Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm đấy, có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi. Sự thay đổi tuy mờ nhạt nhưng không hiểu sao lại khiến Anh không Thích phải hoảng hốt.

Hắn tự nhủ mọi chuyện vẫn như cũ, vẫn là vậy, vẫn không có gì thay đổi. Chỉ cho đến khi hắn một lần nữa chạm mặt Diễm Đát thì mọi trấn tĩnh của hắn đều hoàn toàn tan vỡ.

Hắn lần đầu tiên biết cái cảm giác sợ hãi bất an là như thế nào. Mọi bình tĩnh của hắn gần như tiêu giảm thành không khi ánh mắt của nàng chạm vào đôi mắt của hắn. Là ánh rubi, vẫn là ánh rubi đỏ đến mê người nhưng nó đã không còn thứ mà hắn muốn nhìn thấy. Đúng vậy, nếu lúc trước hắn còn nhìn thấy được sự do dự, lưu luyến, ái hận thì hiện tại thứ hắn nhìn thấy chỉ còn là một mặt hồ tĩnh lặng đến lạnh lẽo lòng người.

Hắn biết Diễm Đát yêu hắn, yêu hắn nhiều đến mức cả thế giới của nàng chỉ có hắn tồn tại. Nàng yêu hắn nhiều đến như vậy sao có thể buông bỏ hắn được chứ. Đúng vậy, nàng là yêu hắn, vẫn luôn yêu hắn không có thay đổi. Người nàng yêu vẫn luôn là hắn cho đến bây giờ vẫn vậy. Người mà Diễm Đát yêu chỉ có duy nhất một mình Anh Không Thích, một mình hắn.

Anh Không Thích cố trấn an bản thân, chỉ có vậy mới khiến cảm xúc của hắn  không xao động. Nhưng rồi mọi nỗ lực của hắn đều thành uổng phí khi hắn biết Diễm Đát trong vòng một tháng nay mỗi một buổi tối đều thay đổi một người nam sủng. Phía trái lồng ngực hắn bỗng chốc như bị nghẹn lại, thở không nổi. Bàn tay hắn đã nắm chặt đến nổi cả gân xanh, có thể mờ nhạt nhìn thấy vệt máu khi móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay vậy mà hắn vẫn không nhúc nhích, vẫn treo trên khuôn mặt biểu cảm bình thản thong dong, không chứa chấp một tia tạp niệm.

Anh Không Thích chờ, kiên nhẫn chờ đợi. Đợi một ngày, một tuần, một tháng, một tháng lẻ năm ngày nàng vẫn không tới. Lúc này mọi kiên nhẫn của hắn gần như biến mất hết sạch. Trong phút chốc ánh mắt xanh dương  trở lên lạnh lẽo, thâm trầm đến đáng sợ, như ẩn chứa một cơn giông tố chỉ chờ khuấy động cả đại dương.

Bây giờ có lẽ hắn lên đi lấy lại độ tuỳ hứng của nàng, để nàng ra sức dong chơi lâu như vậy cũng đã mài hết sự bao dung của hắn, vẫn là nhốt nàng lại thì tốt hơn.

Trong thần điện Diễm Đát tựa người trên chiếc giường lớn, y phục tán loạn lỏng lẻo để lộ ra xương quai xanh cùng vùng da thịt nơi bắp đùi mềm mại. Nằm phía bên cạnh nàng là một người nam nhân khuôn mặt tuấn tú, ôn nhã như ánh trăng đêm đang không ngừng đấm bóp bả vai cho nàng.

Bờ môi đỏ bất giác nâng lên, không đầu không đuôi phun ra một câu.

- " Đến rồi."

Lời vừa dứt cánh cửa liền mở ra, người bước vào cũng đã nằm trong dự đoán của nàng. Là Anh Không Thích, hắn vẫn vậy, vẫn bộ bạch y lạnh lẽo như tuyết mùa đông, vẫn là khuôn mặt tinh xảo không nửa điểm khuyết thiếu khiến người nhìn phải si mê, nhu mà cương, tinh xảo mà không nữ khí. Điều chỉ khác duy nhất của hắn lúc này là ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm khiến người không thể đoán ra được ý của hắn.

Chẳng nhẽ là bị nàng bức cho quá ngột ngạt rồi? Hẳn là không đi. Chỉ cần không ngột ngạt quá như vậy kết thúc hắn mới đủ sức mà thừa nhận được món quà đặc biệt mà nàng ban tặng chứ.

Anh Không Thích âm u nhìn về phía Diễm Đát. Nhìn thấy bàn tay dơ bẩn kia chạm vào cơ thể của nàng hắn liền  cảm thấy chướng mắt, muốn tra tấn 'hắn' để xoa dịu cảm xúc táo bạo của hắn lúc này.

- " CÚT! " - Anh Không Thích nhìn về phía người nam nhân kia, trầm giọng ra lệnh.

Diễm Đát thấy nam sủng của mình bị người dọa cho run rẩy cũng không có ý tứ bênh vực chỉ phất tay cho hắn lui xuống, rồi lười biếng trở mình tìm một tư thế thoải mái nhất, cong khoé miệng cười.

- " Ngươi dọa sợ tiểu nam sủng của ta rồi phải làm sao đây? "

Anh Không Thích không trả lời, chỉ đi gần lại phí nàng, bộ dạng thong dong chứa theo nhè nhẹ hư tình vén mai tóc của Diễm Đát sang một bên ôn nhu nói:

- " Chủ nhân, vậy ngươi có còn nhớ lời ta nói rằng ta sẽ trở thành nam sủng duy nhất của mình ngươi không? Chỉ duy nhất là nam sủng thuộc về ngươi, cũng là duy nhất mà ngươi có." Nói tới đây sắc mặt của Anh Không Thích liền thấy đổi trở trên thâm trầm lạnh lẽo, tiếp tục nói - " Nhưng ngươi thật không ngoan nha. Thu nhiều nam sủng như vậy nên phải trừng phạt như thế nào mới thoả đáng đây? "

Không để Anh Không Thích tự hỏi thêm nữa, Diễm Đát liền giơ chân đạp hắn lăn ra xa, nhướng mày hỏi:

- " Ngươi nghĩ mình là thứ gì? Ngươi có quyền tham dự vào chuyện của ta sao? "

Anh Không Thích không trả lời, một tiếng gọi " Diễm Đát " như dồn hết mọi cảm xúc phức tạp vào trong đấy.

Nàng không lên tiếng, hắn lại tiếp tục gọi tên nàng, nàng không có đáp cũng không có trào phúng hay chế giễu như mọi lần, mà nàng im lặng, nhợt nhạt cười hướng về phía hắn rồi quay lưng lại về phía hắn.

Anh Không Thích bỗng dưng lại cảm thấy sợ hãi, hắn cảm thấy có thứ gì đó như đè nặng lên ngực không thở nổi. Hắn biết lần này nàng thật sự bỏ mặc hắn thật rồi. Không! Diễm Đát không thể bỏ rơi hắn; nàng đã hai lần rời đi hắn, hắn không thể chịu nổi nếu một lần nữa nàng rời đi hắn. Ai cũng có thể bỏ rơi hắn, duy nhất nàng là không thể được. Diễm Đát phải vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Anh Không Thích trong ánh mắt hiện lên sự điên cuồng như đánh mất lý trí mạnh mẽ tiến tới đè Diễm Đát ở dưới thân mà điên cuồng hôn nàng.

Hai chiếc lưỡi dây dưa, tham lam mà càn quét mọi ngóc ngách. Mùi vị máu tanh chiếm cứ cả khoang miệng không còn cảm nhận được ra sự ngọt ngào mà toàn là vị chua xót cùng mặn chát của nước mắt.

Nước mắt? Nước mắt sao?

Anh Không Thích hơi ngẩn người, động tác trên môi đã chậm lại rồi ngưng hẳn. Hắn phức tạp nhìn khuôn mặt của Diễm Đát đẫm nước mắt, hắn quả thật không muốn nhìn nàng khóc một chút nào.

Anh Không Thích thở dài một hơi, đưa ngón tay trỏ gạt nhẹ đi nước mắt cho nàng, dịu dàng nói:

- " Đừng khóc, Diễm Đát."

Diễm Đát hơi mở mắt, kinh ngạc nhìn Anh Không Thích, bờ môi mấp máy định nói cái gì đó nhưng lại bị sự ôn nhu trong ánh mắt của Anh Không Thích chặn lại.

- " Diễm Đát, đừng khóc được không? Ta không muốn nhìn nàng khóc, nhưng cũng lại không bỏ được nàng."

Đúng vậy, hắn không bỏ được nàng. Nhìn nàng khóc, hắn đau lòng nhưng đau lòng không có nghĩa hắn sẽ dừng lại mọi thứ.

- " Diễm Đát, chúng ta bắt đầu lại được không? " - Anh Không Thích thì thầm hỏi, trong giọng nói vương vất sự cầu xin hèn mọn.

Ánh mắt xanh dương sâu thẳm giờ khắc này trở lên ôn nhu chỉ vì người nữ nhân này. Cũng bỏ qua kiêu ngạo quỳ phục xuống chỉ vì người nữ nhân này.

Có tiếng tim ai đó đập lỡ một nhịp, sự mềm lòng yếu đuối lại tái hiện lại.

Diễm Đát không nói chỉ sâu thẳm nhìn người đối diện. Thời gian trôi qua tưởng chừng như hàng nghìn thế kỉ mới có tiếng nhẹ nhàng đáp lại.

- " Anh Không Thích, đừng làm ta thất vọng."

Sau đó nàng không do dự áp môi mình vào bờ môi mà mình chần chờ bấy lâu ra sức cắn mút như tỏ nỗi lòng, che đậy đi sự lạnh lẽo sâu thẳm bên trong ánh mắt. Đáp lại nàng cũng là  sự cuồng nhiệt như lửa.

Hai chiếc lưỡi như cố gắng dính vào nhau quấn quýt không rời. Hương mật ngọt làm tăng thêm vị giác như men rượu khiến người phải say mê, càng nhấm nháp càng trầm luân.

- " Diễm Đát, Diễm Đát..." - Anh Không Thích dứt ra khỏi nụ hôn thì thào gọi, rồi không chờ người đáp lại hắn đã tiếp tục tham sâu vào trong nụ hôn một lần nữa. Bàn tay cũng không thành thật bắt đầu vói vào bên trong lớp vài mỏng vuốt ve bờ eo của nàng. Như chưa thoả mãn với hiện tại, từng ngón tay liền đi chuyển lên phía trên mà xoa bóp đôi bồng đào cao ngất ngưởng.

Đầu nhũ của Diễm Đát bị ngón tay lạnh lẽo của Anh Không Thích chà sát làm cho run rẩy, cương cứng dựng thẳng lên. Bất ngờ từ trong miệng nàng trào ra tiếng rên rỉ, nhưng rất nhanh bị chiếc lưỡi của Anh Không Thích quấn lấy chặn lại tiếng kêu xấu hổ này.

Không bao lâu y phục trên cả hai người đều thoát, chỉ để lại lớp da thịt trần trụi tương dán vào nhau. Tiếng bọt nước vang lên hoà vào tiếng ngâm động tình.

Từ chiếc cổ trắng kiêu sa cho đến bờ xương quai đều được in màu hồng nhạt của sự âu yếm. Đôi bồng đào bị người ra sức chà đạp, một bên bị năm ngón tay nắm lấy thô bạo mà nhào nặn không ra hình thù, một bên còn lại thì bị người ra sức cắn mút thỉnh thoảng vàng lên tiếng "nhóp nhép" của nước miếng.

Anh Không Thích tuy đã vùi đầu vào ngực của Diễm Đát nhưng một bàn tay còn lại vẫn không quên trượt dần xuống phía dưới bụng rồi luồn lách vào nơi thần bí của nàng, vạch dần ra lối đi hướng vào hang động ẩm ướt mà quy luật ra vào.

Bị hành động kích thích như vậy, Diễm Đát kiềm chế không được rên rỉ thành tiếng lớn, trong vô thức kẹp lại chân không cho bàn tay kia thoát ra khỏi cơ thể của mình.

Anh Không Thích cũng cảm nhận được sự vô thức này của nàng, ánh mắt liền thâm hơn vài phần. Tách chân nàng ra, mạnh bạo đâm vào sâu bên trong mặc cho tiếng kêu đau đớn của Diễm Đát mà ra vào liên tục. Mỗi lần đâm vào hắn đều cố tình đâm vào sâu nhất. Ban đầu Diễm Đát còn kêu lên vì đau đớn nhưng dần về sau chỉ còn tràn ngập sự sảng khoái cùng tê rần khiến nàng đầu óc không còn tỉnh táo như ban đầu, tự thả bản thân cùng Anh Không Thích ngập chìm trong cuộc giao hoan.

Không biết qua bao nhiêu cái canh giờ cùng bao nhiêu tư thế Anh Không Thích vẫn chưa dừng lại việc ra vào trong cơ thể của nàng. Nàng cũng không biết mình đã ra cao trào đợt này là đợt thứ mấy, cũng không đếm được Anh Không Thích đã bắn vào trong mình mấy lần,  thứ nàng có thể biết trước khi rơi vào cơn khoái lạc là tiếng trầm thấp thì thào bên tai khi cả hai cùng ra một lúc.

- " Diễm Đát ta thua rồi, thua trước nàng, thua trước tâm của mình. Vậy nên đừng có rời bỏ ta được không? Bởi ta sẽ không thể kiểm soát được mình."

T/g: Thịt tuy không ngon nhưng ăn tạm vẫn ok.
Có cảm giác Anh Không Thích muốn hắc hoá tới nơi =_=|||
Và diễn biến tâm lý của Anh Không Thích có phải rất phức tạp? Nhưng hẳn là hợp lý.
( Đang lười viết, vậy lên sẽ đẩy nhanh mạch truyện trước khi có ý định Drop. Vậy nên mong mn thông cảm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro