Buổi dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám lính nhìn nhau, mồ hôi toát rồng, ra hiệu cho tên gác cổng màu mở cổng . Cô khẽ thu tay, thanh gươm biến mất, chỉ để lại một làn khói mờ ảo. Để không phải muộn giờ, cô bước đi rất nhanh và theo sau cô là chiếc lông vũ đang cháy rực rỡ. Phải bước trên lớp tuyết dày này, quả lạc bực bội với một người ghét lạnh như cô. Hilda dậm chân, ngay lập tức, một làn sóng lửa hứng tợn đốt cháy con đường phủ đầy tuyết trước mắt. Đám người hầu xung quanh nhìn cô sợ hãi, họ chỉ e rằng cái mạng nhỏ bé sẽ không bảo toàn được nếu đắc tội với cô. Bỗng có một tiếng nói vang lên từ phía trên cành cây trơ trụi:


- Thưa công chúa, có lẻ tôi đã đến muội rồi nhỉ?


Hilda nhìn lên, miệng nở một nụ cười nhẹ:


- Phải, Kita à, ngươi có vẻ đã đến trễ. Không những thế, là một sứ giả do vua cử, tại sao lại không đến đón ta ngoài cồng? Là một công chúa tới dự thăm một đất nước, tại sao bản thân ta lại trong thảm hại trước mặt đám hạ đẳng kia? Ngươi nói xem, đức vua có thể sai một người như ngươi đón một người như ta?


Tên sứ giả... toát mồ hôi... cái miệng nhỏ nhắn của hắn nhanh nhẹn trả lời:


- Công chúa à, người thật là nặng lời nhưng lời trách phạt của người, thần xin nhận. Có điều, người không muốn gây khó dễ cho nhà vua khi đến trễ phải không?


Hilda xém quên mất nhưng tên sứ giả này cũng thật là biết cách đổi chủ đề. Cô khẽ vung tay, tạo ra những tia lửa có hình như những chiếc dao găm phi tới trong lúc hắn đang coi giờ. Tự nhiên *sởn da gà*, Kita cảm thấy cứ bất an thế nào thì... : Vụt! Một mùi khói thơm thơm vang vãng ở mũi hắn và một núm tóc nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất... Kita mặt ngu ngơ còn Hilda.. cười một cách lém lỉnh:

- Cứ coi như ta lỡ tay.

Kita không nói gì mà chỉ ngờ ngợ nhận ra có điều gì đó bất thường xảy ra. Còn cô, Hilda thì khẽ cười mỉm vì biết ngày tháng sau này tại đây không tới nổi là chán! Và cô bước nhanh hơn cho tới khi nhận ra quãng đường còn dài, rồi cô quyết định, sử dụng hoa Vạn Xa* để tới sảnh nhanh hơn. Hilda lùi một bước, tay giơ cao rồi lòng bàn tay từ từ cuộn lại rồi từ từ xòe ra và trông nó khá giống với một đóa hoa đang khép lại và nở rộ. Phừng phựt... phừng phựt ... Tiếng lửa cháy càng lúc càng rõ. Và Hilda đã tạo ra một vòng tròn ma thuật dựa trên một loài hoa của dòng tộc lửa thiêng.

 Tại sao lại là hoa? Vì cô sử dụng hoa như một vũ khí để tấn công, phòng thủ, ẩn thân hay dùng như một công cụ để di chuyển, sử dụng và cả chiến đấu. Chớ có xem thường cô, loài hoa này, một triệu năm mới giao sức mạnh của mình cho một người của dòng tộc lửa thiêng và nếu người đó còn sống sau một triệu năm, họ hoàn toàn là người sẽ nắm khả năng điều khiển mọi ngọn lửa trên vùng đất Amira. Còn Hilda? Cô chỉ mới ba trăm năm mươi sáu tuổi thôi nhưng dáng vóc của cô trông chỉ chừng mười sáu! Tại sao? Vì cô đâu có phải là người phàm. 

Lửa cháy lớn hơn và giữa sức cháy cuồng nhiệt ấy chính là một đóa hoa màu đỏ máu đang hiên ngang phát sáng cả một vùng. Trong phút chốc, Hilda như bị ngọn lửa nuốt lấy rồi biến mất không dấu vết. Và cô đã tới sảnh chính, nơi mà một buổi dạ hội hoàng gia sẽ chính thức bắt đầu.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Hoa Vạn Xa*:

Một loài hoa rất quý hiếm, một triệu năm mới trao sức mạnh cho một người trong dòng tộc lửa thiêng và khi người đó có tuổi thọ bằng hoặc trên một triệu năm, sức mạnh của họ là vô đối với lửa.

Hình dáng:  Cao chừng 10 cm, thân bằng răng rồng than, cánh hoa bằng ngọn lửa vàng của cáo chín đuôi*. 

Cáo chín đuôi*:

Một loài cáo có khả năng tạo ra ngọn lửa vàng với sức mạnh mạnh mẽ. Có tuổi thọ là ba triệu năm. Truyền thuyết từng nói, nếu bạn gặp được một con cáo với mức tuổi thọ trên ba triệu năm. bạn sẽ được nhận sức mạnh của nó.

Hình dáng: Thân thon và dài. Mắt to và có màu nâu vàng. Lớp lông dày và có màu vàng tươi, bộ lông có khả năng phát sáng ngay cả khi đã rời chủ.  Chín cái đuôi dài chừng ba mét và khi nổi giận sẽ dài tới mười mét và có khả năng siết chết cả một con  rồng trưởng thành cũng như thiêu đốt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro