CHƯƠNG 12: DỊ NĂNG XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không phải đây là thủ lĩnh mật đảng ư? Thế nào mà lại bị một con mèo thu phục?".

Phạm Lạc Già đứng ở cửa nhìn Lặc Sâm Khôi chế nhạo nói, "À đúng rồi, rốt cuộc có chuyện gì, ta rất muốn nghe một chút."

"Muốn liên minh cùng chúng tôi thì phải tìm được nữ nhân của thủ lĩnh tiền nhiệm: Y Mia__Phạm Trác trả về cho mật đảng chúng tôi.

Lặc Sâm Khôi nói lảng sang chuyện khác, chuyện xấu hổ vừa nãy hắn không muốn bàn luận thêm.

Phạm Lạc Già vẻ mặt như không có khả năng nói: "Làm sao có thể được, nàng ta rõ ràng đã chết, sao mà tìm?!"

Lặc Sâm Khôi nói: "Sao lại không có khả năng, thủ lĩnh tiền nhiệm có thể cảm giác được hơi thở của nàng, hồn phách của nàng đang bám vào một động vật chỉ trong phạm vi Ma Yến Đồng Minh này thôi. Từ từ tìm đi!"

Cùng lúc đó, Y Mễ biến thành mèo cùng Mộ Tư và Tịch Nhan chúc mừng việc thoát khỏi Lặc Sâm Khôi. Tịch Nhan nói: "Y Mễ, cậu quả thật có khí phách của một vị nữ vương!".

Kì thật, đối với vị hoa hoa công tử ấy Tịch Nhan vô cùng chán ghét, có mới nới cũ, chơi bời trai gái.

"Chuyện gì có thể làm cho các ngươi cao hứng như vậy? Nói ta nghe thử!" Tịch Nhan, Y Mễ và Mộ Tư vừa quay đầu lại đã thấy Dĩ Tái, nhất thời, một cỗ nhiệt tình của Tịch Nhan như bị dội cho một gáo nước lạnh.

"Tham kiến chủ nhân."

Dĩ Tái thầm nghĩ: "Nàng chán ghét ta như vậy sao?" rồi nói:

"Được rồi, về sau khi gặp ta không cần phải hành lễ."

Không cần nữa ư? Đang lúc Tịch Nhan vui mừng, cảm thấy may mắn khi từ rày về sau không phải mất mặt trước Dĩ Tái nữa thì hắn lại lên giọng truy vấn:

"Nam Cung Tịch Nhan, hình như vừa rồi ngươi có gì đó bất mãn với ta!"

"Tôi không có."

"Không cần nói nữa, đến phòng chờ ta."

Dĩ Tái vừa đi khỏi thì Tịch Nhan mạnh mẽ lay lay Y Mễ: "Làm sao bây giờ? Vào phòng của hắn nhất định sẽ rất thảm, Y Mễ, cậu nhất định phải giúp tôi!"

Y Mễ đáng thương bị Tịch Nhan lay đến hồn phách đều muốn bay ra, "Cô, cóthể, trước tiên, buông tay, ra không?!"

Tịch Nhan nhìn Y Mễ bộ dáng như sắp chết mới giật mình buông tay: "Thực xin lỗi."

Mộ Tư đứng bên cạnh nhìn, bất đắc dĩ nghĩ: "Có người bạn như Tịch Nhan tỷthật khiến chúng ta đau đầu mà!"

Mộ Tư đề nghị: "Không bằng Tịch Nhan cứ mang theo Y Mễ! Cậu ta biến thành khăn tay như vậy vừa không bị phát hiện vừa có thể âm thầm bảo vệ Tịch Nhan tỷ." Tịch Nhan và Y Mễ chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý bởi đó là biện pháp tốt nhất.

Đến phòng Dĩ Tái, vì có Y Mễ ở bên nên Tịch Nhan cũng không còn sợ hãi lắm, dù sao tình cảm của nàng với Y Mễ cũng đặc biệt tốt.

"Thủ lĩnh hạ lệnh mới, phải tìm kiếm một con vật có hơi thở của Huyết tộc." DĩTái lên tiếng

Tìm động vật?Thật là tức cười chết đi được! Phạm Lạc Già hắn lần này quả thật là sai lầm, hạ lệnh gì lại không hạ? Bất quá thì mình phù hợp với điều kiện đó, Phạm Lạc Già hắn muốn liên minh với mật đảng lại lấy mình ra làm điều kiện.Đang lúc Y Mễ suy nghĩ nên không nhận ra viên kẹo que của mình rơi trên mặtđất.

Tịch Nhan nghe được âm thanh đó, theo bản năng lùi về sau từng bước, vốn làmuốn ngăn Dĩ Tái phát hiện, kết quả lại giẫm lên kẹo que mà trượt ngã, Y Mễliền biến thành mèo nhảy xuống dưới, Dĩ Tái muốn giữ Tịch Nhan lại nhưng không ngờ lại bị kéo ngã xuống. Cứ như vậy, hai đôi môi chạm nhau.

Tịch Nhan trợn tròn mắt, đem Dĩ Tái đẩy ra xa, không suy nghĩ gì chạy thật nhanh ra ngoài. Y Mễ chạy theo chỉ để lại Dĩ Tái ở đó ngồi ngẩn người.

"Tịch Nhan, không phải là nụ hôn đầu tiên thôi sao? Có cần phải vậy không?" Y Mễ an ủi.

"Ngươi có rửa miệng trước khi nói không vậy?" Tịch Nhan tức giận.

Mộ Tư cười giỡn nói: "Ít nhất chắc cũng kém Tịch Nhan tỷ mười phần."

"Mộ Tư, cô____hơi quá đáng đó!"

Tịch Nhan cười nói: "Cám ơn các cậu, tớ đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ muốn đi dạo một mình."

Tịch Nhan lang than đến bên dòng suối, nhớ đến không ít chuyện trước kia, "nếu mình không sợ chết thì chắc có lẽ sẽ có nhiều người còn sống! Đáng tiếc, thời gian không thể nghịch chuyển, tội lỗi đã phạm không thể nào thay đổi." Đúng lúcấy, Dĩ Tái cũng đến bên cạnh, nghe thấy trong thân thể Tịch Nhan phát ra một thanh âm: "Phong ấn tầng thứ nhất, nhận thức được lỗi lầm của mình, giải khai!"

Đột nhiên, tóc Tịch Nhan biến thành màu lam, đồng tử biến thành sắc xám xanh. Sau đó lại trở về hình dạng cũ. Dĩ Tái giật mình, bởi vì khi đó Tịch Nhan rất giống một người____người yêu của hắn: Tử Điệp Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro