Q2 Chương 18: Kiếm Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mariano nhìn về phía đám người lục viện tam gia, hắn quát lớn:

- Còn ta ở đây, các ngươi ai dám bước lên so tài?

"Vẫn còn sao?"- Agia nhìn về Mariano, sau đó lại nhìn thấy Baro đứng phía sau, hắn cười nói:

- Vẫn còn những hai người. Ibra ngươi đấy, để sót lại mấy con kiến kia kìa.

Ibra nhìn về Mariano, sau đó lạnh lùng đáp trả:

- Hắn ta là Mariano đại diện của gia tộc Alexander, ngoài ra cũng là người của học viện Royal bọn ta, tất nhiên không thể xuống tay được.

Ngươi nói vậy thì tên đứng phía sau giải thích thế nào? Ibra tiếp tục chọc ngoáy.

Mariano nhìn quanh một vòng, cơ bản mấy kẻ trước mặt không kẻ nào hắn đánh lại, thôi thì loại trừ Ibra là người cùng học viện ra, hắn sẽ hướng đến tấn công kẻ gần nhất. Đó là đại diện của một trong ba gia tộc, gia tộc King, được người đời truyền miệng gọi nhau là Võ Thần gia tộc.

King Rone là một kẻ thường ngày ít nói, hắn say mê võ thuật từ nhỏ, thiên bẩm của hắn khá đặc biệt khi chỉ cần nhìn qua một bài quyền là có thể ghi nhớ và thi triển đầy uy lực, nhìn sơ qua kha khá giống với Baro lúc nhỏ nhưng vì đây là gia tộc đứng đầu đế quốc, các bí kíp về quyền thuật hiển nhiên toàn dạng cao cấp.

Thấy Mariano lao đến, triệu hồi lực của gã cũng đẩy lên mức cao nhất, Servo là một con người thú khá hiếm, bề ngoài hao hao giống Legend Warwick nhưng sức mạnh thua xa. Rone nhếch môi, quyền tay phải đưa lên, miệng nhẩm một tiếng: "Chấn!"

Không gian trước mặt Mariano đột nhiên có tiếng nứt vỡ, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy lồng ngực như bị ai đó nện thẳng vào, mơ hồ nghe cả tiếng nứt của xương.

"Bịch"- Mariano ngã xuống đất nôn ra một úng máu, hắn vẫn cố gắng đứng dậy, triệu hồi lực một lần nữa tụ lại lòng bàn tay, một quả cầu năng lượng nhanh chóng hình thành.

Rone thấy thế thì lắc đầu, cả người biến mất, kế đó xuất hiện cách Mariano tầm năm bước chân, hai tay tạo bắt chéo chưởng về phía Mariano một luồng sóng năng lượng khủng bố.

"Bùng"

Một tiếng nổ vang lên, khói bụi dần tan, Mariano vẫn còn trụ tại võ đài trong sự kinh ngạc của tất cả, chỉ là đợi khi khói biến mất hoàn toàn, người xung quanh mới nhìn ra trước mặt Mariano lúc này còn có một người nữa, người này tư thể đưa tay giống như là đã chặn lại một chiêu vừa rồi của Rone.

Baro quay sang nhìn Mariano sau đó nhìn về phía Rone và nói:

- Chà, muốn đánh bại đối thủ yếu hơn cũng đâu có cần xài chiêu mạnh đến như thế.

Rone nhìn người này, vừa rồi với con mắt của hắn có thể mơ hồi cảm nhận Baro là dùng một tay để ngăn cản chiêu vừa rồi, tuy nói một đòn kia không chân chính mang toàn bộ sức mạnh của bản thân cũng không phải sát chiêu nhưng để có thể khoa trương dùng một tai đỡ đòn thì tuyệt đối không đơn giản.

Baro nhìn xuống nói với Mariano và nói:

- Vừa rồi ngươi làm tốt đấy, ta nghĩ từng đó thôi cũng đã khiến ngươi nổi danh rồi. Giờ thì mọi chuyện còn lại cứ để ta.

Mariano lau đi mồ hôi trên trán rồi gật đầu với Baro nói:

- Được, vậy chuyện còn lại ta để cho ngươi, mà Baro, ngươi phải cẩn thận, đám này đều là quái vật cả đấy.

Baro cười đáp, chỉ là ánh mắt hắn hướng về phía Lục Viện Tam Gia:

- Ta cũng là một con quái vật.

"Ta xin chịu thua"- Mariano đưa tay hướng về phía vị trung niên giám sát trận đấu nói to, kế sau đó hắn nhảy khỏi võ đài, đi về phía sau.

Ở trên võ đài toàn bộ ánh mắt đều tập trung về người bí ẩn bị kín từ đầu tới chân, đột nhiên Vanille cất giọng nói:

- Ngươi là Baro? Có phải ngươi là Baro?

Baro nhìn về Vanille cô nàng này không nghĩ ra lại có thể nhận ra mình nhanh đến như vậy, nhưng cũng hay, hắn hiện tại cũng không muốn che giấu thân phận của mình nữa, chiếc áo trùm bên ngoài nhanh chóng cởi ra, để lộ một thiếu niên với mái tóc đuôi ngựa, gương mặt thanh tú nhưng từ con mắt lẫn làn da có phần ngăm đen, người ngoài có thể thấy được sự phong sương của một con người từng trải.

Baro nhe răng trắng cười nói với Vanille:

- Đã lâu không gặp, cô ngày càng xinh đẹp ra đấy.

Ở gần đó gã thanh niên Agia liếc sang Vanille vội vàng hỏi:

- Baro? Hắn là ai?

Vanille lạnh nhạt đáp:

- Hắn là người của gia tộc Alexander, là con trai thứ ba.

Agia nghe xong thì ồ lên một tiếng, ngẩn cao đầu nhìn vị trọng tài giám sát hỏi:

- Không phải mỗi thế lực chỉ được quyền phái lên một người hay sao? Tại sao người của gia tộc Alexander lại có tới hai?

Vị trung niên giám sát xem qua bản danh sách đăng kí rồi đáp:

- Hắn không đăng kí là đại diện cho gia tộc Alexander, hắn đại diện cho một thế lực khác, theo quy tắc là không phạm quy.

Vanille bước lên phía trước, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm sáng bóng chỉ thẳng về phía Baro mà nói:

- Trận đấu năm xưa của chúng ta, ngươi còn nhớ không?

Baro nhớ lại trận đấu trên võ đài của đại hội gia tộc vài năm trước, trận đấu đó tuy nói là hắn thắng nhưng chân chính đấu nhau thì hai bên chưa từng, Baro gật đầu đáp:

- Tất nhiên nhớ, trận đấu đó chúng ta chưa phân cao thấp, cô muốn xử lý ngay tại hôm nay?

Vanille gật đầu, ánh mắt lạnh lùng đáp:

- Đương nhiên, lần đó vốn dĩ chúng ta chưa phân cao thấp, ta thất bại bởi vì giáo sư yêu cầu như vậy. Hôm nay phân cao thấp với ta đi, ta muốn xem mấy năm qua ngươi có mạnh hơn chút nào hay không?

Nói xong câu này Vanille vung kiếm trên tay, đường kiếm hoa mĩ tuyệt trần, vô số bóng kiếm ảnh tràn ngập tạo thành những đóa hoa kiếm hướng về phía Baro mà công kích.

"Hóa ra cô nàng chọn chức nghiệp là kiếm sư"- Baro mỉm cười nhìn đường kiếm mà Vanille tấn công tới, tốc độ, thủ pháp, kiếm ý tất cả đều hoàn hảo...

"Phong Vân Bộ"- Baro khẽ hô lên, đôi chân của hắn cứ như không có xương cả người liên tục lách trái quẹo phải xảo diệu né đi toàn bộ các đường kiếm tấn công của Vanille.

"Các ngươi thấy không? Đó là tam thiếu gia của nhà Alexander"

"Trời ơi ta có nhìn lầm không, Hoa Vũ Kiếm Pháp bài danh thứ 8 trên kiếm phổ mà thằng bé ấy né tránh nhẹ như ăn cháo"

"Nhìn thân pháp của nó đi, làm sao có thể nhẹ nhàng và mềm mại đến như thế?"

Tiếng bàn tán vang lên không ngớt, toàn bộ quảng trường bất ngờ trở nên náo loạn trước một màn trình diễn này của Baro lẫn Vanille.

Trên chỗ ngồi dành cho người của học viện Galaxy, người đứng đầu dẫn theo các thành viên của Galaxy tới thành Cyclone là một vị nữ giáo sư quyền cao chức trọng tại học viện, tiếng nói của người này cực kì có cân lượng tại học viện, lúc này hai mắt của người này nheo tít cả lại, thị lực gần như là tập trung toàn bộ về phía Baro chứ không phải Vanille học viên thiên tài của học viện.

- Giáo sư Maia, người nhìn đi, Hoa Vũ Kiếm hầu như không có tác dụng.

Vị nữ Giáo Sư Maia gật đầu đáp:

- Phải nói chính xác là hoàn toàn vô tác dụng, Hoa Vũ Kiếm tập trung vào tốc độ và biến chiêu, từ đó có thể dễ dàng tấn công vào các điểm yếu hại trên người đối thủ. Viện chủ từng nói qua, muốn phá chiêu này chỉ có 1 cách duy nhất, đối thủ phải có tốc độ cao hơn ít nhất gấp 5 lần người tung chiêu. Các ngươi có thấy cách di chuyển của người thiếu niên kia hay không? Hắn hầu như chỉ di chuyển xung quanh một hình tròn có bán kính tầm 2m mà thôi, thân pháp quá ảo diệu.

Trên võ đài Vanille lúc này hoàn toàn bất lực trong việc tấn công trúng vào Baro, cô thu kiếm lại lùi về sau vài bước, tức giận quát:

- Tại sao ngươi không tấn công? Cứ tránh né như vậy là có ý gì?

Baro mỉm cười đáp:

- Vì ta rất bất ngờ cô lại chọn con đường là kiếm sư, thông thường phụ nữ rất ít ai chọn chức nghiệp này, đại đa số là pháp sư hoặc hỗ trợ, cung thủ gì đó.

- Vậy nên ngươi muốn nhân cơ hội này để sỉ nhục ta? – Vanille đột nhiên nhảy vào họng Baro mà quát lên giận dữ.

Baro thở dài lắc đầu đáp:

- Sai rồi, ngược lại mới đúng, ta rất ngưỡng mộ cô. Các chiêu thức vừa rồi rất đẹp nhưng ẩn trong đó là sự hung hiểm đáng sợ, nếu ta sai sót trong thân pháp cho dù là một bước chân thì chắc chắn đã bị thương, kiếm pháp của cô chắc đã đạt đến giai đoạn đầu của Nhân Kiếm Hợp Nhất rồi nhỉ?

Vanille tỏ ra kinh ngạc đột nhiên cô nàng thốt lên:

- Ngươi cũng là một kiếm sư?

Baro gật đầu sau đó lắc đầu đáp:

- Ta đi theo con đường chức nghiệp trở thành một Warrior cho nên về kiếm pháp cũng phải biết đôi chút. Cô muốn thử không?

Nói xong Baro từ trong không gian lưu trữ của mình lấy ra một thanh kiếm, nhân tiện hắn muốn xem xem thanh Muramana của mình đã dung hợp xong hay chưa, nhưng hóa ra vẫn chưa hoàn thành, quá trình này không ngờ lại lâu hơn hắn nghĩ như vậy.

Baro chỉa kiếm hướng về Vanille sau đó hướng đến tất cả những người còn lại trên võ đài và nói:

- Vanille, tính ra chúng ta bằng tuổi cùng là người từ thành Cyclone, tuy trong quá khứ có chút mâu thuẫn nhưng chả sao cả, với ta đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mong cô nhớ điều này thứ gì vốn dĩ của gia tộc ta thì đừng mong ai có thể lấy được, cho dù là tam gia học viện cũng đừng mong đụng vào. Hãy nhớ lấy.

"Ha...ha..."- Rone cười lên ha hả, gương mặt thể hiện rõ ràng sự khinh thường nhìn Baro nói:

- Một kẻ của gia tộc nhỏ nhoi mà xuất khẩu cuồng ngôn như vậy ư? Ngươi nghĩ chỉ bằng chút thân pháp ấy, tránh né được vài chiêu là nghĩ mình có thể so sánh với bọn ta hay sao?

Baro cười nhìn sang Vanille gần như chẳng thèm quan tâm đến mấy lời của tên Rone kia nói. Hắn nói:

- Vanille, chuyện chúng ta trước kia ta nghĩ tạm thời hoãn một chút, hoặc ít nhất là đến khi ta đưa mấy tên không liên quan kia rời khỏi võ đài.

"Khốn kiếp"- Rone đột nhiên hét lớn một tiếng, hào quang trên người bạo phát dữ dội, gương mặt hắn trở nên hung dữ, tóc trên đầu bỗng chốc hóa vàng rồi dựng thẳng cả lên.

"Mẹ ơi, đó là trạng thái chiến đấu của gia tộc mệnh danh Võ Thần sao?"

"Coi bộ tam thiếu gia tộc Alexander không sống nổi"

Ở trên chỗ ngồi của học viện Sky Thunder viện phó học viện vuốt râu cười khổ nhìn sang Pato và nói:

- Xem bộ vị tam thiếu gia này của gia tộc ngài tính cách khá bốc đồng.

Clara lo lắng nhìn sang Pato nói:

- Mấy năm trời tính cách nó vẫn như vậy.

Ở hàng ghế phía dưới, có hai đôi mắt tập trung quan sát thật kĩ thân hình chàng trai trẻ để tóc đuôi ngựa đặc biệt trên sân, hai đôi mắt ấy tràn ngập vui sướng cùng phấn khích.

- Thằng em chúng ta đã trưởng thành rồi.

- Đúng vậy, không sợ trời không sợ đất như vậy mới xứng là thành viên của gia tộc Alexander.

Quay lại trên võ đài, Vanille nhìn Rone khởi động trạng thái chiến đấu nổi danh của gia tộc, năng lượng xung quanh cơ thể hắn liên tục được gia tăng, gương mặt theo đó cũng bộc lộ một sự đáng sợ hiếm có.

- Năng lượng này...hắn đã đạt đến triệu hồi sư cấp 23 rồi.

Vanille kinh ngạc thốt lên.

Baro tỏa ra tinh thần lực quan sát, các thông tin chỉ số của gã Rone này liên tục thay đổi, chỉ số biến đổi chóng mặt nhất chính là sức mạnh công kích, quả nhiên như hắn biết một khi trạng thái này được khởi động sức mạnh của họ sẽ gia tăng khủng bố.

"Dám xem thường ta, ta không đập ngươi thành bã quyết không làm người"- Rone gào lên một tiếng rồi lao như bay hướng về phía Baro công kích.

"Tốc độ tốt đấy" – Baro liên tục tránh né từng quyền từng cước của Rone tung ra, gương mặt hắn lúc này không còn biểu hiện sự ung dung như hồi đấu với Vanille, lần này chính xác là hắn nghiêm túc hơn rất nhiều. Kẻ trước mặt này là nhân tài của một đại gia tộc của đế quốc, chắc chắn trên người có không ít bảo vật hay tuyệt kĩ bí truyền.

"Ầm"- Rone tung ra một đấm nhưng cú đấm này bị Baro tránh né, nện thẳng lên sàn đấu, một tiếng nổ lớn vang lên, sàn đấu lõm xuống một khoảng nhỏ, nhưng đừng nhìn khoảng nhỏ này mà vội xem thường, như đã nói trước đây, toàn bộ sàn đấu võ đài trên khắp Tân Lục Địa đều được làm từ một loại đá đặc biệt vững chắc vô cùng, một cú đấm đã có thể khiến nó lõm xuống như vậy đồng nghĩa uy lực vô cùng khủng khiếp.

Rone nhìn Baro cách hắn hơn mười bước chân, vừa rồi tốc độ của bản thân tuy chưa gọi là cao nhất nhưng so với nhiều tên ở đây cũng thuộc dạng khủng bố thế nhưng không một lần hắn chạm được vào người Baro, điều này đối với gã chính là một sự đại sỉ nhục.

Rone quát lớn:

- Khốn kiếp, ngươi là thỏ đế hay sao cứ tránh hoài vậy? Nếu cảm thấy không thể đánh tiếp thì cút khỏi võ đài đi.

Baro nhếch môi gương mặt bình thản đáp:

- Vanille ta sẽ cho cô thấy sự thế nào mới là kiếm thuật.

Nói xong câu này Baro đột nhiên một hóa hai, hai hóa bốn, như vài cái chớp mắt đã có hơn chục cái tàn ảnh mà cái nào cũng giống thực bao lấy Rone ở giữa.

Ở bên ngoài, vị đại diện của học viện Cloud là một bà cụ đột nhiên đứng bật dậy kinh ngạc thốt lên:

- Tàn ảnh không hư như thực, làm sao một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi lại đạt đến cấp độ này?

Bà ấy kinh ngạc một phần vì thân pháp thiên về tốc độ chính là thế mạnh của học viện này, tuy nhiên qua một màn khởi động kia bà ta chính xác nhận ra không có bất học viên nào của học viện hiện tại có thể so sánh tốc độ với Baro.

Rone bị bao vây bên trong mấy chục cái tàn ảnh mà Baro tạo ra, cái nào cái nấy đều như thực. Hắn hít sâu một hơi rồi gầm lớn: " Sư Tử Cuồng Nộ"

Trên đỉnh đầu của gã đột nhiên xuất hiện một cái đầu sư tử ảo ảnh, con sử tử há miệng gầm vang , tiếng gầm tạo ra một đợt chấn động năng lượng khủng bố khiến toàn bộ người trên quảng trường phải bịt tai lại bằng không sẽ bị trọng thương.

"Ta gọi cái này là Loạn Vũ Kiếm Pháp"- Baro gần như chẳng bị ảnh hưởng bởi tiếng gầm kia, cho dù một chút cũng không, hắn vung kiếm lên lao thẳng đến tấn công Rone, theo đó từng đợt tàn ảnh cũng lao vào tấn công hắn ta, nếu như đơn giản các thế kiếm đó chỉ là vung lên chém xuống thì Rone bằng vào tốc độ của bản thân đã có thể tránh né hoặc phản kích nhưng đằng này, kiếm thực ẩn sâu bên trong kiếm ảo, không biết đường đâu mà lần.

"Á"- Chỉ trong vài cái hô hấp, trên cơ thể Rone không dưới ba chục vết chém, quần áo nát bét, cũng may bên trong hắn mặc chiến giáp bảo y của gia tộc mới bảo vệ cơ thể lành lặn, bằng không thì không biết sẽ như thế nào.

Baro thu kiếm lùi về phía sau vài bước nhìn Rone trong bộ dáng tơi tả cười nói:

- Hóa ra là có chiến giáp sao, vậy coi bộ kiếm thuật của ta trở nên không hoàn toàn lợi thế rồi.

Vanille nhìn qua kiếm pháp của Baro, vừa rồi kiếm chiêu không chỉ nhanh, biến ảo mà ẩn sâu trong đó có một loại kiếm ý rất lạ.

"Vanille"- Giọng nói của Irelia bất ngờ vang lên trong đầu của Vanille:

- Kiếm pháp vừa rồi rất ảo diệu, ta không dám chắc bản thân ta có thể đỡ được bao nhiêu chiêu kiếm trong đó. Tuy nhiên vừa rồi ta nhận ra một điểm đặc biệt.

"Là gì?"- Vanille hỏi lại.

"Ta nhận ra cơ bản chiêu thức đó có phần giống tuyệt kĩ Alpha của Master Yi" – Lời mà Irelia nói ra khiến Vanille kinh ngạc vô cùng, bởi cái tên mà cô ấy vừa nhắc chính là một Legend nổi danh về kiếm thuật.

- Servo của ta, xuất hiện đi.

Bỗng nhiên tiếng quát lớn của Rone vang lên, ngay tức khắc bầu trời xung quanh mây đen kéo tới dày đặc, kế đó lôi điện nổ lên liên hồi.

"Đây là...dị tượng"

"Legend xuất thế?"

Quả nhiên ngay bên cạnh Rone, một bóng người dần xuất hiện, người này toàn thân trùm kín kể cả gương mặt, trên tay người đó là một cây đèn đường. Khí thế mạnh mẽ, bộ dáng uy phong đặc biệt, cộng thêm dị tượng đi kèm với sự xuất hiện của người này...đó chính xác là một Legend và đó chính là Jax – Bậc Thầy Vũ Khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro