1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-KIM SEUNGMIN DẬY MAU!!!
Seungmin chợt tỉnh giấc,tim của cậu đập mạnh liên hồi,chắc là bị tiếng hét kia dọa cho chết khiếp rồi.
Cậu khẽ dụi mắt rồi đưa tay với lấy cái điện thoại trên bàn.
5 giờ.
Cái gì chứ?mới có 5 giờ.
Mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt,cậu chợt nhận ra một điều ,hôm nay cái con người tên Yang Joengin chết tiệt đó dậy trước cậu kìa!tin được không chứ?bình thường gọi mấy cũng có chịu dậy đâu,sắp có bão rồi chăng?
-hình như cái đồng hồ trong điện thoại tao bị sai rồi Joengin ạ.
Seungmin nói giọng ngái ngủ.
- không có sai đâu anh.
- thế bây giờ là mấy giờ?
-5 giờ đó anh.
- gì hả?
Seungmin đứng bật dậy,nhìn chăm chăm vào người trước mặt, con cáo này mới sáng sớm mà đã muốn chọc tức cậu rồi.
- mày gọi anh dậy là để đánh nhau phải không Yang Joengin?
Cậu nói rồi xắn tay áo lên làm cử chỉ đe dọa nhưng trớ trêu thay,nhìn cậu xù lông trong bộ pyjama hình con lạc đà không những không đáng sợ mà ngược lại còn rất đáng yêu,bảo sao Joengin kia lại không biết sợ!
- bình tĩnh đi anh,bình tĩnh! Bình tĩnh!
- mày phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của tao còn kêu tao bình tĩnh à? Dạo này mày thiếu đánh quá thì phải.
- anh thật là ! Phải nghe em nói đã chứ!
- nói đi!
Cậu gắt gỏng ra lệnh.
- chuyện là thế này,anh Yongbok hẹn chiều nay sẽ đến nhà mình chơi ,mà anh thấy đó,nhà cửa bừa bộn quá!
- thì liên quan gì đến tao?
- ơ! Không lẽ anh quên lời hứa với em rồi à?
Nó nhắc cậu mới nhớ,tháng trước đến kì hai đứa làm vệ sinh nhà nhưng vì cậu có việc phải ra ngoài nên đành giao lại cho Jeongin và hứa là sẽ bù lại cho nó vào lúc khác,giờ mà trốn kiểu gì nó cũng cạch mặt cậu.
- biết rồi!  Biết rồi!Tao giúp mày dọn là được chứ gì? Chỉ vì người yêu mà mày nhẫn tâm hành hạ anh mày đến mức này luôn hả? Hết cách.
- Chừng nào anh Seungmin có người yêu thì anh mới hiểu được lòng em,còn bây giờ có nói anh cũng không hiểu được đâu à.
Jeongin nói giọng đầy tự hào nhưng đáp lại nó chỉ là ánh nhìn đầy khinh bỉ của cậu, có người yêu mà điên như nó thì ông đây thà ế còn hơn!

2 giờ đồng hồ nhanh chóng trôi qua,cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đấy ,Seungmin ngồi gục đầu trên ghế sofa ,miệng không ngừng chửi rủa thằng em chết tiệt .lúc đầu cứ tưởng là hút bụi rồi lau nhà, dọn dẹp mấy chồng sách vở lại là xong,ai mà ngờ Yang Joengin đó lại bắt cậu làm đủ thứ việc, từ tẩy rửa bồn cầu,dọn dẹp nhà tắm ,lau kính cửa đến giặt khăn trải bàn ,thay lọ hoa mới.Nói chung là mọi công việc đều đổ dồn hết lên người cậu.Được lắm Yang Joengin! Cậu thề sau này sẽ bắt nó phải trả giá ,còn giờ thì phải lết xác đến trường đại học đã.
Hôm nay quả đúng là một ngày xui xẻo! Cậu đã bỏ lỡ chuyến xe buýt đến trường mất rồi!Tất cả cũng tại công cuộc dọn nhà cho cái thằng mê trai đó.Yang Joengin! Yang Joengin! Yang Joengin! Kim Seungmin cậu ngay lúc này chính là muốn băm nó ra thành trăm mảnh.
Phải đợi đến 30 phút sau mới có chuyến xe buýt tiếp theo,mà như thế thì sẽ muộn mất,đành phải đi bộ vậy.
Nếu là ngày thường thì không sao,nhưng bây giờ cả người cậu hoàn toàn mệt lử,tối hôm qua cậu phải  thức đêm làm cho xong bài thuyết trình, vậy mà sáng nay lại bị tên nhóc kia lôi đầu dậy còn giao cho cậu hàng tá công việc.từng bộ phận trên người cậu bây giờ như đang muốn tách rời khỏi cơ thể,đúng là bất lực mà!
Những lúc như thế này ,chỉ có nước nho mới làm cho tinh thần của Seungmin  phấn chấn lên được .Cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường. Đằng nào thì cũng muộn rồi,cậu mặc kệ.
Cứ tưởng là có nước nho thì tinh thần cậu sẽ phấn khởi hơn một chút, thật không ngờ chị nhân viên của cửa hàng tiện lợi đó lại thông báo là vừa mới hết nước nho sáng nay.
Seungmin bây giờ mặt đen kịt ,khắp cả người như muốn bốc hỏa.mới sáng ra mà đã gặp nhiều chuyện xúi quẩy như vậy rồi ,hôm nay là ngày quái quỷ gì không biết.
Seungmin đến trường với một tâm trạng không thể nào tệ hơn,vừa vào tới lớp đã ngay lập tức nằm gục đầu xuống bàn mặc cho  Yongbok ngồi bên cạnh liên tục hỏi han cũng chẳng buồn trả lời.
- nè Seungmin!
- gì hả?
Cậu chán chường đáp.
- Mày có biết tao gọi mày mấy tiếng rồi không?Điếc hả?
Yongbok tức giận nói.
- Tất cả là tại đôi chim chuột nhà mày.
Cậu lẩm bẩm.
- Mày nói cái gì vậy hả?
- không có gì đâu!
- Seungmin, trường mình lại có thêm người chết đấy.
Câu nói của Yongbok bỗng khiến Seungmin rợn người, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
- Lại nữa sao?
Yongbok khẽ gật đầu.
Bắt đầu từ tháng trước,thi thể của một nam sinh năm nhất được phát hiện ở sân thượng .theo như những người phát hiện ra xác nạn nhân kể lại thì hình như anh ta bị đâm một nhát thẳng vào tim.Lúc phát hiện cái xác ,đôi mắt của anh ta vẫn còn mở to,hơn nữa còn sọc những tia máu khiến cho người ta không khỏi hoảng sợ. Khoảng thời gian sau đó,những vụ án như vậy liên tục xảy ra.tất cả các nạn nhân đều có đặc điểm chung là tóc màu nâu ,chiều cao khoảng 1m72 đến 1m78,đều là sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tinh và đều có họ Kim.Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, điều đó làm cho sinh viên trong trường khiếp sợ vô cùng.

Seungmin là người có đầy đủ các đặc điểm giống với nạn nhân,hôm nay mới sáng ra đã gặp đủ, có khi nào chiều nay tên sát nhân đó sẽ đến tìm cậu không?
- Nè nè Yongbok!
- Sao vậy?
- Họ Kim nữa sao?
- không những họ Kim mà còn là sinh viên của khoa mình,tóc màu nâu đấy,mày nên cẩn thận đi Seungmin à.
Seungmin im lặng không đáp,đây đã là người thứ 5 bị giết rồi ,không lẽ người tiếp theo sẽ là cậu?
- tao nghĩ là mày nên đi nhuộm tóc màu khác đi Minnie à,chuyện này không đùa được đâu.
- Tao biết rồi,chắc chắn sẽ nhuộm mà.
Cậu lí nhí nói.
Buổi sáng nhanh chóng trôi qua,giờ nghỉ trưa, lúc cậu đang định tranh thủ chợp mắt một lúc thì lại xui xẻo bị đứa bạn nhờ mang chồng sách đến thư viện  hộ.Vốn dĩ Seungmin định từ chối nhưng nhưng chưa kịp mở miệng thì người kia đã chạy biến đi mất.Thôi đúng rồi,hôm nay đúng là ngày mà mọi chuyện không hay  trên đời đều đổ ập xuống đầu cậu.
Bê chồng sách nặng trên tay,Seungmin thở dài lê từng bước chân nặng nhọc trên dãy lang tưởng chừng như dài vô tận.
Không sao đâu,ngày mai mọi chuyện sẽ khác.
Cậu tự an ủi bản thân mình như vậy.
- Yang Joengin, tôi không ngờ cậu lại là người như vậy.
- Anh à,nghe em giải thích đi mà!
Hai giọng nói này nghe quen nhỉ,phải rồi ! Còn ai khác ngoài Joengin và Yongbok nữa chứ.Bọn họ đang cãi nhau sao?
Vì bây giờ đang trong thời gian nghỉ trưa nên hầu như mọi học sinh đều tập trung ở căng tin của trường ,lớp Jeongin chỉ còn lại hai con người nọ cùng mùi sát khí nồng nặc tỏa ra từ người Yongbok.
Yang Joengin bị người yêu dỗi rồi kìa,một người là bạn thân,người còn lại là đứa em trai kết nghĩa của cậu,đáng lẽ ra cậu phải lo lắng mới phải,nhưng chẳng hiểu sao bây giờ Seungmin lại cảm thấy hưng phấn đến lạ.
Kim Seungmin cậu chính là rất thích ngửi mùi drama đó nha~~~
Mặc kệ đống sách nặng trên tay,nán lại một chút cũng chẳng vấn đề gì đâu.
- Anh à,nghe em nói đi mà!
- không ! Không muốn nghe,cậu với cô ta cười đùa thân thiết thế cơ mà,đi mà hẹn hò với cô ta luôn đi!
- Là cô ta chủ động bám theo em chứ em đâu có muốn,em cũng thấy phiền chứ bộ,em chỉ thương mỗi mình Yongbok thôi.
- Mặc kệ cậu,đừng hòng tôi nhìn mặt cậu thêm lần nào nữa.
Sáng nay Seungmin còn định bụng đến tối về sẽ dạy cho tên kia một bài học,bây giờ xem ra không cần nữa rồi.Đáng đời lắm Yang Joengin! Sau này tha hồ mà trêu chọc nó.

Cảm thấy đống sách trên tay quá nặng nề, Seungmin đành phải rời đi và mang nó đến phòng giáo viên càng nhanh càng tốt .

RẦM!!!

Đầu óc Seungmin lúc này quay cuồng ,mọi thứ trước mắt bỗng chốc trở nên mờ ảo,nhưng cuốn sách cũng theo đó rơi tứ tung xuống sàn.
Đến khi dần lấy lại ý thức ,Seungmin mới phát hiện ra hình như cậu đã lỡ va vào người nào đó lên nhanh đứng dậy cuống quít xin lỗi.
- xin lỗi! Là tôi đi đứng không cẩn thận,cậu không sao chứ?
- không sao đâu!
Ngay khi giọng nói trầm ấm đó vừa cất lên,chẳng hiểu sao trái tim của cậu lại bỗng dưng đập lỡ một nhịp.
Đứng trước mặt cậu là một người con trai tuấn tú có mái tóc màu vàng kem được buộc nữa đầu trông vừa thời thượng lại vừa quyến rũ ,cánh mũi cao thẳng ,quai hàm sắc nhọn cùng đôi mắt sâu hun hút làm cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi người đó được .
Anh chàng đó cao hơn cậu đến nữa cái đầu,bờ vai rộng cùng khuôn ngực săn chắc ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng càng khiến cho anh thêm phần nam tính và gợi cảm.Người này trước đây cậu chưa từng gặp qua bao giờ,có lẽ là tiền bối khóa trên.
- Cậu gì ơi!
- Hả?à....tôi đây.
- Cậu có sao không vậy?
- không...sao.
Cậu lúng túng trả lời.
- Cậu nhỏ bé như thế mà phải bưng cả đống sách này sao?
Seungmin khẽ gật đầu.
- Tôi mang đống này đến thư viện.
- Tôi cũng đang định đến thư viện,nếu cậu không ngại thì tôi có thể giúp cậu mang một nữa.
Người đó đột nhiên đưa ra lời đề nghị giúp đỡ làm Seungmin  không khỏi bất ngờ .cậu không muốn thừa nhận đâu nhưng hình như cậu đang dần có cảm giác gì đó với con người này.
- Ừm...nếu vậy thì... Cảm ơn.
Đến nơi,người đó đề nghị giúp cậu mang hết sách vào trong,đúng là tốt bụng thật.
- cảm ơn anh nhiều lắm.
- không có gì đâu,vậy bây giờ tôi vào nhé!
- khoan đã!
- sao vậy?
- tôi...vẫn chưa biết tên anh.
- Hwang Hyunjin- anh mỉm cười- là tên tôi.
Hwang Hyunjin sao? Cái tên đó thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro