CHƯƠNG 11: SAO HỎA VA CHẠM TRÁI ĐẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Lạc Già nghe xong, thầm nghĩ: "Nam Cung Triêu Nhan, em thật là thú vị!" Rồi sau chậm rãi rời khỏi.

Ở chỗ của Mộ Tư, Tịch Nhan được đãi ngộ không tồi, tuy nhiên hôm nay tinh thần của nàng lại không được tốt lắm, không biết đụng phải vật gì mà sơ ý làm mình bị thương khiến Mộ Tư vô cùng kinh ngạc, tuy rằng Tịch Nhan là Huyết tộc, miệng vết thương có thể khép lại nhưng bởi vì cấp bậc còn thấp nên nội thương vẫn cần chậm rãi hồi phục.

Cuối cùng, Mộ Tư cũng không nhịn được mà nói: "Tịch Nhan tỷ, rốt cuộc là cóchuyện gì? Hôm nay chẳng những không có tinh thần mà còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có phải đêm qua ngủ không ngon không?"

"Không có đâu, mà về sau đừng gọi là Tịch Nhan tỷ, nếu không bị tên khốn cha cô nghe được thì tôi sẽ thảm." Kì thật Mộ Tư nói đúng, tối hôm qua vì Y Mễ trởvề nên Tịch Nhan vui mừng đến nỗi không ngủ được. Nhưng mà nàng không thểnói cho Mộ Tư biết tránh để nàng nghi ngờ Y Mễ, dù sao Mộ Tư vẫn chưa biết chuyện Y Mễ là nữ.

Mộ Tư nhìn bộ dạng nàng kiên quyết như chưa hề xảy ra chuyện gì thở dài nói: "Phiền cô đi hoa viên tưới hoa giúp ta, để phòng vạn nhất, tốt nhất là nên mang Y Mễ theo luôn đi." Mộ Tư hi vọng khi tưới hoa Tịch Nhan có thể tĩnh tâm lại.

Tịch Nhan vào hoa viên rót nước tưới hoa nhưng mà lại không có tâm trạng tưới nên đem thùng nước đặt bên người rồi cứ ngồi ngơ ngẩn.

"Nàng là...Nam Cung Triêu Nhan?" Lời nói của một nam nhân làm phá vỡ sự im lặng.

Tịch Nhan và Y Mễ quay đầu về phía phát ra tiếng nói chỉ thấy chủ nhân của câu hỏi vừa rồi một thân tây trang, mắt xanh lục, tóc ánh bạc, khí thế lan tỏa không ít.

Lặc Sâm Khôi nhìn Tịch Nhan nói: "Cô không phải là nàng ấy, cô không có ánh mắt của nàng ấy. Ta nói mà, Phạm Lạc Già làm sao có thể thả nàng ra được trừphi...hắn cũng biết thương hương tiếc ngọc giống ta."

Y Mễ thầm nghĩ: "Lại là một tên hoa hoa công tử, nhớ đến thật là phát bực, ở đợt chuyển kiếp đầu tiên, Phạm Lạc Già hắn lại một chân đứng hai thuyền. Đồ đáng chế! Chết đi! Chết đi! Chết hết đi!"

Lặc Sâm Khôi nói: "Tuy là hoa hoa công tử nhưng mà trong Huyết tộc ta cũng làngười đẹp trai nhất đó!"

Đẹp trai nhất? Xem ra hắn không chỉ có hoa tâm mà còn là một tên tự kỷ cuồng. Tịch Nhan và Y Mễ nhìn hắn đánh giá chắc nịch. Y Mễ liền biến thành người mong dọa hắn một chút.

Lặc Sâm Khôi có chút kinh ngạc, sau đó cười ha ha đến chảy cả nước mắt, vừa cười vừa nói: "Đầu óc cô có bệnh hoạn gì không vậy? Rõ ràng là nữ mà lại biến thành nam? À mà không cần ngạc nhiên đâu, ta rất nhạy cảm đối với hơi thở của nữ nhân. A ha ha ha...."

Nghe hắn cười, Y Mễ cuối cùng cũng không nhịn được, xông lên đánh hắn. Tịch Nhan nhất thời cảm thấy Y Mễ thật khủng khiếp, lúc trước còn là một cô gái ôn nhu hiền thục, bây giờ mới thấy được khuôn mặt thật của nàng ta. Bây giờ Y Thước thật giống như là sao hỏa còn Lặc Sâm Khôi giống như Trái Đất, hai bênđấu tranh với nhau, thật là Sao Hỏa va chạm Trái Đất mà! Còn mình chỉ là một viên đá nhỏ trong vũ trụ, đứng bên nhìn họ đánh nhau.

Cuối cùng, Y Mễ đá bay hắn, Sao Hỏa toàn thắng.

Sau khi đánh xong, Tịch Nhan đến bên Y Mễ nói: "Nếu như hắn nói cho thân vương khác nghe thì phải làm sao?"

"Yên tâm. bây giờ tôi đi chặn miệng hắn." Nói xong liền bay đi.

Tại một nơi nào đó ngoài thành bảo thân vương Lasombra———

"Ai da!!!" Lặc Sâm Khôi cuối cùng cũng chạm đất, không ngừng kêu khổ." Ôi trờiơi, trên đời này lại có nữ nhân bạo lực như vậy sao? Gặp cô ta đúng là chuyện xui xẻo nhất đời này của ta."

Y Mễ bay giữa không trung, nói với Lặc Sâm Khôi: "Nếu ngươi dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra ngoài thì tự gánh hậu quả!" .

Thật ra, Y Mễ và Tịch Nhan đã lo lắng thừa bởi cho dù Y Mễ không uy hiếp hắn cũng tuyệt đối không lộ ra nữa chữ bởi loại chuyện xấu hổ này đánh chết hắn cũng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro