Chương 18 : Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. An Vân nghe điện thoại xong thì Hàn Thiên Phong bước vào :
- Bé con, hôm nay thế nào? Tôi nghe nói ngày mai em làm bài kiểm tra, có làm được không?
. An Vân liếc nhìn Hàn Thiên Phong, tay nhận lấy ly sửa :
- Anh nghĩ tôi là ai vậy, tôi là người đứng đầu IA đó, nếu bài kiểm tra cỏn con đó làm khó được tôi thì tôi không họ An.
. Hàn Thiên Phong nhìn cô tự cao từ khoé miệng giật giật. Bộ dạng kiêu ngạo này thật là làm người ta muốn đánh đòn, nhưng anh thích cô như vậy.
. An Vân để ly sữa lên chiếc bàn nhỏ trong phòng, cô ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Hàn Thiên Phong cầm chiếc chăn bông đến phủ lên người cô, Hai người chìm vào im lặng rất lâu , 1 lúc sao Hàn Thiên Phong nhìn An Vân, thấy cô đã nhắm mắt từ bao giờ, anh đứng dậy ôm cô đến giường nhẹ nhàng đặt cô xuống. Khuôn mặt An Vân bây giờ an nhiên, hơi tjowr đều đều bình ổn, đôi mài thanh tú, sống mũi dọc dừa, đôi môi đỏ tự nhiên, da trắng nõn. Nhìn cô bây giờ đậm hương vị thiếu nữ 17 xuân xanh.
. Anh đưa tay vén lọn tóc trên trán cô, đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ, anh cười khổ 1 cái :
- Bé con, đến khi nào em mới thật sự tiếp nhận tôi. Đến khi nào em mới cho tôi cái quyền che chở em, yêu thương em. An Vân, tôi yêu em. 28 năm ,ngoài mẹ tôi ra thì em là người đầu tiên tôi muốn bảo vệ. Bé con, tin tôi 1 lần có được không?
. Nói rồi anh thở dài 1 cái, đứng dậy sửa chăn lại cho cô rồi ra khỏi phòng. Tiếng cửa phòng vừa đóng ' cạch' lại 1 cái. An Vân từ từ mở mắt ra, hốc mắt cô đỏ ửng, nước mắt nóng hổi lăn trên má . Thật ra, gần 3 tháng về nước, cô đã dần quen với cảm giác được Hàn Thiên Phong chăm sóc, từ lâu cô trong lòng cô đã có anh, nhưng cô vẫn sợ, cô sợ anh bỏ cô đi, cô không dám đặt lòng tin vào điều gì cả, đó là lí do cô vẫn lạnh nhạt với anh.
- Ba mẹ, con phải làm sao?
. An Vân chìm vào giấc ngủ!!
-------------------------------
. Sáng hôm sau # Học viện Hải Nguyệt
. An Vân nhìn đề kiểm tra trong lòng cười thầm 1 cái : loại đề này cũng muốn làn khó cô, mơ sao.
. Cô nhìn đề sao đó úp mặt xuống bàn... Ngủ
. Phương Cẩm Miên thấy cô như vậy liền như mở cờ trong bụng, hôm qua cô đã gọi cho chú cô Phương Bá Hồng là phó hiệu trưởng Hải Nguyệt, cô nói ông ta ra đề thật khó, có vài câu là đề để thi đại học , cô không tin An Vân có thể làm được.
. Uy Tú Nhiên cười chua ngoa :
- Ây, người ta còn không biết làm kìa!!!
. Kim Thịnh An nhìn An Vân nhíu mài : cô gái này thật không đơn giản.
. Tô Trác Thuần thấy An Vân như vậy thì lắc đầu : khó hiểu thật
. Tứ Bất Quân lo lắng sốt vó, vốn dĩ ông định ra đề dễ, nhưng... Đến giờ lên lớp thì lại bị phó hiệu trưởng gọi lên, ông ta giao đề cho ông, ông biết đề đó đối với học sinh năm 2 có chút quá sức, nhưng đề là của phó hiệu trưởng đưa, ông làm sao có thể sửa chứ.
. Phương Cẩm Miên đang vui vẻ nhìn đồng hồ, chỉ còn 15p, bỗng An Vân ngẩn đầu dậy, cầm bút ghi bài.
. Tất cả mọi người đều nhìn cô, cô vẫn không đoái hoài, chỉ chăm chú làm bài, Phương Cẩm Miên dâng lên 1 hồi lo lắng : nó đang muốn cứu vớt cái gì cứ!!
. Chuông reo hết giờ , Tứ Bất Quân vẻ mặt như mất tiền gấp bài kiểm tra của An Vân lại bỏ vào phong bì. Còn 2 tiết học, An Vân nhìn đồng hồ : Không biết bây giờ gọi Hàn Thiên Phong đến đón có được không nhỉ?
. An Vân lấy cặp sách bước ra cửa, Phương Cẩm Miên chặn cô lại, làm vẻ thánh mẫu :
- Bạn học An, không khoẻ sao, có cần mình xin phép giúp không?
. An Vân nhìn vẻ mặt giả tạo của Phương Cẩm Miên chỉ nhếch môi 1 cái : cái mặt này có bao nhiêu lớp nhỉ, thật muốn rạch ra xem quá!!
. Cô đi lướt qua Phương Cẩm Miên, 1 chữ cũng không buồn trả lời. Uy Tú Nhiên hừ 1 cái :
- Kiêu ngạo gì chứ? Làm nhân tình của Hàn Thiếu thì giỏi lắm sao? Miên Miên đừng bận tâm, sau này đợi cậu làm Hàn Thiếu phu nhân rồi thì hãy rạch nát mặt con hồ ly tinh đó.
. Tô Trác Thuần cười khinh Bỉ 1 cái :
- Sợ là có người sau này đến tình nhân còn không được làm nửa kìa, ảo tưởng sức mạnh quá.
. Kim Thịnh An nghe vậy cũng nhếch môi, Hàn Thiên Phong như thế nào cậu ta nhiên hiểu rõ, nếu anh ta mà dòm ngó tới mấy con rắn chưa thành tinh này thì cái danh hiệu Hàn thiếu ở Giang thành này anh không thể dùng nửa rồi. .. Mà khoan đã, cô bé đó à tình nhân của Hàn Thiên Phong thật sao, vậy thì dể điều tra rồi, cậu thật sự tin vào trực giác của mình, chắc chắn An Vân và nhà cậu có quan hệ.
. An Vân bấm 1 dãy số, chân nhịp xuống đất chờ đợi.
. Hàn Thiên Phong đâng có cuộc họp, chuông điện thoại reo lên. Tất cả nhân Viên giật thót tim. Hàn Thiên Phong nhìn số rồi thở dài :xem ra kế hoạch của anh không thành công rồi :
- Alo bé con
.An Vân giọng như con nít :
- Hàn Thiên Phong, đến đón tôi được không.
. Hàn Thiên Phong cười dịu dàng, giọng cưng chiều:
- Được chứ, đợi tôi 10p
. Nói rồi anh đứng dậy bước, bỏ lại 2 chữ tan họp cùng với những nhân Viên đang sắp lọt hết mắt ra ngoài.
. An Vân đang đợi thì nghe sau lưng có giọng nói :
- Lâu rồi không gặp
. An Vân nhếch môi, làm sao co quên giọng nói này chứ, cô xoay người lại :
- Em họ, tìm chị sao
. An Tuyết Thanh nét mặt đanh đá, mấy hôm nay luật sư liên tục đến bệnh viện nói về việc chuyển giao tài sản, bức mẹ cô ta ngất xỉu 5 lần :
- Mày là đồ ăn cháo đá bát
. An Vân cười tươi :
- Ồ ra vậy, vậy giờ em họ muốn chị làm sao?
. An Tuyết Thanh nghĩ lời nói của mình có tác dụng liền nói :
- Đơn giản, chỉ cần mày từ bỏ quyền thừa kế, giao huyết phượng ra đây.
. An Vân cười thành tiếng :
- Ha ha, tôi nghĩ cô nên về uống thuốc ngủ mà nằm mơ đi!!!
. An Tuyết Thanh định lao lên đánh An Vân thì có 1 chiếc xe dừng lại, hai tên lao đến dùng khăn bịt miệng An Vân và An Tuyết Thanh.
. Khỏi cần nói cũng biết chiếc khăn được tẩm thuốc mê, An Tuyết Thanh giãy giụa rồi ngất lịm, An Vân không giống An Tuyết Thanh cô không phản khán , tên đó thành công hạ thuốc cô, hai tên lôi hai cô gái lên xe, chúng làm sao thấy được môi An Vân đang mỉm cười, một nụ cười khát máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro