu thì hay bấy lâu vậy."

"Chủ...chủ nhân....ngài đến khi nào vậy? Sao tôi không phát hiện?". Tịch Nhan run sợ nói.

Nhìn thấy bộ dạng của Tịch Nhan, Dĩ Tái nhếch môi, cười ngạo mạn: "Ồ, sợ ta như vậy

sao? Ta đến khi nào, đi khi nào, một người hầu ti tiện như cô không có tư cách hỏi! À mà ta còn có thể đọc được suy nghĩ của con người, kể cả Huyết tộc, cho nên chuyện vừa rồi cô nghĩ ta đã biết cả rồi, cô nói thử xem ta nên trừng phạt côthế nào đây?"

Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Dĩ Tái cảnh giác: "Ai đó?"

"Phụ thân đại nhân, là con, Mộ Tư."

"Đã trễ như vậy con còn đến đây làm gì?"

"Phụ thân đại nhân, con có một thỉnh cầu, xin cha cho Nam Cung Tịch Nhan đến làm người hầu của con." Mộ Tư trả lời.

Tịch Nhan thở dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Hoan hô, như vậy để xem hắn làm sao trừng phạt mình, a, nguy rồi mình vừa rồi vui quá nên quên mất người này biết thuật đọc tâm, cầu trời cho suy nghĩ vừa rồi hắn không đọc được, nếu không mình sẽ chết thảm."

Đang tiếc lời khẩn cầu của Tịch Nhan không linh nghiệm, Dĩ Tái không những nghe được mà còn đối với những suy nghĩ đó tăng thêm lòng yêu và hận với nàng.

Hắn quay sang nói với Mộ Tư: "Cô ta làm chuyện gì cũng không xong, lại còn lười biếng nữa. Chỗ của cha vẫn còn nhiều người hầu tốt hơn cô ta nhiều, con cứ tùy tiện chọn một người đi."

Mộ Tư bất đắc dĩ nói: "Chuyện này..."

"Thế nào? Chẳng lẽ không phải cô ta thì không được sao?"

Nhìn vẻ mặt của Dĩ Tái, Tịch Nhan vội vàng bảo Mộ Tư rời khỏi, đừng vì nàng mà trêu chọc hắn, bởi vì nàng hiểu rõ nàng làm như vậy đã khiến hắn gia tăng thêm thù hận với nàng.

Mộ Tư thấy vậy bèn viện cớ về phòng, trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu may cho Tịch Nhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro