Chương 20: Hành Trình Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi, mới đó đã một tháng, ngày mai là ngày Baro phải rời khỏi đây theo yêu cầu của Columba. Sau bữa cơm gia đình, hắn quay về nhà gỗ của mình, ngồi trên giường nhìn ra khu vườn thông qua cái cửa sổ cạnh đó, hắn không khỏi thở dài mấy tiếng, xa nhà mấy năm, mới về đây chưa lâu nay lại rời đi. Chẳng trách đứa nhỏ thế này tỏ ra chút buồn rầu.

Master Yi xuất hiện bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vào vai Baro mà nói:

- Baro, sau khi tập luyện cậu có thể quay về lại đây kia mà.

- Biết là thế nhưng vẫn có chút không vui. À, ông bảo là đi tìm Columba nói chuyện, vậy là nói chuyện gì thế?

Yi đưa tay lên cằm xoa xoa đáp:

- Ta đi hỏi ông ta về giáo trình tập luyện của cậu thế nào? Nhưng đó chỉ là phụ mà thôi. Quan trọng hơn là ta đang mơ hồ cảm thấy sự liên kết giữa ta và cậu đang ngày lớn mạnh...

Baro hai mắt mở to vội hỏi:

- Vậy là sao? Ý ông nói là gì?

Yi đáp:

- Đại khái mà nói là ta có cảm giác hiện tại mối liên kết giữa cậu và ta mạnh hơn so với lí thuyết thông thường, giống như cậu và ta có thể kết hợp tác chiến nếu cần thiết.

- Tôi còn chưa đạt được đến Triệu Hội Sư cấp 21 kia mà...

- Phải, chính vì điều này mà ta có chút khó hiểu. Mà được rồi, Columba nhờ ta nhắn lại với cậu, quyển Lôi Thần ấy vẫn chưa nên đọc, đợi sau khi rời khỏi đây hẳn tính.

- Được rồi, tôi nhớ. Yi này, tôi hỏi ông một vấn đề được không?

- Vấn đề cậu muốn hỏi là về sức mạnh của Legend nói riêng và các Servo nói chung phải không?

"Ồ"- Baro kinh ngạc nhưng nhanh chóng hiểu được lí do tại sao ông ấy biết đó là vì hai người đã tạo liên kết nên ông ấy có thể đọc được suy nghĩ của mình.

Master Yi vui vẻ gật đầu giải thích:

- Cậu biết rằng hầu hết các Triệu Hồi Sư trên thế giới này đều có trong mình một chức nghiệp phụ phải không? Cậu biết tại sao lại như vậy không?

Baro lắc đầu đáp bừa:

- Họ thích vậy chăng?

- Không! Bởi vì đơn giản Triệu hồi sư không phải là chức nghiệp chiến đấu. Triệu Hồi Sư giống như tên gọi của nó, dùng để ám chỉ những người có thể triệu hồi ra các Servo. Họ dùng chính Servo đó để gia tăng sức mạnh bản thân, từ cơ bắp, trí tuệ, tinh thần. Các Servo này nghe theo sự điều khiển và sai khiến của chính người gọi ra nó. Chính vì thế mà thứ dùng để tấn công lẫn nhau là Servo chứ không phải người Triệu Hồi Sư. Tuy Nhiên khi thế giới thay đổi, con người ngày một phát triển và đối diện với nhiều hiểm nguy hơn. Các triệu hồi sư hiện tại đã tự tập luyện thêm cho mình một chức nghiệp phụ, dùng để tự bảo vệ chính họ.

Ta lấy ví dụ đơn giản điển hình nhất. Một kẻ đối đầu với mười kẻ thù, Servo của hắn bị bao vây bởi các Servo của kẻ thù vậy thì nếu hắn không có đủ khả năng sinh tồn, chắc chắn hắn sẽ chết hoặc không thể bảo vệ ngược lại chính Servo của mình. Vấn đề của cậu là trước đây khi trên võ đài, cậu có cảm giác mình có thể đánh bại được Servo, qua đó nghĩ rằng con người có thể dựa vào chính bản thân mà không cần có Servo, phải vậy không?

- Không sai!

- Cậu nghĩ vậy tuy không sai nhưng vẫn chưa chuẩn xác đâu. Việc con người phân chia cấp bậc như triệu hồi sư, triệu hồi đại sư v..v.. thực tế là cách nói khéo về khả năng khống chế Servo mà thôi. Khống chế Servo càng thuần thục, cấp bậc càng cao, đồng nghĩa cậu có thể khai thác được tối đa sức mạnh của Servo đó. Ví dụ như cậu bạn Gion kia, Servo của cậu là ta là một con heo rừng. Nếu như càng về sau, Servo này càng mạnh, cậu ta cũng theo đó mạnh dần lên từ cơ bắp, trí tuệ và cả thể lực, ngoài ra còn nắm giữ thêm một số tuyệt kĩ riêng của chính Servo đó.

- Vậy ra sự quan trọng của Linh Kết liên quan đến cấp độ thăng tiến trong tương lai mà nhiều người nói hóa ra là việc khống chế Servo sao? Nhưng mà tôi vẫn không hiểu, nếu nói sức mạnh của Triệu hồi sư chủ yếu xuất phát từ Servo của chính họ thì tại sao đến cấp 50 thì con người có thể bay, hay cao hơn là các kĩ năng như tốc biến, dịch chuyển?

Yi cười nhẹ một tiếng rồi đáp:

- Câu hỏi của cậu rất hay, vấn đề này nhiều người bình thường không hề hay biết, chỉ có các Legend như bọn ta hoặc những kẻ sống lâu năm mới rõ được nguyên nhân. Thời gian trước cậu tập luyện với Columba có phải thường xuyên phá bỏ giới hạn của cơ thể?

"Phải!" – Baro gật đầu.

- Nguyên lí ở đây cũng tương tự, sợi dây liên kết giữa con người và Servo là một thứ gì đó khó lòng giải thích, có điều khi con người đạt đến một cấp độ về mặt khống chế Servo của mình, ở đây dễ hiểu hơn chính là cấp độ thì cũng đồng nghĩa người đó đã vượt qua một tầng giới hạn, mở ra một khả năng mới trong sức mạnh liên kết của cả hai. Tầng đầu tiên này chính là bay. Tầng thứ hai là tốc biến. Cậu đã hiểu rồi chứ?

- Đã hiểu, không nghĩ ra linh kết lại quan trọng đến như vậy. Trước giờ cứ nghĩ rằng chỉ cần luyện tập chăm chỉ là có thể mang trong mình sức mạnh đối chọi với bất cứ Quỷ,Thần nào.

Yi cười ha hả mấy tiếng đáp:

- Thực ra điều cậu nghĩ cũng không có sai. Rất lâu về trước cũng từng có những con người làm được như vậy, có điều sau đại tai họa thì con người không có khả năng làm được nữa. Họ phải thông qua Servo của mình tạo ra sự kết nối để bản thân trở nên mạnh hơn. Đó cũng đại biểu lí do tại sao người sở hữu Servo càng đặc biệt thì lại càng có nhiều lợi thế.

- Ủa ngày xưa có người tự dùng chính sức mình làm được điều như vậy sao? Đó là ai vậy? Ông biết không?

Yi thử nghĩ một lúc nhưng rồi lại không thể nhớ ra đành lắc đầu thở dài đáp:

- Ta chịu, rất nhiều kí ức của ta về quá khứ gần như mất sạch. Ta chỉ nhớ man mán có một người. Người này trên tay cầm kiếm sau lưng có rất nhiều cánh ài...thôi bỏ đi. Cũng đã khuya rồi đi ngủ thôi.

Baro thở dài đáp:

- Được....

.................................

Sáng sớm hôm sau, Baro nói lời tạm biệt cha mẹ và mọi người trong gia tộc, tuy mọi người trong gia tộc thấy lạ là không biết tại người thần bí kia không tới đón Baro đi như lời đã nói trước đó nhưng theo Baro nói lại, ông ta vì không muốn gặp mọi người nên đã đợi bên ngoài thành sẵn từ trước.

Cho nên sau khi gia đình tiễn hắn ra tới cổng thành thì hắn đã một mạch chạy như bay về phía con đường phía trước rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người.

Đại trưởng lão nhìn sang Pato hỏi:

- Tộc trưởng, người này cũng thật lạ, đón thì không đón còn bảo tam thiếu gia tự mình rời khỏi thành.

Pato lắc đầu đáp:

- Ta nghe nói mấy người càng lợi hại tính cách cũng càng quái dị. Ta nghĩ không sao đâu. Quay về thành đi.

Sau khi ra khỏi thành, Baro thi triển Phong Vân Bộ phóng như bay, chỉ trong chớp mắt đã cách thành Cyclone hơn 1 cây số. Lúc này Baro truyền âm vào bên trong cái hình săm trước ngực của mình mà nói:

- Columba à, ông không chịu ra ngoài thì thôi đi. Nhưng ít ra phải nói tôi biết tiếp theo phải làm gì chứ?

Giọng Columba truyền ra: " Nơi chúng ta tập luyện còn cách xa nơi này lắm, ngươi theo hướng đông mà đi tiếp đi, trên đường đi chúng ta nói chuyện tiếp."

Baro không dám cãi lệnh, lập tức nhắm hướng Đông nam mà đi, hắn nhanh chóng nhận ra, nếu cứ đi theo hướng này trước sau gì hắn cũng quay về lại nơi trang viên hẻo lánh mà mình sinh sống trước đó.

Lúc này giọng Columba vang lên: " Baro, tuy không thể nói rõ ràng cho người rõ nhưng ta không thể tùy tiện rời khỏi thế giới này được, vậy nên thời gian tới chúng ta chỉ có thể nói chuyện thông qua truyền âm thế này mà thôi."

- Vậy cũng được, nhưng mà nếu cứ đi thẳng về phía trước không phải tôi sẽ quay lại Trang viên hay sao?

"Phải, chỗ chúng ta tập luyện sẽ đi ngang qua nơi ngươi sống trước kia, nhân tiện quay về đó một lát cũng không có sao. Baro, ngươi biết sắp tới chúng ta sẽ tập luyện những gì chưa?"

- Ông đã nói cho ta biết đâu mà hỏi vậy?

"Vậy Master Yi cũng chưa cho ngươi biết à?"

Lúc này Master Yi truyền âm nói: " Ta nghĩ để ngươi nói cho thằng bé sẽ tốt hơn, dù sao việc dạy dỗ nó ngươi đang phụ trách."

Columba thở dài một tiếng đáp: " Thôi được, Baro nghe đây, phàm bất cứ ai đã bước chân vào con đường Triệu Hồi Sư thì sau khi vượt qua cấp 10 sẽ bắt đầu tiến hành tập luyện cho mình một chức nghiệp phụ. Ý nghĩa của chức nghiệp này Yi chắc đã nói với ngươi rồi đúng chứ."

- Ừm, đã nói rồi. Chỉ là không biết chức nghiệp phụ ấy gồm những loại nào và ta nên chọn cái nào mà thôi.

"Hỏi hay lắm. Chức nghiệp phụ quả thực rất nhiều, tuổi càng nhỏ tiếp xúc sớm sẽ có nhiều lợi thế hơn, ví dụ như thời gian, tuổi trẻ minh mẫn dễ tiếp thu v..v.. Về số lượng thì rất nhiều, kiếm sĩ, sát thủ, xạ thủ, đao phủ, cung thủ...v....v...Thậm chí có cả võ sĩ nữa. Xét theo thời gian dài mà ta quan sát lẫn dạy dỗ ngươi ta đã tự có cho mình một quyết định về con đường của ngươi rồi."

- Hả, là gì vậy?

" Ngươi sẽ chọn chức nghiệp là Đấu Sĩ (Warrior)"

- Đấu sĩ ư?

Theo trí nhớ của Baro, đấu sĩ giống như những chiến binh cao to vạm vỡ, tay cầm khiên, tay cầm kiếm, lao vào chiến trường gầm rống mấy câu "Sparta" đầy khí phách. Có điều hình ảnh ấy ngay lập tức bị Master Yi phá hủy: " Baro, chức nghiệp đấu sĩ ở đây không đơn giản như những gì cậu đang nghĩ đâu"

- Nói rõ đi.

Columba giải thích: " Đấu sĩ là cách gọi chung của người chiến binh chiến đấu, người này am hiểu nhiều loại vũ khí từ kiếm, búa, đao đến các loại khó dùng như cung, nỏ hay khiên. Ngoài ra chức nghiệp đấu sĩ đòi hỏi võ thuật, thể lực lẫn sức mạnh vô cùng cao. Chính điều đó ta chọn cậu trở thành một Đấu sĩ là lựa chọn vô cùng sáng suốt"

- Nói như ông thì người đi theo con đường Đấu Sĩ này cái gì cũng biết, thậm chí họ có thể chuyên về một loại binh khí khác?

"Đại khái hình dung cho dễ là thế này, kiếm sĩ, cung thủ, giáp vệ các loại chức nghiệp này đều là phân nhánh của Đấu Sĩ cả. Nếu có khác biệt thì ở chức nghiệp Đấu Sĩ đòi hỏi người luyện tập phải có sức mạnh, thể lực và tốc độ vượt trội. Có một số nơi còn biến các đấu sĩ trở thành những kẻ càn quét rất đáng sợ."

- Tốt. Tôi chính là thích thể loại này. Thảo nào trước đây ông cho tôi luyện nhiều loại vũ khí như thế, hóa ra là có dụng ý từ trước.

"Phải, có điều Servo của cậu là Master Yi. Xét về kiếm thuật ông ấy thuộc loại siêu đẳng, nếu bỏ qua kiếm thuật thì đó là hành động ngu dại. Vậy nên thời gian luyện tập này ngoài việc muốn cậu gia tăng sức mạnh bản thân các thứ ra còn muốn cậu chính thức tập luyện cùng Master Yi, để cậu biết thế nào là dùng kiếm."

- Quá tốt, ha...ha...a chúng ta sắp về làng rồi, không ngờ vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã về.

"Cho dù vừa đi vừa nói chuyện cũng không về nhanh đến như vậy, chẳng qua do cậu luyện được một loại cước bộ đặc biệt, một bước đi bình thường bằng cả trăm bước đi nên mới nhanh như vậy" – Master Yi cười nhẹ đáp.

Columba tiếp tục nói: " Baro dừng lại đây một chút, ta còn một chuyện cần làm với cậu."

Baro dừng chân đôi mắt ngơ ngác đầy vẻ khó hiểu.

Vòng tay lưu trữ của Baro đột nhiên sáng lên, đó là dấu hiệu của một vật phẩm vừa được chuyển vào bên trong. Ánh mắt kinh ngạc kiểm tra, Baro phát hiện bên trong không gian lưu trữ của mình xuất hiện một con mắt tím khá kì dị.

"Baro, lấy con mắt tím ấy ra đi"

- Baro nhanh chóng cầm trên tay con mắt tím kia, rõ ràng đó là một con mắt giả chứ không phải mắt thật chỉ là Baro còn cảm thấy bên trong còn chứa không ít năng lượng dao động nhẹ.

"Để ta giải thích cho rõ ràng. Con mắt tím này là thành quả nghiên cứu giữa việc kết hợp ma thuật và công nghệ. Cậu chắc chắn biết đến việc một người sau khi tẩy lễ trở thành Triệu Hồi Sư thì có thể nhìn ra Sinh Mệnh và Năng lượng của người khác đúng chứ?"

Baro gật đầu.

" Vốn dĩ việc nhìn ra Sinh Mệnh và Năng Lượng của người đối diện không phải là chuyện 100% xảy ra đâu. Tức là có một số Triệu Hồi Sư không có khả năng này. Theo nghiên cứu nhiều năm thì việc này có thể bắt nguồn từ Servo của người đó hoặc do chính cơ địa của bản thân mà ra. Đáng tiếc việc này lại xảy ra trên người một Triệu Hồi Sư đồng thời cũng là một thiên tài khoa học. Người này sau đó vì cảm thấy nếu như một triệu hồi sư không thể nhìn ra được năng lực của kẻ địch sẽ gặp rất nhiều bất lợi cho nên đã dùng toàn bộ năng lực của bản thân tạo ra "Con mắt" này. Theo thời gian phát triển nó dần trở thành một dụng cụ hỗ trợ không thể thiếu cho bất cứ triệu hồi sư nào."

Baro kinh ngạc ngắm tới ngắm lui con mắt tím trên tay, nhìn kiểu gì cũn không thể tìm ra được cái hay của nó.

Columba tiếp tục nói: "Con mắt tím này có những cái hay hơn cái khả năng sau khi thức tỉnh thành triệu hồi sư. Ngoài việc có thể nhìn ra được Năng Lượng và Sinh Mệnh của kẻ địch còn có thể nhìn ra được đẳng cấp của đối phương. Nhưng có điều tất cả đều phải phụ thuộc vào chính năng lực của người sử dụng.

Baro ồ lên như hiểu thêm một điều, hắn hỏi:

- Nếu người không có năng lực nhìn thấu thì cái lợi đã biết rồi. Vậy những người có năng lực này rồi sử dụng thêm vào có tác dụng gì?

"Câu hỏi hay lắm, vốn dĩ lợi ích có thêm cũng chẳng có gì nhiều ngoại trừ việc sẽ giúp người sử dụng đánh giá chính xác hơn năng lực kẻ địch. Chính bởi vì cái khả năng này mà thứ này mới trở nên thông dụng."

- Vậy dùng thế nào đây?

"Rất đơn giản, chỉ cần bóp nát con mắt ấy ra rồi đẩy năng lượng bên trong đó vào đôi mắt của mình là được."

Baro nhanh chóng làm theo y lời của Columba, con mắt tím ấy hóa ra chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài, sau khi bị bóp nát thì một luồng năng lượng dạng chất lỏng nhanh chóng tràn lên lòng bàn tay của Baro, kế đó hắn để năng lượng ấy từ từ ngấm vào đôi mắt của mình.

Một cảm giác mát mát tràn ngập rồi sau đó biến mất, Baro mở mắt ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, mọi thứ vẫn rõ ràng chứ không có gì đặc biệt. Đột nhiên hắn nhíu mày tập trung ánh nhìn, cách hắn không xa có một con khỉ, sau khi nhìn còn khỉ này Baro kinh ngạc suýt chút nữa là ngã bịch ra đất bởi vì trong tầm nhìn của con mắt hắn lúc này những thông số bắt đầu xuất hiện.

Khỉ - Hệ Bình thường

Sinh mệnh: 150/150

Năng lượng: 100/100

Chiến lực: 149

"Cái...cái này..."- Baro muốn tắc lưỡi bởi những gì mình nhìn thấy.

"Sao? Thú vị chứ? Chính vì cái này mà thứ kia trở nên vô cùng phổ biến"

Baro thở ra một hơi cười tươi như hoa nói:

- Columba, thứ này có thể mua ở đâu? Tôi muốn mua một ít về cho mọi người trong gia tộc.

"Ta nghĩ tất cả đều đã có rồi, mình ngươi là không biết thôi. Chỉ có điều họ không nói ra bởi điều kiện sử dụng thứ này phải là Triệu Hồi Sư cấp 10 trở lên hoặc đủ 18 tuổi."

- A, nói vậy cha mẹ và bác Huge đều đã sử dụng?

"Chắc vậy, nhưng họ thấy ngươi chưa đủ điều kiện nên cũng không đề cập tới, ngoài ra ta nghĩ dù họ có sử dụng cũng chẳng thể nào nhìn ra được nhiều từ chỉ số của ngươi đâu"

- Nói vậy là ý gì?

"Không hiểu sao? Là nhờ bảo bối trên ngực ngươi đấy, đại khái nó khiến kẻ khác không tài nào nhìn ra được năng lực thực sự của ngươi. Mà được rồi, cái cần nói cũng đã nói, cứ tiếp tục đi thôi"

Baro cười thầm bởi vì hắn cảm thấy những gì mình đang trải qua tương đối giống với một phần kí ức đầy quen thuộc của bản thân trước kia.

........................

Tới chiều Baro tầm nhìn ngôi làng cạnh trang viên nơi Baro sinh sống đã xuất hiện trong tầm mắt, nhìn từ xa ngôi làng như khuất sâu bên trong cánh rừng nguyên sinh, nếu không phải là người sống ở đây lâu năm chắc chắn khó lòng phân biệt.

"Tranh thủ trước khi về nhà thì ghé sang gặp mọi người trong làng" – Baro nghĩ thế rồi cất bước.

Chẳng mấy chốc ngôi làng chỉ còn cách hắn khoảng mấy trăm mét, thế nhưng lúc này chính là thời điểm hắn cảm nhận được một cái gì đó không hay.

"Baro, cậu nhận ra chứ? Phía trước..." – Master Yi nói.

Baro chẳng thèm nói gì đột nhiên gia tăng tốc độ chạy như một mũi tên bắn thẳng về phía trước, rất nhanh hắn đã đến trước cổng vào làng, chỉ là cái cổng ấy đã chẳng còn nguyên vẹn, hơn một nửa đã cháy thành một đống tro đen. Những ngôi nhà bên trong, cái thì bị cháy gần như toàn bộ cái thì bị hỏng hơn phân nửa.

Tan hoang!

Cả ngôi làng giờ phút này giống như một ngôi làng chết, cái khung cảnh bình dị hiền hòa trước đó giờ mất hẳn. Nhà không còn, vậy thì người ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?

Baro cả người run run bước từng bước về phía trước, cái cảnh tượng này quá mức chấn động với một con người dù là người trưởng thành hay một đứa bé.

Cút....

Baro đột nhiên hét lớn, hắn thấy trước mặt có một đám quạ đang bu lại một cái xác chết, Baro cả người tím tái khi nhận ra cái xác đang nằm trước mặt hắn chính là ông lão hắn thường xuyên gặp mỗi khi lên núi tập thể dục.

Master Yi xuất hiện bên cạnh Baro, gương mặt tỏ ra nặng nề nói:

- Xem ra ngôi làng này từng bị tấn công.

Baro chạy như bay khắp làng tìm kiếm những người còn sống sót, nhưng đổi lại trước mặt hắn chỉ là vô số các xác chết, già có, trẻ có, rất nhiều xác chết nằm la liệt trong chính vũng máu của họ.

"A"- Baro ngẩn cao đầu gào khóc, những người trong làng tuy không phải là thân thuộc gì của hắn nhưng mấy năm trời tới lui, mọi người đều quý nhau, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Thế mà chỉ một thời gian ngắn sau khi hắn rời đi, nơi này giờ đã không còn, ngôi làng chỉ toàn là xác chết, đến cả con chó, con gà cũng không tha.

Master Yi bước đến nhìn Baro khóc lóc cũng vô cùng đau buồn kèm phẫn nộ, ông nói:

- Baro, ta để ý những người chết ở đây chủ yếu là người già và trai trẻ. Phụ nữ và trẻ em hầu như không thấy. Rất có thể họ đã bị bắt đi.

"Hả? Vậy họ bị bắt đi đâu?"- Baro hỏi lại.

Yi lắc đầu đáp:

- Cái này thì ta không rõ, có điều dựa vào mức độ phân hủy các xác chết, ta đoán chuyện này xảy ra cách đây khoảng tầm 4-5 ngày. Không phải trang viên của gia tộc Alexander cũng ở gần đây sao? Tại sao không về đó hỏi thăm tình hình xem thử.

"Phải rồi"- Baro lau đi nước mắt rồi tức tốc hướng về phía trang viên của mình ở trước đó, chỉ vài cái nhún chân, hắn đã xuất hiện trước cổng. Nhìn hai người hộ vệ giật bắn người khi thấy Baro rơi từ trên trời rơi xuống, chẳng để cả hai kịp định thần, Baro đã lao đến trước một người và hỏi:

- Nói mau, trong 4-5 ngày trở lại đây, chuyện gì đã xảy ra với người trong ngôi làng.

"Thiếu...thiếu gia..."- Người hộ vệ bị Baro nắm lấy cổ áo cuối cùng cũng kịp nhận ra, hắn đáp:

- Là bị cướp, bọn họ bị một đám thổ phỉ tấn công.

- Vậy tại sao các ngươi không ra tay cứu bọn họ?

- Thiếu gia, người nhìn xem chúng tôi chỉ là hộ vệ thông thường mà thôi, các hộ vệ có năng lực đều theo người về gia tộc rồi. Hơn nữa ở đây chỉ có hai chúng tôi cùng vài người lau dọn, vốn dĩ chẳng thể nào ngăn được.

Nghe họ nói xong Baro mới thực sự hạ hỏa, hắn lùi lại, thả cổ áo của người hộ vệ ra, tuy bề ngoài là thằng nhóc 9 tuổi nhưng cái hành động lẫn thần thái vửa rồi cũng thực dọa người.

Baro đáp:

- Xin lỗi, là ta trách nhầm hai người. Nhưng tại sao bọn chúng không tấn công lên đây?

Người hộ vệ bên cạnh đáp:

- Thiếu gia, có thể là họ thấy cờ của gia tộc ta nên không dám động vào.

Baro xoay đầu nhìn về phía ngôi làng, hắn hỏi:

- Các ngươi biết bọn chúng là bọn nào hay không?

- Dạ biết, sau khi bọn chúng rời đi, bọn thuộc hạ của thử tìm hiểu, biết được bọn chúng là băng cướp Khuyển Nha (Răng Chó), doanh trại ở phía Tây cách đây khoảng 4-5 ngày đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro