Chương 9 : Mẹ kế thầm mến con trai chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. An Vân lờ mờ mở mắt , cô nhìn thấy 1 ngôi biệt thự kiểu kiến trúc phương tây . Cô đang ở trong hoa viên của ngôi biệt thự ấy . An Vân đi tiếp vài bước thì thấy 1 cô bé gái rất giống cô lúc nhỏ , đang ngồi chơi xích đu . Cô đang muốn tiến đến hỏi cô bé kia thì cô thấy hai người 1 nam 1 nữ tiến đến . Người đàn ông bế cô bé gái đang ngồi trên xích đu lên , 1 tay vòng qua ôm eo người phụ nữ , ánh mắt tràn đầy yêu chiều . Cô nghe người đàn ông nói với cô bé :
- An Vân của ba hôm nay có ngoan không ?
. Cô bé đáp có . Người đàn ông lại nói :
- Vậy An Vân muốn ba thưởng gì nè ?
. Cô bé cười tươi :
- Con muốn đi công viên giải trí !
. Người đàn ông nói với cô bé :
- Chỗ đó rất đông người , con hỏi mẹ con xem ?
. Cô bé nhìn người phụ nữ :
- Mẹ , có thể không ?
. Người phụ nữ nhéo má cô bé :
- Được chứ , An Vân rất ngoan mà !!
. An Vân nhìn cảnh 1 nhà 3 người họ thì thấy sao họ hạnh phúc quá , khoan đã , cô bé đó tên An Vân , đó là cô lúc nhỏ sao ? Đột nhiên khung cảnh xung quanh tối sầm lại , hoa viên biến đổi thành 1 căn phòng ngủ . Cô thấy cô bé trốn dưới gầm giường . Người đàn ông nằm dưới sàn nhà , lênh láng máu , dường như đã chết . Người phụ nữ bị một người bịt mặt đâm liên tiếp vào bụng , cô bé dưới gầm giường bịt kín miệng dường như để không phát ra tiếng khóc . An Vân muốn bước đến cứu họ nhưng nhận ra mình không chạm được vào gì hết . Sao tự dưng , cô thấy hai người họ bị giết tim lại đau thế này .
. An Vân rơi nước mắt , bất lực . Khung cảnh lại tiếp tục chuyển đổi thành nơi khác . Bây giờ lại là 1 căn biệt thự khác , cô bé dưới gầm giường lúc nãy đang lau sàn nhà , một người nụ nữ bước từ cửa vào xách tay cô bé lôi đi , vừa mắng nhiếc:
- Là mày , mày khắc chết ba mẹ mày . Mày mau biến khỏi nhà tao . Có trách thì trách mạng mày khắc chết người , đừng trách tao .
. Cô bé tay vẫn cầm chặt cánh cửa :
- Mợ ơi , mợ ... An Vân sẽ ngoan , sẽ ngoan mà .... Mợ làm ơn làm ơn đừng đưa cháu đến cô nhi viện . Cậu , cậu ơi cứu cháu .
. Người phụ nữ gỡ tay An Vân ra :
- gào gì chứ !!! Cậu mày không có nhà đâu . Đi theo tao .
. An Vân chứng kiến cảnh đó cảm thấy đầu rất đau , rất đau . Cô chưa kịp định thần thì khung cảnh lại chuyển tiếp . Bây giờ là 1 thùng xe tải cũ nát . 1 đám cặn bã đang dày vò 1 cô bé liên tục xin tha . An Vân nhận ra cô bé đó . Cô bé liên tục gào thét :
- An Vân chạy đi , cháu xin các chú tha cho cháu và An Vân .
. An Vân không làm gì được , hiện giờ cô chỉ như không khí . Bỗng cô thấy 1 gã đang đè An Vân nhỏ xuống . Như phản xạ cô lao đến , cô cố gắng động vào tên đó nhưng không được . Cô đang hoảng loạn thì chỉ thấy tên đó khựng lại . Cô thấy An Vân nhỏ tay đang cầm tua vít liên tục đâm vào bụng tên đó . Máu bắn ra văng lên người cô bé liên tục . An Vân nhỏ đứng dậy nở 1 nụ cười như thiên thần để lộ răng nanh .
. An Vân bỗng giật mình bật dậy , cô thấy bây giờ cô đang ở trong 1 căn phòng , trang trí rất đơn giản , trên người cô mặc 1 bộ váy ngủ màu trắng , bỗng bên ngoài có tiếng ồn :
- Các người tránh ra cho tôi , tôi muốn xem nó là con hồ ly tinh nào , sao Phong lại mang nó về nhà chứ ? Tránh ra .
. Bên ngoài Ôn Hiểu Liên liên tục gào thét nhưng bị vệ sĩ ngăn lại :
- Phu nhân , boss nói trước khi An tiểu thư tỉnh dậy không được làm phiền cô ấy .
. Đột nhiên Hàn Thiên Phong từ ngoài bước vào , theo sau là Kim Lâm . Nhìn thấy Ôn Hiểu Liên nét mặt thì sầm lại :
- Ai cho phép cô vào đây ?
. Ôn Hiểu Liên thấy Hàn Thiên Phong thì mắt sáng lên :
- Phong , em nghe nói anhbị thương . Là con tiện nhân kia làm đúng không ?
. Hàn Thiên Phong tức giận đỏ mắt : Trước mặt anh dám gọi bé con là tiện nhân !!
*Tách* cửa phòng mở ra , An Vân bước ra nhìn thấy Ôn Hiểu Liên thì ngáp 1 cái , lấy tay dụi dụi mắt . Nhìn cô không khác gì một cô bé gái bị phá giấc ngủ , giọng nũng nịu :
- Hàn Thiếu , tôi còn đang ngủ đó , sao lại thả chó cho nó sủa lung tung vậy ?
. Ôn Hiểu Liên biết mình bị chửi bị lao đến :
- Mày , mày nói ai là chó , tiện nhân .
. Bàn tay ả giơ lên định đánh thì *Bịch* 1 cái . An Vân chỉ thấy 1 thân ảnh cao lớn chắn trước mặt mình còn Ôn Hiểu Liên thì bị đá vào vách tường ngã xuống . Ả ta ôm bụng dưới liên tục kêu la :
- Con , con của tôii ... Con của tôi .
. Quản gia vội vàng gọi cấp cứu . An Vân thấy 1 màn đặt sắc như vậy thì cười cười nhìn Hàn Thiên Phong .
. Hàn Thiên Phong liếc mắt nhìn Ôn Hiểu Liên dưới đất :
- Sảy thai rồi cũng tốt . Tạp chủng đó biết đâu không phải của Hàn Gia .
. Nói rồi anh thấy An Vân nhìn mình : Chết rồi , có khi nào bé con hiểu lầm cô ta là vợ mình không . Hàn Thiên Phong định giải thích thì An Vân lên tiếng :
- Hàn Thiếu , tôi đói !
. Hàn Thiên Phong vội vàng :
- Chuẩn bị bữa sáng !!
. Người hầu vâng dạ rồi lui xuống !
. Trên bàn ăn , Hàn Thiên Phong liên tục nhìn biểu hiện của An Vân . Suốt bữa ăn , An Vân không nhìn anh lấy 1 cái . An Vân ăn xong định đứng lên thì anh lên tiếng :
- Đó là mẹ kế của tôi .
. An Vân bây giờ mới nhìn Hàn Thiên Phong :
- Mẹ kế thầm mến con trai của chồng . Hàn Thiên Phong . Gia phả nhà anh thú vị thật đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro