Chương 21 : Thân Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Uy Tú Nhiên như nhảy cẩn lên :

- Lão sư , sao có thể , thấy cho đề dễ đúng không , hoặc là cô ta gian lận , sao có thẻ đạt điểm tuyệt đối chứ ! Học viện Hải Nguyệt 20 năm qua đâu có ai đạt được .

. Phương Cẩm Miên vội ngăn Uy Tú Nhiên lại vì cô ta biết đề này khó thế nào :

- Nhiên Nhiên , đừng như vậy ?

. Uy Tú Nhiên hất tay Phương Cẩm Miên ra đi lên cầm bài kiểm tra :

- Miên Miên , cậu xem thử xem , nó làm có đúng không ?

. Phương Cẩm Miên thầm mắng trong lòng , đề này là đề đại học đó , làm sao cô ta biết được chứ . Nhưng cô ta vẫn phải giả vờ xem xét rồi quay xuống nhìn An Vân :

- Bạn học An , bạn làm bài tốt thật đấy

. An Vân nhếch miệng 1 cái , Tô Trác Thuần nhìn Phương Cẩm Miên châm biếm :

- Bạn học Phương , giảng giúp bọn mình đi .

. Phương Cẩm Miên cứ tưởng thoát rồi ai ngờ Tô Trác Thuần lại nói như vậy . Cô ta mím môi cuối mặt . Đang không biết phải làm sao thì có một bàn tay cầm lấy bài kiểm ra của An Vân lên xem , Phương Cẩm Miên nhìn lên thì thấy La Diệp Kiêu như ánh mặt trời cứu vớt cô ta vậy , anh ta cười một cái rồi nhìn Phương Cẩm Miên , cái nhìn khiến Phương Caame Miên cảm thấy đầu óc quay cuồng :

- Các trò , hay để tôi giảng cho nhé . Có lẻ trò Phương sẽ không giảng kĩ bằng tôi đâu ? 

. An Vân liếm môi mọng : 

- Xem ra , con mồi lần này của anh cũng khá thú vị . 

. Phương Cẩm Miên lo nhìn La Diệp Kiêu đến nỗi tí nữa là quên cả thở . 

. Chuông reo , tất cả tất tả ra ngoài , An Vân vẫn nằm trên bàn . Phương Cẩm Miên e thẹn cất cặp sách sau đó định đi đến chỗ của La Diệp Kiêu , bỗng An Vân đứng dậy bước ra khỏi lớp . Nghĩ đến Hnà Thiên Phong sẽ đón An Vân thì máu điên của cô ta sôi lên , vội chạy theo An Vân ra ngoài . 

-----------------------------------------------------

@Quán bar White - phòng VIP 

. Nam nhân ngồi trên băng ghế dài , trên tay là ly rượu vang đỏ cực mạnh . Anh ta khẽ xoay chiếc ly , mắt đeo kính râm , đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau . Anh ta nhìn đông hồ , khẽ đếm " 1...2...3 " 

. Cửa được mở cạch 1 cái , Hàn Thiên Phong mở cửa bước vào rồi đóng lại dưới sự gật đầu tán dương của người nào đó :

- Anh , tốc độ rất nha , rất đúng giờ . 

. Hàn Thiên Phong hừ 1 cái :

- Chú nghĩ tôi là ai , tôi có thể đến trể sao ?

. Nam nhân tháo chiếc kính râm xuống , môi nở nụ cười nửa miệng yêu nghiệt . Nếu Hàn Thiên Phong là mẫu đàn ông được ví là con rể quí của tất cả hào môn thế gia thì nam nhân này là người tình trong mộng của tất cả các cô gái , nhan sắc mà đàn ông ghen tức còn phụ nữ sẽ gục ngay khi thấy nụ cười . 

. Nam nhân nào đó nhấp một ngụm rượu vang đỏ , bạc môi mỏng khẽ động :

- Nghe nói dạo này anh đang  nuôi một tiểu sủng vật . 

. Hàn Thiên Phong ngồi dựa xuống băng ghế bên cạnh :

- Không phải sủng vật , An Vân là vợ chưa cưới của tôi 

. Hàn Thiên Phong tự rót cho mình 1 ly rượu 

- Thịnh An , nói đi , chú tìm tôi có chuyện gì ? 

. Đung người đó không ai khác chính là Kim Thịnh An . Hôm nay anh đến đây chính là muốn đính chính 1 chuyện 

. Kim Thịnh An như biến thành người khác , thái độ bất cần lúc nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là vẻ nghiêm nghị , anh đưa cho Hàn Thiên Phong một bức ảnh đã ố màu , ảnh chụp 1 cô gái độ 20 tuổi , nhan sắc hoa hờn nguyệt giận, vẻ điềm tĩnh trong đôi mắt pha chút nét cuồng ngạo cao cao tại thượng khiến người ta có cảm giác không thể nào với tới mà đặc biệt,  cô gái này rất giống An Vân,  giống đến nỗi có cảm giác như cùng một khuôn đúc ra. 
. Hàn Thiên Phong cầm bức ảnh khẽ nhíu mài,  tuy anh nắm đc, 95 % An Vân có thể là cháu ngoại Kim gia nhưng anh vẫn không ngờ là giống đến vậy :
- Đây là...? 
. Kim Thịnh An nhìn anh :
- Là em gái của ba tôi,  côn gái duy nhất của Kim gia,  Kim Phù Dung,  đây là bức ảnh năm cô tôi 19 tuổi.  Rất giống đúng không? 
. Hàn Thiên Phong đưa lại tấm ảnh cho Kim Thịnh An :
- Tôi không ngờ chú lại tìm đến tối nhanh như vậy!! Tôi cũng nghĩ bé con có thể là cháu ngoại Kim Gia nhưng vẫn chưa có cái gì xác thực cả!!! 
. Kim Thịnh An day day mi tâm :
- Giờ tôi hiểu lí do tại sao anh chọn học viện Hải Nguyệt cho cô ấy rồi. 
. Hàn Thiên Phong gật đầu :
- Tôi nghĩ nếu để chú quan sát cô ấy, tôi tin nếu là người thân thì nơi này sẽ nhận ra. 
. Anh vừa nói vừa chỉ đến ngực trái của Kim Thịnh An :
- Tôi tin vào trực giác của cậu
. Kim Thịnh An ngã người về sau :
- Tôi muốn mẫu DNA của An Vân!!  Tôi muốn biết chính xác
. Hàn Thiên Phong lấy trong túi ra một bao ni lông nhỏ,  trong đó có vài sợi tóc anh lấy được trên gối của An Vân :
- Tôi biết chú sẽ cần
. Kim Thịnh An gật đầu 1 cái :
- Cảm ơn
. Kim Thịnh An đeo kính râm đứng dậy :
- Phong,  dù kết quả có thế nào thì xin anh hãy chăm sóc tốt cho con bé. 
. Hàn Thiên Phong ngước nhìn :
- Cái này tôi cần cậu nói chắc.
. Kim Thịnh An cười 1 cái rồi bước ra khỏi phòng quán bar. 
. Xe đã chờ sẵn,  cậu bước lên,  tiếng động cơ lao đi trong đêm tối tĩnh mịch,  Kim Thịnh An nhắm mắt nói :
- Đến ngoại ô!! 
. Tài xế gật đầu,  Kim Thịnh An vẫn nhắm mắt.
/ 8 năm trước,  Hoa Viên Kim Gia /
Một cậu nhóc tầm 8 9 tuổi đang chơi cùng quả bóng của mình,  chiếc bàn bên cạnh có 4 người ngồi,  một người phụ nữ nói :
- Anh hai,  bọn họ đã tìm đến rồi,  nếu lỡ may chúng em có chuyện gì,  An Vân nhờ anh. 
. Người đàn ông khoảng 40 tuổi vội quát :
- Phù Dung,  Kiều Thất hai đứa nói gì vậy,  sẽ không sao đâu,  hay hai đứa chuyển về đây đi
. Người phụ nữ được gọi là Phù Dung vẫn điềm tĩnh như không :
- Anh,  chuyện gì đến cũng sẽ đến,  chỉ cần An Vân được bình an thôi,  anh hãy bảo vệ nó,  được không?
. Cậu bé đang chơi với quả bóng không biết đã nghe được bao nhiêu cậu chuyện,  chỉ thấy cậu ôm quả bóng đến bên cạnh người phụ nữ được gọi là Phù Dung :
- Cô,  An Vân gặp nguy hiểm sao. 
. Giọng nói non nớt của cậu con trai chưa vỡ tiếng,  người phụ nữ mỉm cười :
- Thịnh An,  sao vậy? 
. Cậu con trai vẫn nhìn người phụ nữ :
- Lúc nãy cô nói muốn An Vân được bình an,  cô yên tâm,  con sẽ bảo vệ em họ. 
. Người phụ nữ bật cười :
- Được,  vậy cô giao An Vân cho Thịnh An bảo vệ nhé!!  Ngoéo tay nào!! 
. Cậu con con đưa ngón tay út nhỏ nhỏ của mình ngoéo lấy ngón tay ngọc ngà của người phụ nữ.  
. Kim Thịnh An đang chìm trong suy nghĩ thì tài xế báo đã đến nơi,  cậu bước xuống xe,  đi vào một mảnh đất tối tắm,  bên ngoài có cắm biển " Mộ Phần Kim Gia "
. Kim Thịnh An đi sâu vào trong sau đó dừng lại ngay một ngôi mộ,  cậu ngồi xuống dùng tay nhổ hết cỏ quanh mộ.  Xong xui cậu phủi tay đứng dậy,  mắt cậu phảng phất nét bi thương :
- Cô,  Thịnh An có lẽ sắp tìm được em họ rồi,  nếu thật sự đúng là em ấy thì con có thể thực hiện lời hứa rồi . Thịnh An sẽ bảo vệ em họ.  Cô,  cô phù hộ cho Thịnh An nhé .
. Cậu ngồi đó rất lâu,  trước khi về cậu còn nhìn phần mộ cười 1 cái,  một nụ cười bi thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro