Chương 3 :Chị rất giống thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. San chạy lon ton về phía An Vân :
- Hey , bạn thân yêu !! Chúng ta đi ăn được chưa ?!
. An Vân thấy San vui vẻ như vậy thì cười tươi :
- Okey , hôm nay mình mời !
. San nghe vậy thì đứng hình , đưa tay sờ trán An Vân :
- What ? Trán đâu có nóng !! Tớ nghe nhầm sao ? Cậu mời ?
. An Vân thấy bộ dạng của San thì buồn cười , mở cửa bên ghế phụ cho San :
- San tiểu thư , cậu không nghe nhầm , hôm nay tớ mời . Okey !!
. San ngồi vào ghế phụ , An Vân đóng sập cửa , tự mình ngồi vào ghế lái đạp ga phóng khỏi trường đua đi đến 1 nhà hàng Trung Quốc , hai người ngồi bàn , San nhìn An Vân cười 1 cái :
- Nè , bạn thân yêu , nói mình nghe sao hôm nay lại mời cơm mình ?
. An Vân nhìn chăm chú menu :
- Không có gì ? Chỉ là mình sắp phải về Trung Quốc !
. San nghe vậy thì suýt nửa nhảy lên :
- Cái gì ? An Vân !!!
. An Vân thấy vậy thì nói :
- Mình có nhiệm vụ ở đó , với lại làm xong nhiệm vụ cuối cùng này mình sẽ rút khỏi tổ chức !!
. San nhìn cô bạn của mình , đăm chiêu vừa xen lẫn với lo lắng cho quyết định của An Vân :
- An Vân , Alan cho phép sao ?
. An Vân nghe đến Alan thì sắc mặt trầm xuống :
- Mình đã quyết định rồi !! Anh ta không cản được mình . Nếu không mình sẽ không niệm tình nửa !
. San sắc mặt vẫn lo lắng :
- Nhưng mà An Vân ....
. An Vân cắt ngang :
- Mình biết cậu sắp nói đến ông ta , nhưng mà dù là ông ta hay Alan cũng không thay đổi được quyết định của mình .
. Thấy An Vân quả quyết như vậy San cũng không định can ngăn nửa :
- Vậy An Vân cậu phải bảo trọng , mình ủng hộ cậu .
. An Vân cười với San thật tươi :
- Cảm ơn cậu !!
+ 9h 30p - Sân bay quốc tế Las Vegas Mỹ +
. San nước mắt lưng tròng nắm tay An Vân :
- An Vân , cậu phải bảo trọng !!
. An Vân đưa tay lau nước mắt cho San :
- Khóc gì chứ , con bé này , chúng ta sẽ vẫn liên lạc mà . Còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ . Tớ vẫn chưa được cậu bao nuôi đâu nên sẽ không chết được .
# Chuyến bay 9h30p đến Trung Quốc sắp khởi hành , quý khách hãy kiểm tra kĩ hành lí ...
. Tiếng thông báo vang cả sảnh sân bay :
- San , mình phải đi !!
. San nuối tiếc đưa tay cô bạn của mình , An Vân không đành nhìn nửa liền quay lưng đi nhưng đi được vài bước thì chạy ngược lại ôm chầm cô bạn của mình , lần này cô cũng rơi nước mắt :
- San , bảo trọng nhé !!!
. Nói rồi cô vội chạy đi . San đứng đó nhìn bóng lưng của An Vân khuất giữa dòng người đông đúc mới lẳng lặng ra về .
-----------
+ 9h30p sáng hôm sau - Sân bay quốc tế Trung Quốc +
- An Vân kéo hành lí ra khỏi Sân bay , bỗng có cậu bé va phải cô , cô đưa tay giữ cậu bé lại , cô nở nụ cười xinh đẹp :
- Anh bạn nhỏ , cẩn thận chứ !!!
. Cậu bé nhìn An Vân đến thất thần :
- Chị xinh quá !!
. Trước câu nói ngây ngô của cậu bé An Vân bật cười :
- Xinh không ?
. Cậu bé gật đầu liên tục :
- Xinh , xinh như thiên sứ vậy ạ !
. An Vân bỗng cứng nhắc với câu trả lời của cậu bé : Thiên sứ sao ? Một người hai tay rữa mãi không sạch máu mà là thiên sứ sao ?
. Cậu bé gỡ tay của An Vân ra chạy lại phía mẹ của mình :
- Mẹ ơi ! Vừa nãy còn gặp thiên sứ ấy ạ !!!
. Mẹ cậu bé nhìn con trai :
- Thiên sứ ?
. Cậu bé giải thích :
- Chị ấy đẹp lắm , chị ấy mặc đầm màu trắng , tóc rất dài , Cười rất xinh đẹp nửa . Chị ấy rất giống thiên sứ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro