Cánh cổng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây rất lâu, khi vũ trụ vừa khai sinh, có một vùng đất xa xôi đã ẩn nấu khỏi tầng nhìn của Đấng Sáng Tạo. Vùng đất Arima, nơi cho mọi câu chuyện đã bị lãng quên từ rất lâu. Vào thời bấy giờ, Địa Ngục và Bóng Tối là hai vương quốc hùng mạnh. Hilda- cô công chúa của Địa Ngục đã được ký vào một cuộc kết hôn chính trị với Mason- hoàng tử của thung lũng Bóng Tối. Câu chuyện được bắt đầu khi Hilda bước qua khỏi cách cổng máu của vương quốc mình để tiến vào thế giới lạnh lẽo của mặt trăng. Xuyên qua không gian và thời gian, cô đặt chân tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Băng tuyết và bóng đêm vĩnh hằng là những gì cô thấy. Bỗng có tiếng động từ phía trên bầu trời mù mịt, Hilda lùi vài bước và vào tư thế phòng thủ. Từ trên cao, có tiếng sứ giả vang lên:

- Chào mừng công chúa Hilda đã đến với vương quốc của chúng tôi. Hân hạnh giới thiệu, tôi là Kita, sứ giả do quốc vương  Drake cử tới để đưa cô về lâu đài. Mời cô theo tôi!

Đúng như Hilda dự đoán, sau lớp tuyết bay mù mịt, có một cỗ xe hạ dần trước mặt cô. Chiếc xe mở của, Hilda tiến lại gần và bước vào. Bên trong cỗ xe đó, mọi thứ khá lạnh lẽo nhưng không có tuyết, các thiết bị được làm bằng pha lê tuyết và máu lạnh của rồng. Đáng chú ý hơn là chiếc huy hiệu được thiết kế từ mảnh đá mặt trăng trên ngực của tên sứ giả. Quan sát xe một lúc, tên Kita lên tiếng:

-  Thưa công chúa, liệu tôi có mạo phép khi yêu cầu người xòe một bên tay của người ra?

Hilda khẽ nhíu mày, mặt đăm chiêu một lúc rồi đưa tay cho tên sứ giả:

- Ta không phiền nếu đó là một việc cần thiết và có lợi ích cho cả hai bên.

Hắn ta cười và trả lời cô:

- Quả nhiên công chúa là một người rất thông minh. Nếu người đã không từ chối thì tôi xin được phép bắt đầu.

Tên sứ giả miệng lẩm bẩm niệm chú, đầu ngón tay của hắn khẽ phát sáng tia màu xanh nhạt. Một lúc sau, tia sáng đó phóng vào tay cô. Hilda cảm thấy tê cứng ở mu bàn tay rồi lạnh dần. Cô nhắm mắt và hỏi:

- Ngươi làm việc này có lợi ích cho ta và ngươi?

Kita khẽ lên tiếng:

- Khi tới nơi, người tức khắc sẽ hiểu. Hiện tại, sứ giả tôi xin cả gan không trả lời. 

Hilda hơi hiếu kì. Nhìn vết bầm đang hình thành một ký hiệu trên tay mình. Săm soi một hồi, cô nhìn ra cửa sổ nơi tràn ngập băng. Cô hỏi:

- Còn bao lâu nữa chúng ta sẽ tới nơi?

- Thưa, một tiếng nữa thôi.

Hilda không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Khuôn mặt có chút dãn ra, cô hất mái tóc đang theo đôi bờ vai của mình ra sau lưng. Mái tóc đen dài ủ rủ như một cành liễu xõa xuống mặt hồ. Môi cô đỏ như cánh hoa hồng, nổi bật giữa một vùng trời trắng xóa. Mắt cô êm ái nhìn theo từng đợt gió lạnh buốt, lòng cảm thấy có chút cô đơn. Hàng mi cong dài cứ thế chớp chớp trong im lặng. Một tiếng trôi qua, Hilda vẫn giữ tư thế lặng lẽ đó cho tới khi tên sứ giả lên tiếng:

- Thưa , chúng ta sắp tới nơi rồi.

Hilda như bừng tỉnh. Nhẹ nhàng, cô đáp:

- Vậy à.

- Vâng thưa công chúa. Mong người đã có một chuyến đi bình yên.

Hilda bỏ trống ngoài tai, chỉ khẽ làm phép tạo một chiếc áo choàng vai bằng lông phượng hoàng đen. Cỗ xe đỗ xuống trước một sảnh cung khá lớn và nguy nga nhưng lại vô cùng vắng vẻ. Cô thở phào trong bụng" Tẻ nhạt". Tên sứ giả xuống xe và mở cửa cho cô. Khi hắn mở cửa, một luồng khí lạnh ùa vào. Cô bước ra, hiên ngang và đầu hơi ngẩng cao. Tên sứ giả khẽ lên tiếng sau khi đóng cửa xe:
- Mời công chúa theo hướng này. Chúng ta bây giờ sẽ đến đại sảnh để diện kiến Quốc Vương Drake và Nữ Hoàng Selina. 

Hilda khẽ gật đầu và bước theo hắn ta. Đi được một chút, cô đứng lại. Tư thế phòng thủ của cô đang được dựng lên, tóc khẽ bay trong gió. Cô nói:

- Frimstim Trana, Bloomdy Monsta, Fira vocanditra fessi

*- Hoa địa ngục,... dòng máu của quỷ dữ,... Thiêu đốt như sức nóng của dung nham vĩnh cửu,..*

Dưới chân cô, một ký hiệu của lửa xuất hiện. Mắt cô lóe đỏ, tay tỏa sáng với hàng ngàn cánh hoa được đốt cháy. Ngay lập tức, chúng phóng đi khắp nơi. Một lúc sau, xung quanh cô, hơn ngàn tên thích khách đổ gục xuống trong tình trạng thân thể đã bị hủy diệt và chỉ còn lại quần áo và vũ khí. Hilda khẽ nhéch miệng cười:

- Trò ranh ma.

Tên sứ giả nhìn cô từ xa bèn lên tiếng:

- Thưa công chúa, chúng ta phải nhanh chân thôi ạ.

Hilda gật đầu ra hiệu, vẫy tay một cái, cô triệu hồi phượng hoàng đen và dùng nó để bay lại nơi sứ giả đang đứng. Con chim phượng hoàng dùng móng vuốt chộp lấy hắn và bay lên cao. Hilda nói:

- Kita, ngươi mau chỉ đường cho cô bạn này của ta đi.

Tên sứ giả toác mồ hôi, nói lấp bấp:

- Thưa,... thưa... đi..đi...đi thẳng... rồi quẹo phải tới chiếc cột cao cao...

Hilda vỗ vỗ lấy con chim:

- Nào, mau đi thôi! Mau khám phá xem nơi đây nhàm rỗi tới mức nào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro