CHƯƠNG 13: TU LUYỆN BĂNG HỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nam Cung Tịch Nhan!". Dĩ Tái lên tiếng

Tịch Nhan hoảng sợ nói: "Chủ...chủ nhân có gì phân phó?"

"Ta nghĩ cô nên giải thích cho ta một chút chuyện vừa rồi."

"Vừa rồi? Vừa rồi có chuyện gì?"

Dĩ Tái nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ vừa rồi cô không biết bản thân mình xảy ra chuyện gì sao?"

Phí lời ! Nếu mình biết chuyện gì xảy ra, không thể không nói sao? Nói không được là chuyện nhỏ, trêu chọc phải tên hỗn đản trước mặt này mới là chuyện lớn. Tịch Nhan âm thầm mắng ở trong lòng.

"Nếu không có chuyện gì, vậy tôi đi trước đây."

Dĩ Tái cũng không hỏi nữa mà để Tịch Nhan đi. Vừa được hắn cho phép, Tịch Nhan lập tức chuồn mất dạng, nàng không muốn ở cùng người tùy thời có thể chém giết kẻ khác, đúng hơn là không muốn ở cùng một chỗ với Huyết Tộc.

Cô ta sợ mình như vậy sao? Mình rốt cuộc có gì đáng sợ? Dĩ Tái thật không hiểu, hắn cùng Y Mễ đều là Huyết Tộc, vì sao phản ứng của nàng ở trước mặt họ lại hoàn toàn khác nhau.

Hắn vốn không hiểu được, Tịch Nhan là bị hắn dọa sợ.

Mặc kệ nói như thế nào, bộ dáng vừa rồi của Tịch Nhan quả thực giống với Tử Điệp Nguyệt.

Vừa về đến phòng mình, Tịch Nhan gọi Y Mễ đến. Y Mễ chỉ có một mình nên không thể tùy thời ở bên Triêu Nhan, Tịch Nhan, Nguyệt Kiến được cho nên cô cho ba người họ mỗi người một con hạc giấy màu tím, khi cần thì dùng nó triệu hồi.

"Tịch Nhan, làm sao vậy?"

"Không hiểu vì sao, hôm nay tôi cảm thấy không khí xung quanh như băng, lạnh đến thấu xương."

"Hả? Là vậy à ! Đúng là hôm nay cô phát ra rất nhiều hàn khí..." Khuôn mặt Y Mễ dịu xuống, vẻ mặt hưng phấn, "Tịch Nhan, tôi hỏi cô, nếu như cô có cơ hội đánh bại Dĩ Tái, cô có muốn không?"

"Đương nhiên là muốn !" Tịch Nhan nhanh chóng đáp lời, không có một tia do dự, bởi vì nàng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể đánh bại Dĩ Tái. Hơn nữa nếu có một ngày có thể rời xa chỗ này, nàng muốn đi gặp Nguyệt Kiến, nàng nợ em mình rất nhiều, vì vậy muốn tự mình chuộc tội.

Từ đó về sau, chỉ cần lúc Dĩ Tái đang xử lý công việc, Tịch Nhan liền cùng Y Mễ đến hồ luyện pháp thuật hệ Băng. Dĩ nhiên, muốn nắm được giờ giấc cần phải dựa vào Mộ Tư.

——Cùng lúc đó ở khu vườn trong thành bảo————

"Đáng ghét, nếu không phải vì không muốn thấy gương mặt khó ưa của hắn thì có quỷ mới nghe lời giúp hắn tưới hoa!" Những lời này nói ra từ miệng Nam Cung Triêu Nhan đương nhiên là ám chỉ Phạm Lạc Già.

"Ai nha, đau chết tôi rồi. Thật là bạo lực mà. Ta thật hoài nghi không biết cô ta có phải là nữ không". Lặc Sâm Khôi vừa đi vừa oán giận, dễ thấy, Lặc Sâm Khôi bị Y Mễ chỉnh thật thảm. Khuôn mặt đã không còn nguyên trạng ban đầu.

"Ai!" Triêu Nhan cảnh giác xoay người. Nhìn ra được Lặc Sâm Khôi, Triêu Nhan gật đầu một cái rồi tiếp tục tưới hoa. Dù sao hiện tại, ngoại trừ Y Mễ và Tịch Nhan, tất cả Huyết Tộc đều nằm trong sổ đen của cô.

Cùng lúc này, Y Mễ nhảy xuống, nói: "Tên kia, sao còn không chịu đi? Chẳng lẽ ma đảng so với mật đảng tốt hơn, khiến cho ngươi lưu luyến quên mất phản kháng sao?"

"Ta còn đang định tìm cớ trốn đi, nếu không sao có thể để nàng tùy tiện đánh chứ." Lặc Sâm thầm nghĩ

"Ta chỉ là phụng lệnh lão thủ lĩnh Ca Bố – Phạm Trác tìm kiếm công chúa điện hạ Y Mia – Phạm Trác."

Y Mễ lập tức giật mình, Triêu Nhan thầm nghĩ: "Lần này nguy rồi, Y Mễ, cô ngàn vạn lần đừng để lộ a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro