Hơi thở của máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hilda khẽ búng tay. Tất cả các mũi tên đều biến mắt không rõ tung tích. Bây giờ, cô có thể nhìn thấy khá nhiều lính canh cổng bao quanh tòa lâu đài, một trong số đó nói lớn:

- To gan, ngươi là ai?

Cô nhìn hắn, khẽ cau mày:

- Ta là ai? Vậy ta sẽ hỏi ngược lại ngươi, ngươi là ai?

Tên đội trưởng nhổ bọt nước miếng xuống mặt tuyết dày, hống hách nói:

- Ta là con trai của tể tướng Finn. Nếu biết điều thì hãy nộp mạng tại đây.

Hilda giả bộ thốt lên kinh ngạc:

- Ôi! Là ngài sao?

Tên đội trưởng cười lớn:

- Ngươi bây giờ mới nhận ra sao?

Cô tiến lại gần hắn, tay cầm chiếc gươm màu bạc và nói:

- Là tôi không biết nhìn người, mong ngài nhận lấy thanh gươm này coi như quà chuộc tội.

Tên đội trưởng nhìn cô, điệu bộ cao ngạo, khinh rẻ thanh gươm:

- Thôi được, nhận món quà rác rưởi của ngươi vậy. 

Cô cười và khẽ cúi đầu:

- Đa tạ ngài.

Hắn cầm thanh kiếm trên tay, nhìn thanh gươm và rồi nhận ra thanh gươm này có vẻ không phải làm bằng bạc bình thường nhưng nó không phải vật liệu rẻ tiền:

- Thanh gươm này có vẻ đặc biệt.

Cô khẽ nhìn hắn và nói:

- Vâng! Chỉ sợ ngài không được ngắm nhìn nó lâu thôi!

Tên đội trưởng quay đầu qua, nheo mắt khó hiểu. Rồi bỗng có tiếng thất thanh vang lên:

- Người đâu! Mau mau cứu đội trưởng!

Tại sao phải cứu? Hắn cảm thấy kì lạ. Và rồi khi nhìn vào đôi bàn tay của mình, hắn mới nhận thức ra rằng đôi bàn tay yêu dấu của hắn đã về với tro bụi. Nhưng tại sao lại không có cảm thấy sức nóng kinh khủng này chứ? Hắn ngã quỵ, thanh gươm rơi xuống và nằm trên mặt tuyết. Có điều thanh gươm đã biến thành màu đen như than và có những dòng chảy dung nhan trên bề mặt. Cô nhìn hắn, tay cầm thanh gươm lên và tỏ vẻ hốt hoảng:

- Ồ! Thanh gươm này có vẻ đã vô tình hại người rồi!

Tên đội trưởng lầm bầm quyền rủa cô:

- Đồ đàn bà chết tiệt!

Hilda cười và nhẹ nhàng nói:

- Không sao không sao. Một người đến từ tộc lửa thiên như ta đây không bận tâm đến những lời nói với một tên bẩn thỉu như ngươi. Chỉ trách số ngươi không được may mắn. Gặp một người thích chiêu trò như ta thôi.

Tên đội trưởng giờ đây đã không còn nghe được gì nữa bởi cơ thể hắn đã bị thiêu cháy trong lửa. Cô ném cho hắn một cái nhìn thương hại, rồi thoáng nhìn qua cánh cổng băng to lớn trước mắt và dõng dạc nói:

- Còn không mau mở cổng? Ta không muốn tốn sức vào những việc vô ích...

Nói tới đây, hàng loạt tên lính giương cung chuẩn bị sẵn. Cô cầm thanh gươm và nhẹ nhàng vuốt nó. Cô nói với chúng những câu không phải đe dọa cũng không phải đùa:

- Như nhấm chìm các ngươi vào biển lửa chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro