Chương 149: Lời tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thần nhanh chóng đưa Trường Hạ đến Thiên giới, mũi chân của hai người họ vừa tiếp đất thì hai kẻ binh sĩ lập tức chạy đến hành lễ. Y liền xua tay bảo rằng:”Không cần hành lễ, các ngươi mau đến ‘Thủy Điện’ báo với hai vị đại nhân rằng ta cần sự giúp đỡ của hai người họ. Mong cả hai người họ nhanh chóng đến Thần điện.”

Lệnh được ban ra cùng với dáng vẻ gấp gáp của y, kẻ làm tôi tớ như họ thì làm sao dám đi ngược lại với lời của Đế Quân như Thẩm Thần y. Hai người binh sĩ lập tức lên tiếng “tuân lệnh” sau đó liền xoay người rời đi. Thẩm Thần trong phút chốc cảm nhận được sự nguy hiểm ở phía sau lưng đang dần dần ập đến phụ tử hai người họ. Y nắm chặt lấy tay Trường Hạ nhẹ giọng nói rằng:”A Hạ…!”

Hai chữ “A Hạ” vang lên một cách ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng cảm xúc khó tả trong lòng người nghĩa phụ như y khiến Thẩm Thần quên đi sự nguy hiểm đang cận kề. Cảm xúc đó tựa như là sự bối rối cho câu nói tiếp theo, như là sự lo lắng cho tính mạng của nghĩa tử. Thẩm Thần nhìn sang Trường Hạ căng thẳng cất lời:“Nếu nghĩa phụ thật sự trở về vị trí đó, liệu con có hận ta không?”, đáp lại sự căng thẳng ấy chỉ là một nụ cười nhưng lại có thể xóa tan bầu không khí hiện tại trong lòng người nghĩa phụ như y. Hắn đáp rằng:”A Hạ sẽ không hận người. Nếu nghĩa phụ thật sự trở về, con nhất định sẽ đi theo người. Dù có là đến nơi nào thì A Hạ vẫn sẽ luôn bên cạnh nghĩa phụ!”

Không hiểu sao chỉ một câu nói của nghĩa tử có thể khiến y buông bỏ sự căng thẳng mà nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng như tơ. Nhưng nụ cười ấy không duy trì được bao lâu thì bên tai Thẩm Thần đã truyền đến giọng nói của Thẩm Dực, người nọ nói rằng:”Nhưng thật đáng tiếc, nơi đó không dành cho ngươi. Cho dù, một nghĩa tử hiếu thảo như ngươi có cố gắng bao nhiêu cũng sẽ không vào được.”

Thẩm Thần nhìn theo hướng giọng nói ấy phát ra, hình bóng của Thẩm Dực lơ lửng trên bầu trời với đôi cánh phượng hoàng đỏ rực rỡ ngay lập tức đập vào mắt y. Sự ngạc nhiên chợt xuất hiện trên khuôn mặt Thẩm Thần, y vốn nghĩ rằng bản thân chạy đến Thiên giới sẽ trốn được đối phương nhưng không thể ngờ được người nọ lại có thể tìm ra bọn họ một nhanh chóng.

Ánh mắt của Thẩm Dực mang sự lạnh lẽo nhìn Trường Hạ đứng bên cạnh Thẩm Thần, chàng nhếch mép cười khẩy nói rằng:”Con tưởng chỉ mấy trò vặt vãnh đó có thể ngăn cản được ta sao? A Thần?”, Thẩm Thần ý thức được ánh mắt của đối phương liền lập tức đẩy Trường Hạ ra phía sau lưng trước cái ánh mắt như muốn lấy mạng nghĩa tử của Thẩm Dực. Y cau mày khó chịu đáp:”Bản thân ta biết giới hạn của chính mình ở đâu! Không cần ngài nhắc nhở nhưng nếu nghĩa tử không đi cùng thì Thẩm Thần ta cũng không muốn trở về nơi đó.”

“Vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác.”, lời vừa dứt, Thẩm Dực vươn tay triệu hồi ra vô số mũi tên lửa lơ lửng giữa không trung, chàng hạ tay cất lời “Đi” ngay lập tức những mũi tên lửa đó lao đến chỗ phụ tử Thẩm Thần. Nhưng y nào chịu đứng yên hứng hết thảy tất cả đòn tấn công của đối phương, một tấm chắn vô hình được đôi bàn tay Thẩm Thần y dựng lên đỡ lấy những mũi tên ấy. Trường Hạ đứng phía sau nhìn khung cảnh trước mặt lo lắng muốn nói gì thì Thẩm Thần đã nhanh chóng cướp lấy lời hắn, y bảo rằng:”Sau cơn mưa mũi tên này, đối phương nhất định sẽ không tha cho phụ tử chúng ta. A Hạ hãy hứa với nghĩa phụ rằng con không được liều lĩnh xông lên đánh nhau với đối phương trong mọi trường hợp, có được không?”

“Con… con không thể làm được. Nghĩa phụ, A Hạ không thể đứng trơ mắt nhìn người bị người khác đả thương được!”, cảm xúc dâng trào như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể tung ra. Thẩm Thần trầm thấp im lặng không đáp khiến trái tim Trường Hạ run rẩy mất kiểm soát, khắp người hắn thật khó chịu như một cây đinh nhọn hoắt đang từ bước sâu vào trong. Trường Hạ hắn không muốn nhìn thấy khung cảnh khủng khiếp đó, càng không muốn thấy nghĩa phụ ngã xuống vì nghĩa tử như hắn. Bản thân hắn thật sự không muốn điều đó…

Mắt thấy tất cả những đòn tấn công của bản thân không thể chạm đến hai người Thẩm Thần và Trường Hạ ở dưới. Thẩm Dực đương nhiên không mấy ngạc nhiên, ngược lại chàng còn cố tình biến những mũi tên ấy thành vô số quả cầu lửa mang sức nóng bỏng da hướng thẳng về phía phụ tử y. Lúc này, sắc mặt của Thẩm Thần chợt nghiêm trọng hơn khi nhìn thấy những quả cầu lửa đang lao đến với sức nóng rất kinh người. Y quay người nắm chặt lấy bàn tay của Trường Hạ kéo người chạy đi, một bàn tay khác vươn lên vận linh lực trong người tạo ra cánh cổng dịch chuyển.

Một lỗ không gian tối tăm xuất hiện trước mặt hai người họ, Trường Hạ vẫn chưa hoàn hồn thì Thẩm Thần đã nhanh chóng ôm lấy người hắn nhảy vào trong lỗ không gian ấy. Bên cạnh đó, một tiếng nổ cực lớn vang lên phía sau hai người họ lập tức tạo ra một cơn cuồng phong kèm theo làn khói dày đặc đẩy mạnh cả hai vào trong không gian. Thẩm Thần lấy thân của chính mình bảo vệ nghĩa tử trong lòng, cũng chính vì điều đó khiến y bị thương khá nặng sau vụ trấn động lúc nãy.

Một tiếng “bịch” vang lên, phụ tử bọn họ rời không gian liền ôm nhau ngã lăn lộn trên mặt sàn lạnh lẽo. Huynh đệ Phong Trần cùng những người xung quanh nhìn thấy họ lập tức lo lắng chạy đến giúp, Phong Mặc nhanh nhẹn đỡ Thẩm Thần đang thở hổn hển, khắp người y mang sự run rẩy mất kiểm soát khiến người bên cạnh bất ngờ hỏi:”Hy Nguyệt, ngươi bị làm sao vậy…?!”, Thẩm Thần không nói không đáp lập tức đáp lại lời của Phong Mặc bằng phun một ngụm máu đỏ thẫm.

Người bên cạnh muốn lập tức đỡ Thẩm Thần đi trị thương thì y liền ngăn cản từ chối lời đề nghị của Phong Mặc, Thẩm Thần điều chỉnh hơi thở yếu ớt mà lắc đầu nói rằng:”Ta không sao, Lục Thanh! Nghĩa tử Trường Hạ đều trông cậy vào ngươi và ca ca của ngươi. Đừng để đối phương liều lĩnh đánh nhau với Bắc Luân Thượng Tiên.”, Trường Hạ được Phong Trần đỡ đứng dậy nghe thấy nghĩa phụ nói như vậy chợt bất ngờ chậm rãi bước đến chỗ đối phương. Người bên cạnh hắn biết Trường Hạ muốn làm gì nên cũng phối hợp theo đỡ người về phía Thẩm Thần đang bị thương.

Chưa kịp chạm đến y thì Thẩm Thần đã lạnh lùng rời khỏi vòng tay Phong Mặc, y mím môi quay sang chỗ khác tránh đi khuôn mặt sắp bật khóc đến nơi của Trường Hạ. Giọng nói mang sự chua xót được che giấu sau sự nghiêm túc lạnh lùng của Thẩm Thần vang lên:”Tiểu Nhiên, sư đệ đều nhờ con và A Bạch trông nom. Vi sư sẽ đi ngăn chặn đối phương, không cho ngài ấy chạm đến Trường Hạ.”, Tịch Nhiên đứng gần đó cũng không thể nói gì thêm chỉ cúi đầu đáp lời nói của y là một chữ “vâng”.

Thẩm Thần sắp xếp hết tất cả mọi chuyện mới yên tâm, ánh mắt y mang cảm xúc đau xót tận cùng nhìn Trường Hạ đang từng bước đi đến chỗ mình. Thẩm Thần mím chặt môi tựa như muốn nói ra lời trong lòng nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép y yếu đuối, bản thân Thẩm Thần đành đè nén cảm xúc ấy lại giấu vào câu nói lạnh lùng:”Tạm biệt.”, Trường Hạ nhìn thấy bóng lưng của y đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt hắn, bàn tay cố gắng hết sức vươn về phía bóng lưng ấy. Hắn thật sự muốn ngăn cản nghĩa phụ, bởi người đi rồi nhất định sẽ không quay lại. Trường Hạ hắn của sau này nhất định sẽ không gặp lại nghĩa phụ, hắn thật sự… không muốn điều đó xảy ra…

Trường Hạ rời khỏi vòng Phong Trần gắng sức chạy về hướng Thẩm Thần. Những giọt nước mắt mang như sự níu kéo, như sự đau đớn chợt xuất hiện trên khuôn mặt hắn, Trường Hạ ra sức chạy đến ôm chặt lấy cơ thể đang bị thương của nghĩa phụ. Hắn khóc lóc như một đứa trẻ vùi mặt vào bờ vai ướt đẫm mồ hôi cùng mùi máu tanh nồng trên người Thẩm Thần, giọng nói ngắt quãng khiến trái tim y như bị con dao cắt qua:“Nghĩa phụ,...! Người đừng… đi… đừng bỏ A Hạ…! Người đi rồi… A Hạ làm sao có thể sống tiếp…!”

Những người xung quanh cũng chạy đến ngăn cản y đừng làm chuyện ngu ngốc gây hại đến tính mạng nhưng Thẩm Thần lại không nghe lọt lấy một lời. Y đã quyết định thì sẽ không thay đổi với lại chuyện này vốn dĩ liên quan đến thân thế của một Đế Quân như Thẩm Thần y thì làm sao có thể để người khác liên lụy vào được, kể cả nghĩa tử Trường Hạ.

Thẩm Thần vung tay ngay lập tức cánh cửa nặng hàng cân trước mặt mở ra và những người xung quanh cũng theo đó tiếng cửa mà bị linh lực của y đưa đến giữa trung tâm Thần Điện. Trường Hạ cũng không ngoại lệ gì, hắn bị sức mạnh của nghĩa phụ đưa đến giữa trung tâm Thần điện, Trường Hạ cố chấp muốn ngăn cản đối phương nhưng đã quá muộn. Thẩm Thần đã nhanh chóng thiết lập một kết giới xung quanh nơi họ đứng để ngăn chặn bọn họ rời khỏi Thần Điện.

Trước khi đi, Thẩm Thần quay người nhìn những gương mặt quen thuộc ấy cùng với đó là những ký ức tốt đẹp ùa về trong tâm trí y. Bất giác một nụ cười ấm áp như ánh nắng che giấu đi sự đau lòng chia lìa, Thẩm Thần mỉm cười vẫy tay nhưng giọt nước mắt yếu đuối trong lòng cũng không thể giấu được mà tuôn ra, y ôm tất cả cảm xúc hiện tại chỉ trọn vẹn nói một câu rằng:”Tạm… biệt…!”, sau đó Thẩm Thần mang tâm trạng phức tạp xoay người rời đi trước bao nhiêu đôi mắt của người trong Thần Điện.

Trường Hạ vươn tay về hướng Thẩm Thần rời đi, hắn tuyệt vọng gọi đối phương:”NGHĨA PHỤ!!”

Người đừng đi…

Đừng bỏ ta lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro