CHƯƠNG 5: ĐỘNG TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu đã như vậy, không bằng Tịch Nhan tỉ hát một bài đi." Mộ Tư cười xấu xa nói.

Tịch Nhan liền đáp: "A! Ai chơi như vậy, tôi không hát!"

"Kêu cô hát thì hát đi, đừng quên cô chỉ là một nữ hầu hèn mọn của huyết tộc." Dĩ Tái từ trong bụi cây đi ra.

Lúc nghe Dĩ Tái nói từ "hèn mọn", Tịch Nhan vô cùng giận dữ nhưng khi thấy trênđầu Dĩ Tái đầy lá cây thì không nhịn được cười, Y Mễ và Mộ Tư cũng cười theo.

Dĩ Tái phẫn nộ nói: "Có gì vui mà cười?"

"Không có, tuyệt không có gì mắc cười." Tịch Nhan khôi phục vẻ cung kính nói. Nàng cũng không muốn chịu khổ lại càng không muốn liên lụy Y Mễ.

Dĩ Tái sâu kín nói: "Không có gì mắc cười thì hát đi."

Tịch Nhan tuy tâm không cam lòng không nguyện đành nhắm mắt hát để tránh phải thấy nụ cười của họ khi nghe mình hát không hay:

Nhìn thấy bóng hình anh trong đôi mắt đen huyền của em
Lặng lẽ không lên tiếng
Cũng không có biểu cảm gì
Thì ra may mắn tìm gặp tình yêu
Là nhờ số phận
Tiếc rằng hồi ức của anh lại không có trong câu chuyện xưa ấy.
Nếu em có thể che giấu bi thương, không để cho nước mắt rơi xuống
Nếu lúc đầu chúng ta có thể tha thứ cho nhau
Ai dám nói dũng cảm sẽ không sợ vết thương do tình yêu để lại
Không có bờ vai dịu dàng ấm áp ấy mà tương lai còn xa diệu vợi
Em không đủ dũng cảm để quên đi hình dáng của anh
Ai có thể đưa em về lại quãng thời gian ấy
Em đã quen với nỗi cô đơn
Nỗi đau không thể thốt thành lời, làm bạn với vị cà phê đắng chát
Nếu tình yêu của anh không thể che giấu
Không biết ngã rẽ tiếp theo
Ai sẽ điên cuồng vì em mà mải ngóng nhìn
Em nấp trong đám đông với những hi vọng xa vời anh mang đến
Ai nói dũng cảm là không sợ vết thương của tình yêu
Không có bờ vai dịu dàng ấy mà tương lai thì diệu vợi
Em không đủ dũng cảm để quên đi hình dáng anh
Tình yêu vẫn như cũ vẹn nguyên
Như thời tươi đẹp nhất của em và anh

Dưới trời chiều, mái tóc Tịch Nhan nương theo làn gió lại thêm lời ca thánh thót trở thành một bức tranh tuyệt mĩ. Tự dưng Dĩ Tái cảm thấy như thấy được một dung nhan mê người có thể làm cho hắn đỏ mặt, có thể làm cho hắn động tâm. Khoảnh khắc ấy làm cho hắn muốn chiếm hữu nàng.

Nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy bị bẻ gãy, hắn là thân vương tộc Tzmisce tuyệt đối không thể thích nữ hầu hèn mọn ấy. Tuyệt đối không thể!

Cùng lúc đó, phía bên Triêu Nhan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro