Chương 10 : Nhớ Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Hàn Thiên Phong lúng túng trước câu nói của An Vân . An Vân thấy thái độ của anh thì buồn cười : Anh ta có lúc cũng đáng yêu vậy sao ? Cô nén cười :
- Hôm nay anh không phải đi làm sao ?
. Hàn Thiên Phong nhìn An Vân :
- Hôm nay có chuyện cần nói với em !
. An Vân nghiêng đầu :
- Với tôi ?
. Hàn Thiên Phong khẳng định lần nửa :
- Là về sợi dây chuyền của em !! Theo tôi .
. Hàn Thiên Phong đứng dậy , nắm tay An Vân dẫn cô đi . An Vân nhìn tay mình bị nắm cũng không có muốn rút lại , cô để yên cho anh dẫn mình đến phòng sách .
. Hàn Thiên Phong để An Vân ngồi xuống ghế , còn mình ngồi đối diện , anh khoanh tay trước ngực :
- Hôm nay , tôi sẽ kể cho em nghe 1 câu chuyện !
. An Vân nhìn Hàn Thiên Phong :
- Về sợi dây chuyền của tôi ?
. Hàn Thiên Phong gật đầu :
- Trước đây , ở Giang Thành có 1 gia tộc họ An . Gia tộc đó có 1 thánh vật gọi là Huyết Phượng . Tương truyền rằng nếu người đứng đầu gia tộc có con gái thì Huyết Phượng sẽ thuộc về người con gái , còn nếu chỉ có con trai thì sẽ được truyền cho vợ của người con trai sẽ đứng đầu gia tộc đời kế tiếp !
. An Vân nheo mắt :
- Tại sao lại chỉ được truyền cho con gái ?
. Hàn Thiên Phong chậm rãi trả lời :
- Vì An gia dương thịnh âm suy . Huyết Phượng tượng trưng cho sự uy quyền của nữ chủ nhân . Chỉ cần là con gái của người đứng đầu và có năng lực thì chắc chắn sẽ là người kế thừa tiếp theo .
. An Vân cảm thấy mờ mịt :
- Ý anh nói dây chuyền của tôi có khả năng là Huyết Phượng .
. Hàn Thiên Phong gật đầu :
- 8 năm trước , An gia có người đứng đầu tên An Kiều Thất , ông ấy có 1 cô con gái lúc đó 9 tuổi , vợ ông ấy là thiên kim tiểu thư của Kim gia Kim Phù Dung . An gia dưới sự quản thúc của ông ấy ngày càng lớn mạnh . Các thế lực ủng hộ rất nhiều , đương nhiên phe phái muốn thanh tẩy ông ấy cũng không ít .
. An Vân vẫn lắng nghe . Hàn Thiên Phong nhìn cô 1 cái rồi tiếp tục :
- Nhưng vào 1 đêm nọ , hai vợ chồng ấy đều bị giết chết . Cô bé ấy thì được em trai của An Kiều Thất nuôi dưỡng nhưng không hiểu sao lại tự dưng biến mất cùng Huyết Phượng không 1 chút tung tích . Em dâu của An Kiều Thất nói là cô bé bị lạc mất lúc mãi chơi .
. An Vân như bị thôi miên :
- Ý anh là ...
. Hàn Thiên Phong không nặng không nhẹ nói :
- Em năm nay bao nhiêu tuổi ?
. An Vân trả lời :
- 17
. Hàn Thiên Phong đứng dậy , đến bên cô nửa quỳ nửa ngồi nắm lấy tay cô :
- Kể tôi nghe về những việc em phải trải qua được không ?
. Đột nhiên nước mắt An Vân rơi xuống , từng giọt từng giọt như chuỗi trân châu bị đứt dây . Đầu cô nhói lên 1 cái , đột nhiên bao nhiêu mãnh kí ức bị lãng quên hiện lên , rõ dần , rõ dần . An Vân vừa khóc vừa ôm đầu mình :
- Tôi không biết , đầu đau quá , a...a....a...a
. Hàn Thiên Phong vội ôm cô vào lòng để cô trấn tỉnh lại , An Vân hét lên rồi ngất lịm .
. An Vân cảm thấy mắt mình có luồng ánh sáng rực chiếu vào , nheo mắt từ từ mở ra . Cô thấy mình nằm trong căn phòng lúc sáng , Hàn Thiên Phong và bác sĩ đang nói gì đó ngoài cửa , thấy An Vân ngồi dậy , Hàn Thiên Phong chạy đến đỡ cô :
- Tỉnh rồi à ? Có đói không ? Có muốn uống gì không ?
. Hàn Thiên Phong hoàn toàn không nói gì về chuyện lúc sáng . Bác sĩ lúc nãy kiểm tra cho cô nói cô bị sốc thần kinh . Có thể có 1 số kí ức của cô bị cô cố gắng đè nén không nhớ lại . Hiện tại không thể ép quá , phải để ô thông suốt .
. Hàn Thiên Phong đưa ly sữa cho An Vân :
- Em yên tâm , tôi sẽ không ép em nhớ đến . Khi nào em muốn thì hãy nói tôi nghe ! Được chứ !!
. An Vân nhận ly sữa khẽ gật đầu , Hàn Thiên Phong xoa đầu cô rồi ngồi xuống ghế cạnh gường đọc sách , Cô uống ngụm sữa rồi nằm xuống kéo chăn lên tận cổ . Hai người im lặng rất lâu , bỗng cô lên tiếng :
- Hàn Thiên Phong !
. Anh vẫn vẫn đọc sách :
- Hửm !
. An Vân nói tiếp :
- Lúc đó tôi không phải đi lạc !!
. Hàn Thiên Phong nghe đến đây thì gấp sách lại :
- Ý em là ...
. An Vân vẫn nằm đó :
- Tôi nhớ lại rồi . Sáng mai tôi muốn về nhà .
. Hàn Thiên Phong nhíu mài , nhưng anh vẫn rất vui : bé con chịu nói như vậy với anh có nghĩ là đã dần dần chấp nhận anh :
- Được !!! Em ngủ đi !
. An Vân nhắm mắt lại , Hàn Thiên Phong sửa chăn lại cho cô rồi hôn nhẹ lên trán cô 1 cái bước ra ngoài , đóng cửa .
. An Vân mở mắt ra , lấy điên thoại bama 1 dãy số , chuông reo 1 hồi thì bên kia bắt máy :
- Alo
. An Vân nói :
- Alan , là tôi !
. Alan nhíu mài :
- An Vân ? Giọng cô có vẻ mệt , ốm rồi sao ?
. An Vân thở dài :
- Alan , ông kể tôi nghe 1 chuyện được không ?
. Alan hơi ngạc nhiên , hiếm khi ông ta nghe giọng An Vân như vậy , nghẹn ngào như sắp không trụ nổi nữa vậy :
- Cô muốn nghe chuyện gì ?
. An Vân hít thở :
- Ông đã gặp tôi ở đâu ?
. Alan thở dài : ông ta biết nếu để cô về nước sớm muộn gì cô cũng hỏi những chuyện này :
- 8 năm trước , 1 lần đến Trung Quốc , tôi đi qua 1 cô nhi viện , khi đó trời mưa rất lớn , tôi muốn tìm chỗ trú nên đã đi vào cô nhi viện đó . Khi mở cửa vào , tôi chỉ thấy máu khắp nơi , thi thể khắp nơi , duy nhất có 1 cô bé tay cầm 1 sợi dây chuyền , mắt nhìn những thi thể đó mỉm cười như 1 thiên sứ . Tôi đưa cô bé ấy về tổ chức . Khi tôi hỏi cô bé ấy chỉ nhớ duy nhất tên mình . Cô bé ấy là cô .
. An Vân chưa bao giờ thấy mình yếu đuối như vậy . Cô gắng gượng cầm điện thoại nghe Alan kể hết , Alan tắt máy An Vân nhìn lên trần nhà , trong đầu hỗn loạn rất nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro