Chương 19 : Cắt Đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Chiếc oto vừa phóng đi không lâu thì Hàn Thiên Phong đến, anh chờ ở cổng 1 lát, trong lòng dâng lên 1 hồi lo lắng, tim anh bắt đầu đập nhanh đến nỗi muốn co thắt : đáng lẻ bé con phải đứng ở đây chứ, anh liên tục gọi điện thoại cho cô, nhưng không được, anh bước xuống xe, đến phòng bảo vệ.
. Người bảo vệ thấy anh bước đến thì run rẫy, ông làm sao không biết ông là ai chứ, ông đương nhiên cũng biết cô bé bị bắt lúc nãy là người của Hàn Thiên Phong, ông cũng rất muốn cứu nhưng nhỡ bọn chúng có súng, ông vẫn còn mẹ già, vợ hiền, con thảo ở nhà nữa.
Hàn Thiên Phong sắc mặt tối sầm lại đến đập cửa phòng bảo vệ, người bảo vệ sợ hãi tại vịn nấm đấm không biết có nên mở hay không, bỗng " rầm " 1 cái, cửa phòng bị phá, Hàn Thiên Phong bước vào như 1 ác quỷ khát máu.
---------------------------
. Trên chiếc oto, tên cầm đầu lái xe nhìn hai cô bé ngồi ghế sau, nét mặt lo lắng không thôi. Lần này, nếu thành công hoàn thành nhiệm vụ thì ông ta sẽ có 1 khoản tiền để rời khỏi đây, còn không thì... Nghĩ đến đây ông nuốt nước bọt 1 cái. Một tên ngồi đằng sau thấy ông ta như vậy, vừa mơn trớn sờ soạn cặp đùi của An Vân vừa nói.
- Đại ca làm gì mà căn thẳng vậy chứ?
. Tên cầm đầu thấy hành động của hắn ta thì trừng mắt :
- Con mẹ mày im miệng, mày biết chúng ta đang đụng đến ai không !! Bỏ cái tay mày ra đi. Không được đụng đến con nhỏ đó !!!
. Tên đó bĩu môi rồi rút tay về, tên còn lại nãy giờ mới lên tiếng.
- Đại ca cứ làm quá lên.
. Nói rồi hắn bắt đầu tay không yên phận di chuyển trên người An Tuyết Thanh :
- Đại ca nói không được động đến con nhỏ kia, còn con nhỏ này chắc là được chứ gì?
. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có An Vân, bắt luôn An Tuyết Thanh là để tránh phiền phức.
. Tên cầm đầu nghe vậy suy nghĩ lại thấy cũng đúng, hắn ta đạp ra càng nhanh :
- Được, tới nơi rồi làm
. Tên thuộc hạ nghe vậy càng phấn khích hơn, bắt đầu quá quắc, kéo váy An Tuyết Thanh lên tận eo, để lộ vùng tam giác nhạy cảm của thiếu nữ. Hai tên nọ nhìn đăm đăm vào chỗ đó, máu trong người như cuộn lên, hạ thân bắt đầu phản ứng, tay bắt đầu sờ soạng trên cặp dưới trắng nõn, một tên cười dâm tà, giọng nói khàn khàn như đang kiềm nén :
- Tạm được, tuy không đẹp bằng con bé kia, nhưng... Cũng rất tốt
. Tên cầm đầu nhìn cảnh đó giật giật khoé miệng, ông ta lo lắng sốt vó còn thuộc hạ thì bận hưởng thụ, ông mắng :
- Bọn mày đừng làm loạn, sắp đến rồi, còn làm loạn thì đừng mong được đụng đến nữa.
. Cả hai nghe ông ta nói vậy thì không cam tâm kéo váy An Tuyết Thanh xuống.

. Ông ta vừa lái xe vừa gọi điện cho ai đó :

- Người tôi đã bắt được , mong bà đến đúng hẹn .

. Ông ta cúp máy , đưa tay lau mồ hôi trên trán : sao giờ thấy hối hận quá , người ông động đến là ai chứ , Hàn Thiên Phong là Hàn thiên Phong đó , Hàn Thiên Phong là ai , Là lão đại Long Quyền đó . Không phải ông tự tìm chết sao . Ây , lúc đó do ông ham tiền , chết được , giờ đã lỡ lên thuyền rồi , không xuống được nữa . Thôi kệ , chết thì chết .

--------------------------------

. Hàn Thiên Phong gọi cho Điền Nhã , điện thoại reo hai hồi thì Điền Nhã nghe máy :

- Alô , Lão Đại

. Hàn Thiên Phong cảm thấy mình như thở không nổi nữa :

- Điền Nhã , cho chú 2p , lập tức xác định được vị trí của An Vân .

. Điền Nhã giật thót mình :

- Lão... Lão đại , xảy ra chuyện gì ?

. Tay cầm điện thoại của anh run run :

- An Vân bị bắt cóc , chú còn 1p 29 giây , xác định vị trí xong rồi thì cử tất cả đi tìm , còn chú mau đến học viện Hải Nguyệt , tôi cho chú 6p để đến đây , nếu trể 1 khắc thì chú lập tức đi bắc cực đào mộ chim cánh cục cho tôi .

. Điền NHã nghe hiểu anh không nói đùa , lập tức mở lapptop định vị , gửi cho các đường chủ sau đó lập tức phóng xe đi , nghe giọng nói của lão đại , cậu biết An Vân quan trọng với lão đại như nào .

----------------------

. Xe của bọn bắt cóc dừng ở 1 ngôi nhà bỏ hoang cạnh bờ sông . Hắn bước xuống xe , 1 tên bế xóc An Vân lên vai đi vào ngôi nhà , còn tên còn lại bế An Tuyết Thanh vào bụi cây gần đó . Tên cầm đầu lắc đầu 1 cái , trong bụi cây phát ra tiếng kéo khóa quần , tiếng roẹt của quần áo bị xe , tiếng thở dốc dục vọng tràn trề của tên đó .

. Tên bế An Vân gấp gáp vào nhà , đặt An Vân xuống sau đó đi tham gia cùng đồng bọn . Tên cầm đầu bấm điện thoại , đi đi lại lại , cuối cùng chuông điện thoại reo hết thì có một chiếc xe dừng lại .

. Người phụ nữ bước xuống không ai khác chính là Ôn Hiểu Liên . Từ khi xảy thai , Hàn lão gia liền mặc kệ ả . Hàn lão gia năm nay đã gần 60 , việc có con là bất khả thi . Cái thai là do bà ta phóng đãng mà có , giờ xảy rồi , bà ta liền bị cho ra 1 góc .

. Ôn Hiểu Liên nghe tiếng động mờ ám trong bụi cây liền nhíu mày , tên cầm đầu như hiểu được liền nói :

- Bà yên tâm , người bà tìm ở trong

. Ôn Hiểu Liên gật đầu 1 cái rồi đi vào , Ông ta lên tiếng gọi hai tên thuộc hạ vào theo . Bà ta thấy An Vân nằm trên mặt đất thì cười khẩy 1 cái :

- Tiểu Hồ Ly chỉ có vậy , để tao xem nếu gương mặt này bị hủy thì Phong có yêu thương mày nữa không ?

. Nói rồi bà ta lấy ra 1 cây dao phẫu thuật , cây dao này do ả lấy trộm lúc ở bệnh viện , bà ta hất cằm ra hiệu , hai ten thuộc hạ liền lôi An Vân đứng thẳng dậy . Hai tên thuộc hạ động vào da thịt mơn mởn của An Vân thì dục vọng lại trổi dậy :

- Phu Nhân , bà có thể để chúng tôi hưởng nó trước được, khuôn mặt như vậy , hủy đi thì tiếc lắm .

. Ôn Hiểu Liên suy nghĩ vài giây thì nở nụ cười kinh tởm :

- Được , nhưng có muốn hấp dẫn không ?

. Nói rồi bà ta dùng dao rạch 1 đường dài tên đồng phục của An Vân , áo rách , để lộ phần da trắng nõn cùng phần ngực chưa phát dục hoàn chỉnh của thiếu nữ mới lớn . Hai tên đó bắt đầu thở khồ khồ , con ngươi xuất hiện tia máu . Bỗng An Vân mở mắt mỉm cười với bà ta , khoảnh khắc chỉ trong vài giây và chỉ mình bà ta thấy . Ôn Hiểu Liên giật mình té ngã :

- Nó , nó mở mắt

. Hai tên thuộc hạ phì cười :

- Phu nhân , thuốc mê của chúng tôi có tác dụng 6 tiếng , bây giờ mới hai tiếng , bà hoa mắt sao . Hay là để chúng tôi làm hộ bà .

. Ôn Hiểu Liên cũng nghĩ mình hoa mắt , đưa dao cho tên thuộc hạ , tuy không tự tay làm sẽ bớt phần hấp dẫn nhưng sẽ an toàn hơn .

. Tên đó cầm dao đến gần , tay chaauaane bị rạch phần váy dưới thì bỗng có 1 lực đạo ngăn lại , An Vân mở hai mắt , cười nhìn hắn ta , nụ cười diễm lệ như hoa anh túc , cũng đáng sợ như thần chết . Chưa đầy 1 khắc sau , chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc , tên giữ tay An Vân bị bẻ gãy tay , tên cầm dao chưa kịp phản ứng đã nghe " phập " 1 cái , tay hắn vẫn cầm con dao , được sự dẫn dắt của An Vân thì con dao đac nằm trên uyết hầu của hắn . An Vân rút mạnh dao ra , máu tươi bắn lên mặt , áo của cô 1 mảng , tanh ngòm . An Vân lè lưỡi liếm máu ở bên mép , mùi thanh của huyết tinh làm cô trở nên phấn khích , trông cô giờ đây chẳng khác nào 1 thợ săn ác quỷ , nắm giữ mạng sống của nhân loại .

. An Vân đến bên tên bị gãy tay , tay cầm dao giơ lên , " phập" 1 cái nửa , con dao được cắm trên đỉnh đầu của hắn . Cô rút dao ra tiến đến gần Ôn Hiểu Liên , bà ta liên tục lùi về sau , tên cầm đầu rút súng bắn " đoàng " 1 phát , chỉ nghe tiếng kim loại bị cắt mảnh , hai mảnh đạn rơi xuống , viên đạn bị cắt đôi :

- Không thể nào , bắn tiếp , giết chết nó cho tao .

. Ôn Hiểu Liên hét lên , tay cầm súng của tên run run , ông ta bóp cò liên tục , 6 viên đạn được bay ra khỏi nòng , An Vân lúc thì tránh né , lúc thì dùng dao đỡ . An Vân tiếng sát đến Ôn Hiểu Liên , cô không giết bà ta , cô nắm cổ tay bẻ gãy tay bà ta , tiếng xương gãy răng rắc giòn tan , bà ta hét lên như heo chọc tiết , trán vả mồ hôi , " răng rắc " tiếng xương gãy tiếp tục vang lên , giờ là đến tay còn lại , Ôn Hiểu Liên không chịu được mà ngất đi . Trong suốt qua tình , An Vân không chớp mắt lấy 1 cái , còn cười rất xinh đẹp .

. Tên cầm đầu cảm giác tử thần đang đến rất gần thì chạy đi thì " phập " mãnh đanh kim loại ghim vào chân khiến ông ta quỵ xuống :

- Nó ... nó có súng sao ?

. An Vân tay vẫn cầm con dao nhỏ giọt máu , tiến đến , gần , gần hơn nửa . Mãnh đạn vỡ kèm theo lực búng của cô ghim chặc vào chân khiên hắn chạy không nổi nửa .

. Hắn lên tiếng cầu xin :

- Tha mạng , xin cô , tôi còn 1 vợ hai con ở nhà , tôi xin cô , tôi hứa , hứa không làm nghề này nữa , tôi sẽ hoàn lương , xin , xin cô .

. An Vân khựng lại , nghe hắn nói đến vợ con , cô mờ hồ nghĩ đến bản thân , nếu cô giết hắn , vợ con hắn phải làm sao . Cô vẫn chìm trong suy nghĩ , bỏ mặt tên đó cà nhắc thục mạng chạy đi .

Lời tác giả : Y Thường trả nợ các nàng rồi nhé đủ dài rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro