một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- vạt nắng len lỏi qua tấm màn che, chiếu vào gương mặt khả ái, thanh tú. em hé hàng mi nhìn lấy thế gian bị bao phủ bởi bức sơ tình ngàn năm ẩn hiện. cơn thụy vũ lướt ngang kéo theo làn huân phong, khiến màn sương bên ngoài như dày thêm bội phần.

em lặng người, ngắm nghía miền mộng mơ ẩn ước. mảnh hồi ức về người nọ bỗng ùa về, hệt như một cơn sóng bất thần vào buổi đêm. lệ ngọc chợt rơi khỏi khóe mi, thả mình xuống nét mặt tươi sáng. một màu đỏ thẫm phủ lên em, tay quệt đi vệt đỏ bên má. em khép lại tấm màn che đi thế giới.

chân bước vào thềm nhà vệ sinh, film rót ly rượu vang đầy rồi thả mình xuống làn nước buổi sáng sớm. cái áo trắng của em đã nhuộm màu đỏ của nước mắt, hệt như chiếc hà y hay hỷ phục của tân nương.

như bị thôi miên bởi thế gian, em chìm vào giấc mộng buổi sớm.

vườn hoa hồng ẩn hiện cùng yên cảnh. bàn tay êm ái của người bên cạnh chạm vào mái tóc rối bời. cô ấy vuốt ve em như một chú thỏ nhỏ. em muốn ôm thật chặt bóng hình trước mắt, nhưng nhường như làn khói mờ ảo đã che tâm trí em. tay cứ quờ quạng tìm lấy một điểm tựa, hàng lệ đỏ bên mắt cũng rơi lả chả.

" xin chào, thiên chương của ta. "

yển nguyệt soi tỏ mối túc duyên đổi lấy ngàn năm tương tư. cảm tưởng như phong miên, ả là dư huy duy nhất trong miền tối. làn mây mù nuốt trọn tầm mắt em, chẳng màn để tâm đến vạn vật, em khi chạm được người đã vội trao cái ấm của cơ thể cho.

ả ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ tay đưa em vào đoạn tình thơ.

" thiều quang đang theo chân bích lạc ầm ầm tới đây, em có nghe?

hải đăng, nơi ban ánh sáng cho đoàn thuyền biển khơi.

nàng hoa dung nguyệt mạo khiến nao lòng thế gian.

kim phong đã dừng chân, toái bích khắp nơi. " 

ả ta cất giọng hát ngọt ngào như mật. bóng hình thiếu nữ ẩn ước mà em cứ chìm trong hảo tưởng viễn vong. đến khi ả hòa mình với với yển nguyệt đã hóa thành viên nguyệt tự bao giờ, em mới bừng tỉnh.

nước bồn tắm tí nữa dìm chết em trong căn nhà quạnh hiu. dâng lên một xúc cảm sợ hãi xen lẫn hoang mang, em quấn vội cái khăn bước ra ngoài.

nhìn đồng hồ, đã quá giờ học 30 phút. chẳng một nét vội vã, em quơ lấy bộ đồng phục trắng, nhét vài quyển tập sách vào cặp rồi vặn cửa. đón lấy làn gió sớm, film mang theo vẻ u tối đến trường.

chiếc xe yên vị trong hầm, em nhẹ nhõm nằm dài trên chiếc bàn dành cho sinh viên đại học. dự định sau khi tan học sẽ mang hoa đến chùa.

cô giảng viên mới nhìn thấy một sinh viên lười nhác, liền lấy bút gõ nhẹ lên đầu em một cái.

" giờ này là giờ nào rồi, bình minh lên tới đâu rồi em vẫn còn nhếch nhác thế này đến trường hả, mahawan. "

em xoa xoa đỉnh đầu, cảm nhận cơn đau đang lan rộng ra khắp não bộ. sẵn cơn buồn bực trong lòng, film chẳng kiên dè mà ôm cặp ra khỏi phòng học.

" xin lỗi cô tipnaree, bạn em nó hơi mệt nên hành xử không đúng mực, em sẽ về bảo lại nó, xin cô đừng nói với các thầy cô khác ạ. "

tipnaree còn ngơ ngác trước hành động của cô sinh viên, bần thần cả người.

" không sao, tôi sẽ không nói. "

riêng về phần của em, đến tiệm mua bó ly trắng thật đẹp. ngôi chùa uy nghiêm hiện ra trước mắt, rachanun dè chừng phân vân không biết nên quay về hay ở lại.

cuối cùng, em chọn bước lên chánh điện. cúi đầu thật thấp, em khẩn cầu ngài ban phước lành. dòng lệ hai bên chợt trực trào tuông thành suối.

" con cầu xin người, dù có phải chết đi nữa, con muốn gặp lại cô ấy. "

vị sư thầy từ trong chánh điện đi đến trước mặt em mới chịu ngẩn mặt lên. thầy sư lắc đầu ngán ngẩm với vị thí chủ lì lợm này.

" túc duyên đã tận, e là nhất sinh không tương phùng. "

film rachanun, em tuyệt vọng. như để thỏa cơn não lòng, em nấc từng cơn nhẹ nhàng nhưng mang theo tâm can nát tan. máu cứ theo lệ mà rơi xuống không ngừng.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro